Bẫy Mùa Hè

Chương 104: Hồ nháo


Trần Nghiêu ôm gối nằm ở trên giường, đôi mắt có chút ươn ướt. Cô phải thừa nhận rằng những gì mẹ cô nói đều có lý, tất cả chỉ vì lợi ích của cô. Ngay cả khi cô và Lâm Trưng đã ở bên nhau, những lo lắng đó chính xác là những gì cô nghĩ trong lòng.

Nói về việc mạo hiểm tương lai vì tình yêu, bản thân Trần Nghiêu cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Người trong suốt mười hai năm gian khổ học tập để vào được trường đại học tốt nhất trong khả năng của mình, cho nên cô chưa bao giờ nói với Lâm Trưng biết áp lực của mình. Cô có thể làm được bao nhiêu, cô phải nỗ lực như thế nào, đến lúc đó có thể phát huy được đến đâu, đây là việc của cô, chính cô mới là người muốn gần anh hơn, chứ không phải giữ chân anh và để anh phải nhân nhượng mình.

Trần Nghiêu nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, đè xuống khó chịu trong lòng.

Cánh cửa bị gõ hai lần, Trần Nghiêu xuống giường mở cửa.

Nhìn thấy Lâm Trưng đứng trước mặt mình, nỗi buồn đã đè nén dường như lại trào lên.

Lâm Trưng nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của cô, bước tới đóng cửa lại, duỗi tay ôm lấy cô vào lòng: "Làm sao vậy?"

Trần Nghiêu nắm góc áo anh, lắc đầu không chịu trả lời.

"Ai làm cho Nghiêu Nghiêu không vui? Hả?"

Trần Nghiêu cọ cọ nước mắt lên ngực anh, giậm chân: "Hôn đi."

Anh dịu dàng hôn lên môi cô, Trần Nghiêu tự dưng càng muốn nhiều hơn, tay nhỏ vén vạt áo lên mò vào trong, chạm vào cơ bụng gồ lên của anh. Bây giờ Lâm Trưng đang ở bên cạnh cô, cảm giác này khiến cô ổn định lại.

Lâm Trưng kéo tay cô ra, nắm trong lòng bàn tay, thấp giọng nhắc nhở: "Mọi người đang ở bên ngoài..." Vừa rồi lúc đi lên anh tình cờ đụng phải Chu Linh. Mặc dù anh nói là tìm Trần Nghiêu, nhưng ở đây hiển nhiên không phải là một nơi an toàn.

Trần Nghiêu bất mãn: "Em muốn..." Sự khó chịu trong lòng bây giờ chỉ có thể thân thiết với anh mới có thể giảm bớt.

Trở tay khóa trái cửa, Lâm Trưng lại ôm cô hôn thêm một lúc, nhưng chỉ giới hạn ngang đó, khi Trần Nghiêu muốn đưa tay vào trong quần, anh ngăn cô lại.





"Sao, em muốn nhìn nó..." Cô bướng bỉnh không buông ra.

Lâm Trưng đã có phản ứng, càng không thể dung túng để cô tiếp tục làm loạn: "Nghe lời, vài ngày nữa." Anh có thể nhìn ra bây giờ tâm trạng của cô rất tệ, có lẽ là đang cố gắng chuyển hướng chú ý.

"Không cần, em muốn bây giờ!" Biết rõ là không nên mà vẫn muốn làm, Trần Nghiêu tựa hồ muốn anh chứng minh cái gì đó, thân thể không ngừng vặn vẹo.

Đang định đầu hàng thì giọng nói của Chu Linh từ bên ngoài vang lên: "Nghiêu Nghiêu——Đại Âm đến rồi!"

Lần này thật sự là không thể tiếp tục, Trần Nghiêu bĩu môi, thả tay: "Đại cẩu thối!"

Cô mở cửa đi ra ngoài, Lâm Trưng nhìn xuống chỗ lồi lên giữa hai chân mình, cau mày bất lực.

Đại Âm nhìn thấy Trần Nghiêu liền bổ nhào tới ôm cô: "Nghiêu Nghiêu!"

Hồ nháo một trận với Lâm Trưng ở lên lầu, tâm tình Trần Nghiêu cảm thấy khá hơn một chút: "Chị Chi Chi có đến không?"



"Qua đây, chị ấy ở bên ngoài."

Hai người lôi kéo tay nhau đi ra ngoài, xe của Triệu Chi đang đậu ở cửa, mui xe được nhấc lên, Hứa Phong đang cúi đầu xem xét.

"Chị Chi Chi, xe bị làm sao vậy?" Trần Nghiêu bước tới hỏi.

Triệu Chi chào hỏi cô: "Đang đi trên đường đột nhiên xe biểu thị nên bổ sung chất làm mát..."

Bà nội từ trong nhà đi ra: "Mau vào đi, để A Phong xử lý là được, bên ngoài nắng lắm!"

Triệu Chi bước nhanh tới lấy từ trong cốp xe ra mấy hộp thuốc bổ đã chuẩn bị sẵn, bà nội liên tục xua tay: "Ôi chao, đem mấy thứ này làm gì vậy, các cháu cứ đến đây chơi là được......"

Thấy các cô gái xinh đẹp ngồi cùng nhau, bà nội cười đến toe toét, liên tục đem trái cây ra cho các cô: "Của tự nhà trồng, ngọt lắm!".

Lâm Trưng từ trên lầu đi xuống, đã thay quần áo.

Đại Âm nhìn thấy anh không hiểu sao khích động đứng lên: "Tớ đi đây, tớ đi đây! Đi gặp mẹ cậu!" Trần Nghiêu vội vàng kéo cô bình tĩnh lại.

Anh bước tới ngắn gọn chào Triệu Chi và Đại Âm, Lâm Trưng bị bà nội kéo đến ngồi bên cạnh.

"Ôi, giá như ta có nhiều cháu như vậy thì tốt rồi..."

Hứa Phong mồ hôi nhễ nhại đi vào, bà nội lập tức nhíu mày: "Chậc chậc, nhanh đi tắm rửa, nhìn xem tay cháu toàn bùn đất!"

Ánh mắt anh bất đắc dĩ: "Cháu biết..."

Triệu Chi "phì" một tiếng bật cười, Hứa Phong lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lười biếng bước chân dài lên lầu.