Edit by Tịch Lan🥀
________
Đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ của vô số người.
Internet bận rộn hơn mười phút, cuối cùng Trần Nghiêu cũng tải được bảng điểm của mình, Chu Linh và Trần Kiến Bình một bên cũng nín thở, nhìn con số phía cuối bảng —— 669 điểm.
Tảng đá trong lòng cuối cùng rơi xuống đất, Trần Nghiêu không kịp cùng cha mẹ hoan hô, vội vàng đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính bên cạnh: "Anh tải lại được chưa?!"
Lâm Trưng xem kết quả của cô xong, anh bấm đăng nhập lại.
"Oa!" Trần Nghiêu lập tức nhảy dựng lên, "Thật lợi hại..." Niềm vui sướng lập tức trào dâng, nước mắt không kìm được trào ra.
Sau khi trao nhau lời chúc mừng, Trần Kiến Bình vội vàng lấy điện thoại di động ra: "Ai nha, cụ ở nhà còn đang chờ tin tức, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho bà ấy!"
Chu Linh cũng rơm rớm nước mắt, ôm chặt con gái vào lòng, Chu Huệ Thanh lôi kéo bà vào phòng khách để thảo luận về việc nộp đơn nguyện vọng, Lâm Ngôn yên lặng đi theo rồi thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại.
Trần Nghiêu rốt cuộc không kìm chế được cảm xúc dâng trào nữa, nhào vào vòng tay của Lâm Trưng khóc thành tiếng:"Anh ơi..."
Là sự hân hoan khi cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời, là sự đền đáp của những nổ lực theo năm tháng, một nắng hai sương ngày đêm kiên trì, mọi cố gắng đều không uổng phí.
Nội tâm của Lâm Trưng cũng gợn sóng cuồn cuộn, anh biết rõ Trần Nghiêu đã phải trả giá bao nhiêu cho việc này, bây giờ anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm khi cô có thể đạt được nguyện vọng của mình.
Bằng chứng tốt nhất chứng minh rằng ba mẹ rất hài lòng với kết quả thi đại học đó là, bọn họ đột nhiên trở nên dễ tính. Trần Nghiêu nhân cơ hội này đề xuất rằng cô muốn cùng mấy người Đại Âm đi một chuyến du lịch sau tốt nghiệp, để vui chơi và thả lỏng một chút. Trần Kiến Bình ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ, ông không chút do dự chuyển khoản qua năm con số: "Không đủ thì cứ nói với ba!"
Chu Linh cảm thấy cũng không tệ, nhưng: "Hiện tại trời nóng như vậy, các con muốn đi chỗ nào? Thân thể con có chịu nổi không?"
"Bọn con vẫn đang thảo luận, chắc là sẽ đến một nơi mát mẻ..."
"Chỉ có hai đứa?" Nghe có vẻ là đi rất xa, Trần Kiến Bình lúc này có chút lo lắng về vấn đề an toàn.
"Còn có chị Chi Chi." Trần Nghiêu vặn vặn ngón tay, có chút thấp thỏm bổ sung thêm, "Tiếp đó, anh Lâm Trưng cũng đi, anh ấy là con trai, lại có võ."
Hai người lớn lập tức im lặng, nhưng cũng không phản đối hay gì cả.
Vào ngày xuất phát, Triệu Chi gọi điện tới, nói rằng xe đã đến cổng tiểu khu bọn họ.
Thời gian du lịch dự kiến là một tuần, Trần Nghiêu sắp đồ tràn đầy hai cái va li, trong đó có không ít đồ do ba mẹ chuẩn bị.
"Hãy chăm sóc bản thân và em gái, phải thường xuyên gọi điện về nhà..." Chu Huệ Thanh dặn dò Lâm Trưng, Chu Linh cũng nói với Trần Nghiêu rất nhiều điều cần chú ý, mặc dù mấy ngày nay cô đã nghe rất nhiều lần, nhưng Trần Nghiêu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ.
Một chiếc SUV sáu chỗ đậu bên đường, một người đàn ông cao gầy, để đầu đinh, một tay vịn cửa sổ xe, tay kia gắp một điếu thuốc lá, đang nói đùa với người ở bên trong.
"A Phong!"
Chu Linh hô lên, người đàn ông nghe tiếng động bèn quay đầu lại, dập điếu thuốc đi tới: "Mợ ạ."
"Anh?!" Trần Nghiêu kinh ngạc, "Tại sao anh cũng đến đây?"
"Lính mới như bọn em có tự lái xe được không?" Hứa Phong nâng tay gõ lên đỉnh đầu cô, "Anh đến đây làm hướng dẫn viên du lịch."
"Đây là con của bác lớn trong nhà em, trước đây đã từng sống ở Lương Thành." Chu Linh giới thiệu với Chu Huệ Thanh, "Là một người có thể dựa dẫm, so với bọn Nghiêu Nghiêu trưởng thành hơn rất nhiều, như vậy chúng ta có thể yên tâm hơn..."
Triệu Chi và Đại Âm xuống xe chào hỏi, Trần Nghiêu vội vàng lôi kéo mấy chị em lại, ôm nhau cười đùa.
Cất hành lý xong xuôi, Hứa Phong đóng cốp lại, vỗ vỗ một bên vai Lâm Trưng: "Nghe nói em đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, giỏi lắm, em rể!"
Lâm Trưng mím môi cười, đang muốn nói cái gì đó thì Trần Nghiêu thò đầu tới: "Các anh nhanh lên nào..."
"Gấp cái gì, trước khi trời tối cho em ăn cơm!"
Nghe Hứa Phong nói như vậy, Chu Linh không khỏi dặn dò lần nữa: "Trên đường chú ý an toàn, đi qua khu dịch vụ thì nghỉ ngơi một lát..."