Bẫy Mùa Hè

Chương 132: Ngoại truyện 7- Lều trại (H) (Hoàn toàn văn)


Edit by Tịch Lan🥀

    ________

Sáng sớm, nhiệt độ trên núi vẫn còn hơi lạnh, Trần Nghiêu mặc thêm quần áo chui ra khỏi lều, làn gió mát rượi mang theo không khí trong lành tiến vào xoang mũi và phổi, có cảm giác toàn thân sảng khoái hẳn lên.

"Chào buổi sáng, nghe nói đêm qua cậu không được khỏe, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?" Cô vừa duỗi eo chuẩn bị đi tìm Đại Âm thì Kì Nhạc đi tới. 

Trần Nghiêu nhìn thấy cậu ấy thì hơi sững sờ: "À, tốt hơn nhiều rồi..." 

"Vậy là tốt rồi, tôi không biết cậu không uống được rượu, nếu không hôm qua tôi sẽ ngăn bọn họ lại." Giọng điệu của Tề Nhạc mang theo chút áy náy. 

Trần Nghiêu liên tục lắc đầu, "Không sao, là tôi không tự chú ý..." Nói xong, cô vừa hỏi như nhớ ra điều gì đó, "Là anh họ của tôi nói cho cậu biết à, hôm qua anh ấy cũng có lên đỉnh núi." 

Trong kế hoạch dã ngoại có hoạt động ngắm sao đêm trên đỉnh núi, nhưng tối hôm qua cô không đi. 

"Trước khi đi tôi có đến tìm cậu, hình như là...bạn của cậu, cậu ấy nói cậu cần nghỉ ngơi."

Quả nhiên. 

Trần Nghiêu nhớ lại một số cảnh mặt đỏ tai hồng xen lẫn sự khác thường của người nào đó, vành tai ngay lập tức nóng lên. 

Lâm Trưng thu dọn đồ đạc vào túi, một đôi tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, sau đó treo cả người lên lưng anh. 

"Em ăn no chưa?" 

Trần Nghiêu ghé vào lỗ tai anh, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngày hôm qua...anh ghen phải không?" 

Động tác gấp quần áo dừng lại, anh cụp mắt xuống, không nói gì. 

Tối qua Lâm Trưng ở lại chăm sóc Trần Nghiêu, anh đang nhìn Hứa Phong và những người khác rời đi thì bạn học thời tiểu học của cô tìm tới. 

Lâm Trưng có trí nhớ rất tốt, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nghiêu, cô ôm một con búp bê nho nhỏ, mắt mũi đỏ hoe, đôi mắt to đầy nước, giống như là bị oan ức chuyện gì đó...Cho đến hôm qua anh mới biết rằng cô có một người bạn, người bạn đó chính là lí do khiến cô ấy không muốn chuyển trường. 

Một mặt thì không quan tâm đến những chuyện râu ria, mặt khác, lại không thể nào đánh tan đi những suy nghĩ trong đầu.

Bởi vì không có thông tin liên lạc nên hai người họ mới bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, nếu như...cô ấy có thể tự dựa vào chính mình, thì đến cuối cùng mọi chuyện có giống như bây giờ không. 

Lâm Trưng đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. 

Đêm qua, cảm xúc ập đến một cách mất kiểm soát. 

Dục vọng chiếm hữu và một chút ghen tuông trong lòng khiến anh phóng túng hơn bình thường rất nhiều, nhìn Trần Nghiêu đỏ mặt cắn mu bàn tay kiềm chế tiếng rên, anh cố ý vươn tay nắm lấy cổ tay cô, động tác càng thêm nặng nề, buộc cô phải phát ra tiếng rên rỉ và kêu khóc. 

"Anh ơi...bên ngoài có người..." Giọng nói của Trần Nghiêu bị động tác suồng sã của anh làm cho vỡ vụn, trong cơn dục vọng điên cuồng, anh không quên hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài, thân mật khắng khít trong căn lều nhỏ hẹp, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân qua lại. 

Lâm Trưng cúi người hôn lên môi cô, bộ phận sinh dục xâm nhập càng lúc càng sâu, nơi giao nhau cọ xát ra nhiệt độ nóng bỏng, kéo ra nước dâm nhễ nhại, nhuộm lấy chân tâm và bụng dưới. 

Trần Nghiêu vươn đầu lưỡi liếm anh, cầu xin: "Huhu...sâu quá..." 

Anh mảy may không hề quan tâm đến: "Quỷ yếu ớt!" 

Lỗ nhỏ bị côn th*t lấp đầy, liên tục đâm sâu rồi giã mạnh, khoái cảm vô tận cọ rửa toàn thân, cổ và ngực Trần Nghiêu ướt đẫm mồ hôi, không khỏi đong đưa vòng eo để hùa theo động tác của anh.

Cô nghĩ rằng làm như thế này thì Lâm Trưng sẽ hài lòng, nhưng không nghĩ tới là anh lại càng quá trớn. 

Lâm Trưng trực tiếp ôm lấy eo cô, quỳ gối ngồi dậy, Trần Nghiêu nháy mắt cảm giác được gậy th*t thô to càng đẩy vào sâu hơn. 

Cô ngay lập tức hét lên, sau đó liền cắn chặt môi nhịn xuống, tiếng khóc ngâm kìm nén dường như kích hoạt một công tắc nào đó trong cơ thể anh, anh ấn cô vào lòng, thắt lưng không ngừng tiến công.

Cơ thể bị chơi đùa lên xuống đến sắp rã rời, tay Trần Nghiêu đang bám lên vai anh không giữ được cơ bắp săn chắc, nửa thân trên ngã về phía sau. 

Giữa hai chân nóng ẩm phát ra tiếng nước nhớp nháp, nước xuân chảy ra như không tự chủ được, eo cong lên, bụng dưới trắng nõn mềm mại có một khối phồng không dễ thấy.

Trần Nghiêu không ngừng nhỏ giọng cầu xin lòng thương xót, cuối cùng cũng khiến anh thả nhẹ động tác, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô: "Anh là ai?" 

"Hả?" Cô choáng váng bởi sự tra tấn của dục vọng, Trần Nghiêu hiển nhiên không phản ứng được là anh đang nói cái gì. 

Lâm Trưng kéo thân thể cô lại gần anh, cúi đầu, hơi thở phả vào đôi môi nóng bỏng của cô: "Ai đang làm tình với Nghiêu Nghiêu?" 

Anh chưa bao giờ nói những lời như vậy.

Trần Nghiêu chỉ cảm thấy da đầu run lên, trái tim tê dại đến mức sôi trào. 

"Hửm?" Anh cau mày, đồng thời thẳng lưng đâm cô một cái, như muốn thúc giục câu trả lời. 

"Ah...là...là Lâm Trưng..." 

"Không đúng!" Lại thêm một cú đâm sâu nặng. 

Trần Nghiêu vột vàng sửa miệng: "Là anh trai!" 

Anh trầm mặt nhìn chằm chằm cô, biểu tình giống như muốn nói rằng cơ hội của cô sắp hết. 

"Không, không, không." Trần Nghiêu nhìn mặt đoán ý lại đổi lời, "Là..." 

Là cái gì chứ, cô do dự kéo dài thời gian, cố gắng xem nhẹ cảm giác tồn tại mãnh liệt của thứ bên trong cơ thể, vắt óc suy nghĩ xem còn câu trả lời nào khác, đột nhiên một tia sáng vụt qua đầu. 

"Bạn trai!" 

Lâm Trưng dịu dàng hôn lên chóp mũi cô, cuối cùng cũng vừa lòng.

Đáng tiếc là cuối cùng Trần Nghiêu thậm chí còn không có sức để ngồi dậy, làm gì còn hơi để suy nghĩ tại sao anh lại hỏi như vậy. 

Trước khi rời núi, Trần Nghiêu thêm thông tin liên lạc với Kì Nhạc. 

"Về sau nếu cậu đi Giang Thành chơi thì có thể tìm tôi." 

"Nhất định." 

"Vậy...tạm biệt nhé." 

Kì Nhạc nhìn cô xoay người đi về phía những người bạn của mình, cho đến khi bóng dáng của đoàn người biến mất hoàn toàn. 

"Thêm bạn tốt rồi?" Chu Tư Tuệ đến bên cạnh hỏi. 

Anh nhìn xuống màn hình điện thoại: "Ừm." 

"Tốt quá rồi, hữu duyên thiên lí năng thương ngộ, tương lai còn có thể gặp lại!" 

Kì Nhạc cất điện thoại di động vào trong túi, không nói gì.

Ảnh đại diện của Trần Nghiêu là cảnh cô hôn chàng trai đã ở lại chăm sóc cô đêm qua. 

Nghe người đó nói họ được nhận vào cùng một thành phố. 

Có lẽ, anh và cô ấy vẫn còn thiếu duyên phận. 

Nhưng may mắn là, cảm xúc của con người có rất nhiều loại. 

Trong xe, Triệu Chi cho Trần Nghiêu xem bức ảnh chụp dải ngân hà, Trần Nghiêu liên tục cảm thán: "Đẹp ghê luôn, thật hùng vĩ..." 

Hứa Phong đánh tay lái hừ một tiếng, "Em mượn rượu làm càn chỉnh Lâm Trưng đến thảm, về sau còn uống nữa không?" 

"Em nào có mượn rượu làm càn!" 

"A, ôm cổ người ta không chịu buông tay, như thế mà không gọi là say rượu nổi điên à." 

Đó là...một thủ đoạn mê hoặc có được không hả? Trần Nghiêu thấp giọng lẩm bẩm, sau đó lặng lẽ nhìn Lâm Trưng. 

"Sau này chúng ta lại đến đây...chỉ có hai đứa mình thôi..." Cô ghé vào lỗ tai anh nói xong liền đưa ngón út ra.

Lâm Trưng móc lấy ngón tay cô, dùng âm lượng giống như cô, đáp: "Được thôi, bạn gái." 

Trần Nghiêu không nhịn được cười, tựa đầu vào vai anh, cảm giác ngọt ngào truyền đến tận đáy lòng.