Bẫy Mùa Hè

Chương 45: Đẩy ra


Trên đường đi, Trần Nghiêu luôn suy nghĩ nên nói gì và làm gì khi gặp Lâm Trưng, Hứa Phong liếc nhìn bộ dạng lơ đễnh của cô, vươn tay bật nhạc Heavy Metal*.

(*Một thể loại nhạc rock với âm thanh dày, khuếch đại mạnh, mọi người có thể seach gg để nghe và hiểu thêm về thể loại này.)

Trần Nghiêu giật mình: "A!"

Thấy cô cuối cùng cũng đã hoàn hồn, Hứa Phong mỉm cười tắt nhạc.

"Anh lấy thân phận là người từng trải nói cho em. Đừng quá coi trọng nam nhân, mình càng quan tâm người ta càng không biết coi trọng. Em hiểu không?"

Trần Nghiêu mặt đỏ lên: "Em không hiểu anh đang nói cái gì..."

"Em còn nhỏ chưa thấy xã hội nham hiểm, nhưng đừng bị đàn ông lừa gạt, hãy giữ lấy lòng mình, hiểu chưa?"

Biết Hứa Phong nói thật lòng, Trần Nghiêu cúi đầu không phản bác.

Tại cổng tiểu khu, Trần Nghiêu cầm lấy mấy đồ thứ này nọ rồi chào tạm biệt anh, Hứa Phong cuối cùng cũng thoát khỏi cơn thèm thuốc lá, vội vàng tìm bật lửa, cũng không ngẩng đầu ừ hai tiếng.

Trước tiên về nhà thay quần áo và tắm rửa, Trần Nghiêu mới đi tới nhà đối diện bấm chuông.

Lâm Trưng rất nhanh mở cửa ra, hai người nhìn nhau, dừng một giây, Trần Nghiêu hơi cúi đầu, trầm mặc không nói.

"Vào đi." Anh nói với cô rồi bước sang một bên.

Trần Nghiêu đầu cúi thấp bước vào, hai bàn tay đan vào nhau đứng trong phòng khách.

Lâm Trưng hỏi: "Sức khỏe bà nội tốt không?"

Trần Nghiêu gật đầu: "Tốt lắm, còn làm cho em nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe..."

"Ừ."

Hai người đứng ở trong phòng khách, một người nhìn một người, không biết nên nói cái gì.

Lâm Trưng cảm thấy cô đã thay đổi, không thể nói chính xác là thay đổi ở đâu, nhưng so với trước đây thì không giống.

"Em......"

"Anh trai......"





Anh đang định nói rằng ảnh chụp của cô đang ở chỗ anh, đúng lúc Trần Nghiêu ngẩng đầu lên nói.

"Em nói trước."

Trần Nghiêu gắt gao nắm lấy ngón tay mình, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng: "Anh ơi, có phải anh chán ghét em..."

Nhắc đến từ ghét, cô đã có chút nghẹn ngào.

Lâm Trưng nhớ tới gần đây cô luôn nói lời này, luôn hỏi anh có ghét cô không, kỳ thật anh không biết mình đã làm chuyện gì khiến cô phải hiểu lầm. Anh vẫn đối xử với cô như trước, điều này luôn không thay đổi.

"Tại sao em lại hỏi như vậy?" Anh thực sự không hiểu.

Trần Nghiêu hít vào một hơi: "Bởi vì em......Ép buộc anh làm những việc mà anh không muốn.....Anh có phải thấy em rất phiền phức......"

Hóa ra là như vậy.

Anh có hành động như thể đang bị ép buộc không?

"Không có." Lâm Trưng nói thêm, "Em không ép buộc anh."



Trần Nghiêu không rõ lắm ý tứ của anh: "Vậy...Chúng ta..."

"Anh nghĩ chúng ta cứ như thế này là không tốt." Anh không dám nhìn cô, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi, "Anh trai không nên..."

"Không phải!" Cô hiểu ý anh, vội vàng vặn lại, "Chúng ta không có quan hệ huyết thống..."

"Hơn nữa, hơn nữa, em chỉ muốn như thế này với anh trai thôi..."

Lời này giống như thổ lộ khiến Trần Nghiêu đỏ mặt, hai chân bắt đầu run nhẹ.

Tầm mắt Lâm Trưng chậm rãi đảo qua, dừng lại trên mặt của cô: "Trần Nghiêu..."

"Nếu, nếu anh trai không thích, em.....Em về sau sẽ không đến tìm anh nữa....Là được...." Nước trong hốc mắt từ từ rơi xuống, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Trần Nghiêu cảm thấy chua xót vô cùng.

Lâm Trưng thở dài, bước tới cúi xuống lau nước mắt cho cô: "Ý anh không phải vậy..."

Cô khóc òa lên, duỗi tay ôm cổ anh: "Anh ơi, đừng ghét Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu sẽ ngoan ngoãn..."

Trên cổ Lâm Trưng ướt đẫm, trong lòng cũng nặng nề như bị nước mưa thấm ướt.

Có lẽ anh thực sự đã đi quá xa mới khiến cô phải khóc thế này.

"Anh xin lỗi...Là do anh không tốt." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Trần Nghiêu, nhỏ giọng xin lỗi cô.

Trần Nghiêu khóc lắc đầu: "Không cần...Em không cần anh nói...Xin lỗi..."

"Được được, anh không nói. Đừng khóc nữa được không?"

Cô không ngừng nức nở ở bên tai anh.

Lâm Trưng lo lắng nếu cứ khóc như thế này thì mắt cô sẽ không chịu nổi.

"Nếu em không khóc nữa, anh trai sẽ đáp ứng em một việc..."

Trần Nghiêu ngay lập tức nuốt xuống nức nở. Kìm nén nước mắt gật đầu, hơi buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết cách anh rất gần: "Em...Em không khóc nữa."

Cô cọ cọ lên vai anh lau nước mắt, sau đó nhìn vào mắt anh, mang theo giọng mũi mềm mại, chậm rãi mà kiên định nói.

"Em muốn anh Lâm Trưng từ nay về sau sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa."