Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm cây bút, nhỏ nhẹ nói về quá trình giải toán, thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh, đôi mắt to trong veo như biết nói, đôi mắt thận trọng ấy là sợ rằng nếu mắc sai lầm thì cô sẽ không xong với anh.
Nghĩ đến đây, Lâm Trưng hơi nhíu mày.
Vừa rồi có phải anh hơi nghiêm khắc cô không?
"Được rồi." Anh nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn học, "Nghỉ một chút."
Trần Nghiêu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh trai vất vả rồi, em sẽ rót cho anh một ly nước."
Anh định nói không cần thì cô đã đứng dậy và bước ra ngoài.
Mắt anh rơi vào lưng cô, muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại.
Cô gái 17 tuổi đã có sẵn những đường nét nữ tính của riêng phái nữ. Hôm nay Trần Nghiêu mặc một chiếc váy polo màu đen, trông không có gì đặc biệt, nhưng cô có một thân hình no đủ và vòng eo mềm mại. Ngoài sự trẻ trung hoạt bát...Còn có đường mông căng tròn phồng lên rõ mồn một.
Khi Trần Nghiêu cầm cốc nước quay lại, Lâm Trưng đang ngồi bên tấm thảm dựng một mô hình mới.
"Anh ơi, uống nước đi." Cô bước đến và đưa cho anh chiếc cốc.
Lâm Trưng không nhìn cô: "Để lên bàn đi, uống sau."
Trần Nghiêu không còn cách nào khác đành phải để xuống.
Thật ra, trong kế hoạch của cô là vô tình đụng phải anh, sau đó làm đổ nước lên người anh rồi lau, chỉ để xem phản ứng của Lâm Trưng.
Nhưng bây giờ thái độ của anh khiến Trần Nghiêu cảm thấy hụt hẫng.
Nếu anh đẩy cô ra thì sao...
Cô tuyệt đối không thể chấp nhận được việc anh từ chối cô.
Trần Nghiêu hít một hơi thật sâu và tự nhủ là phải làm thật kiên nhẫn, không nên vội vàng.
Lâm Trưng cầm các bộ phận của khối mô hình trong tay, nhưng tâm trí của anh lại ở trên người Trần Nghiêu ngay khi cô vừa bước vào phòng.
Thật lâu sau không thấy động tĩnh gì, anh không khỏi quay đầu nhìn lại.
Trần Nghiêu đang ngẩn người.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh bước đến bên cô, cô vẫn cúi đầu nhìn cốc nước.
Trần Nghiêu giật mình lắc đầu: "A, không có gì..."
Như thể sợ bị người khác đoán ra, vẻ hoảng sợ trên mặt cô không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Trưng.
Anh không khỏi nhìn cô thêm vài giây nữa.
Từ khi nào mà cô không còn chia sẻ những suy nghĩ của mình với anh nữa?
Lâm Trưng ngồi trở lại chỗ của mình, uống vài hớp trong ly nước cô mang đến, lại tiếp tục nghiêm túc giao bài phụ đạo cho cô: "Tiếp tục dạng câu hỏi tiếp theo."
Khoảng thời gian tiếp theo, những kiến thức chuyên sâu đã chiếm hết tâm trí của Trần Nghiêu. Sau khi nghe giải thích, cô tập trung vào biển vấn đề rộng lớn, một tay ôm trán và tay kia cầm bút giải bài tập.
Trần Nghiêu sẽ bất giác cắn môi khi đang tập trung vào một việc quan trọng, khi đang suy nghĩ sẽ vô thức đưa bút vào miệng cắn.
Như là một đứa con nít.
Lâm Trưng biết những đặc điểm này từ rất lâu, khi họ mới bắt đầu làm bài tập cùng nhau.
Lúc đó hai người học lớp 6, học chung một lớp. Trần Nghiêu luôn đánh mất tờ giấy ghi nhớ bài tập trong ngày, lần nào cũng lục tung cặp sách, rồi bực bội đến nhà Lâm Trưng hỏi anh: "Anh ơi, hôm nay cô giáo giao bài tập gì vậy?"
Chử Huệ Thanh luôn muốn có một cô con gái, rất thích cô gái nhỏ bằng tuổi con trai mình. Hơn nữa Trần Nghiêu khi đó gầy gò, nhỏ nhắn, bẩm sinh đã có một đôi mắt to ngây thơ, khi chớp mắt nhìn qua rất dễ khơi dậy ý muốn bảo vệ của người lớn.
"Nghiêu Nghiêu, sắp tới cháu hãy đến làm bài tập về nhà cùng với anh trai của cháu." Cô ấy nồng nhiệt mời Trần Nghiêu đến nhà mình.
Trần Nghiêu có chút vui mừng, nhưng cô cũng hiểu rằng việc này cần phải có sự đồng ý của Lâm Trưng.
Cô nhanh chóng nhìn phản ứng của anh, trong đôi mắt biết nói có niềm vui và sự mong đợi.
Lâm Trưng không biết từ chối như thế nào.
Thực ra anh không thích có người xung quanh khi anh đang làm bài tập về nhà.
Có điều, khi Trần Nghiêu nhìn anh với đôi mắt đó, anh không thể nói không.
Thế là kể từ ngày hôm đó, Trần Nghiêu trở thành khách quen của gia đình Lâm Trưng.