Bẫy Mùa Hè

Chương 114: Uống sữa (H)


Sau vài trận tuyết dày đặc thì cũng chính thức bước vào thời khắc giao thừa. Sau nửa năm, Chử Huệ Thanh và Lâm Ngôn cuối cùng đã trở về Trung Quốc.

Sáng sớm ngày giao thừa, Trần Nghiêu gõ cửa nhà đối diện, Chử Huệ Thanh ra mở cửa cho cô, cô thu tay ra sau, chào: "Chào buổi sáng, dì, cháu tới đây tìm anh trai, cháu có một thứ muốn đưa cho anh ấy... "

Vào nửa cuối năm lớp 12, Trần Nghiêu gầy đi không ít, vẻ ngoài phúng phính như trẻ con đã biến mất, mái tóc đen dài khiến khuôn mặt to bằng bàn tay trông càng xinh đẹp nhu mì, đôi mắt to tròn khi nhìn mọi người thêm vài phần dịu dàng.

"Nghiêu Nghiêu có gì hay ho vậy, chỉ cho anh trai nhìn thôi sao?" Chử Huệ Thanh cười trêu chọc.

Trần Nghiêu cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu, đi vào trong hướng về cửa phòng.

Lâm Trưng đang ngồi trên trên ghế sô pha đọc sách hướng dẫn, Lâm Ngôn mang một vài mô hình từ nước ngoài về, nhờ anh ghép chúng lại với nhau.

Có người gõ cửa bước vào, anh ngẩng đầu nhìn thấy là Trần Nghiêu, cất đồ trong tay sang một bên: "Sao em lại đến đây?"

Trần Nghiêu cười gượng gạo, cầm hộp sữa trên tay lắc lắc: "Mời anh uống sữa buổi sáng~"

"...."

"Như thế nào? Anh không muốn uống?!" Trần Nghiêu đứng trước mặt anh giả bộ tức giận, dùng ánh mắt hung dữ nhìn xuống anh.

"Chắc...có..." Nói xong, Lâm Trưng nâng tay lên, "Sao mặt em đỏ như vậy, bị bệnh sao?"

Cô lắc đầu thúc giục: "A, có đâu ạ....Anh mau nhắm mắt lại, em đút cho anh uống!"

Luôn cảm thấy có chút kỳ quái, Lâm Trưng nghi ngờ nhìn cô, nhưng cũng chiều theo cô nhắm mắt lại.

"...Anh há miệng ra đi." Trần Nghiêu thấp giọng nhắc nhở, lặng lẽ vén vạt áo khoác rộng thùng thình, để lộ bộ ngực tuyết đầy đặn căng phồng, tiến đến trước mặt anh.

Đầu vú mềm mại thơm tho chạm vào môi anh, Lâm Trưng đột nhiên mở mắt ra.





Mặt Trần Nghiêu đỏ như sắp chảy ra máu, cô chịu đựng thẹn thùng nói: "Anh trai, nhanh mút vào đi...Thật ngứa..."

Bàn tay to cầm lấy bầu vú, đầu lưỡi cong lên liếm mút đầu vú nhỏ đang run rẩy, mũi Lâm Trưng hãm vào nãi thịt non mềm, hô hấp toàn là hương thơm của cô.

"Hừ..." Bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu anh, Trần Nghiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng chôn ở trước ngực mình, thân thể đổ mồ hôi, từng đợt tê dại.

Ba mẹ đang ở bên ngoài, không ai biết lúc này Lâm Trưng đang ôm hai vú của thanh mai nhỏ, ra sức mút vào.

Hai tay dùng sức, cùng lúc nhào nặn hai bầu vú tròn trịa, đầu vú nhỏ bị ăn đến đỏ hồng, Lâm Trưng đút cả hai viên vào miệng mình cắn mút.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trên đầu đột nhiên siết chặt, anh bắt đầu dùng đầu lưỡi thô ráp cọ xát lỗ vú mẫn cảm, anh biếtvchỗ lõm nhỏ đó chính là nơi Trần Nghiêu không chịu nổi sự đụng chạm nhất.

Trần Nghiêu khó chịu nức nở, cắn vào mu bàn tay để không phát ra âm thanh.



Mãi cho đến khi hai chân của Trần Nghiêu mềm nhũn mất đi sức lực, anh mới buông tha hai núm vú nhỏ tội nghiệp.

Trong tay nhẹ nhàng xoa xoa thịt vú mềm mại, Lâm Trưng ngẩng mặt lên hỏi cô: "Còn ngứa không?"

Trần Nghiêu hô hấp không ổn định, hai mắt phủ một tầng lệ, đôi môi căng mọng sưng đỏ, giọng nói không che giấu được sự run rẩy: "Không ngứa nữa..."

Cô vốn định trêu chọc anh, nghĩ rằng người lớn đang ở nhà nên anh nhất định sẽ nghiêm mặt từ chối cô...Không ngờ rằng anh không hề sợ hãi chút nào.

"Uống sữa buổi sáng?" Lâm Trưng mở hộp sữa dâu mà cô mang đến ra, trong ánh mắt khó hiểu của Trần Nghiêu, anh nhắm ngay ngực cô đổ xuống

"A—" Chất lỏng hơi mát lạnh chảy qua thịt vú non mềm, Trần Nghiêu phát ra một tiếng hô nhỏ.

Lâm Trưng nhốt cô vào giữa hai chân mình, không cho cô đường lui, lần thứ hai ghé mặt lại gần, ngậm núm vú đỏ bừng đang chảy sữa vào miệng.

Cái kiểu này...Giống như anh ấy đang bú sữa của mình...

Yết hầu của Lâm Trưng trượt lên trượt xuống, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh nuốt nước bọt.

Sắc tình đến mức không dám nhìn thẳng.

Sau khi uống hết một hộp sữa, Lâm Trưng không quên liếm sạch sẽ cả bầu ngực.

"Thật ngọt ngào."

"Về sau cho anh uống sữa điểm tâm mỗi ngày nhé, được không?"

Cả người Trần Nghiêu xụi lơ, hai tay che mặt, anh hỏi cực kỳ chân thành.

"...Đại cẩu thối!"