Bẫy Mùa Hè

Chương 48: Đại học Giang


8 giờ tối, Chu Linh nhìn thấy bài toán do Trần Nghiêu gửi tới, liền trực tiếp gọi video.

"Nghiêu Nghiêu thật tuyệt! Tiến độ càng ngày càng nhanh. Tiểu Trưng nói với mẹ rằng dạo này con học rất chăm chỉ, bảo bối..." Bà vừa ăn trưa xong liền tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ ở khách sạn. Trên di động là khuôn mặt nở nụ cười tươi rói, hiển nhiên rất hài lòng với biểu hiện của con gái.

Trần Nghiêu mỉm cười: "Dạ, con sẽ tiếp tục học hành chăm chỉ."

"Tốt rồi, tốt rồi, năm nay nhất định phải kiên trì, sang năm sẽ được giải thoát...Nghiêu Nghiêu đã vất vả rồi, trở về mẹ sẽ mang quà cho con, nói cho mẹ biết con muốn gì... "

"Được rồi. Khi nào mẹ về?"

"Nhanh nhất là một tuần...Ước chừng khi mẹ trở về thì các con cũng gần khai giảng."

Kỳ nghỉ hè của trường Trung học số 1 Giang Thành là bốn tuần. Trường khai giảng sớm hơn các trường khác nửa tháng, hiện đã là tuần thứ ba.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, Trần kiến Bình cũng tham gia, Chu Linh bắt đầu cuộc gọi trong nhóm gia đình của ba người họ.

Nói thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng Chu Linh cảm thán: "Nói không chừng Nghiêu Nghiêu có thể trở thành bạn cùng trường với tôi..."

Chu Linh tốt nghiệp Đại học Giang Thành, là trường đại học trọng điểm trong nước, theo thành tích hiện tại của Trần Nghiêu và sự cải thiện về điểm số, muốn vào Đại học Giang Thành không phải là không thể.





Trần Nghiêu nghe vậy sửng sốt một chút.

Trần Kiến Bình không đồng ý: "Đại học Giang Thành thì tính là cái gì, con gái của tôi muốn thi thì sẽ thi vào Đại học Bình Thành!"

"Ông cho rằng Đại học Bình Thành là nhà của ông à, muốn vào thì vào sao? Tiểu Trưng thi vào Đại học Bình Thành mới là chuyện ván đã đóng thuyền..."

Sau khi cúp điện thoại, Trần Nghiêu ngẩn người ôm cừu.

Thật ra, khi còn bé, Chu Linh thường kể với cô khuôn viên trường Đại học Giang đẹp như thế nào, phong cách học tập mạnh mẽ ra sao, hoạt động của trường phong phú cỡ nào...Cuộc sống đại học là kỷ niệm đẹp nhất của Chu Linh. Cô hoàn toàn có thể hiểu được tình cảm sâu sắc của mẹ dành cho trường cũ.



Ở trường cấp 2, giáo viên đã nói chuyện với Chu Linh rằng học lực của Trần Nghiêu là quá nghiêm trọng, xác suất vào các trường trung học trọng điểm hoặc thậm chí đại học là không cao. Sau khi Chu Linh quay lại, bà thở dài một hơi, thật tiếc khi con gái bà không được hưởng nền giáo dục và niềm vui của một trường đại học hạng nhất như bà.

Tuy nhiên, dù sao Trần Nghiêu cũng là con gái duy nhất của bà, bà vẫn rất yêu cô. Cô không vào được Đại học Giang cũng không sao, miễn là con gái khỏe mạnh và vui vẻ, đó là những gì bà đã nói với Trần Nghiêu.

Sau đó, Trần Nghiêu bất ngờ được nhận vào trường trung học số 1 Giang Thành, và tiếp tục tiến bộ trong hai năm tiếp theo...Điều này thực sự khiến vợ chồng Chu Linh ngạc nhiên - Trần Nghiêu rất có tiềm năng.

Bây giờ Lâm Trưng đang giúp đỡ cô, điểm toán của cô đang dần được cải thiện, hy vọng của Chu Linh rằng con gái sẽ kế thừa nguyện vọng vào Đại học Giang của mẹ đã được nhen nhóm.

Chỉ là, bản thân Trần Nghiêu không muốn vào đại học Giang. Cô muốn gần Lâm Trưng hơn, không phải ở trường học hay ở thành phố. Cô không muốn xa cách với anh...Tất nhiên, cô sẽ không yêu cầu Lâm Trưng từ bỏ trường đại học tốt nhất vì mình.

Cảm xúc ngọt ngào do nụ hôn đầu mang lại đã bị phá vỡ bởi cuộc gọi video này.

Trần Nghiêu đứng dậy ngồi trước bàn học, cẩn thận phân tích những câu hỏi mà mình trả lời chưa đúng trong bài kiểm tra hôm nay, cầm bút và giấy nháp lên, tính toán và luyện tập liên tục.

Màn đêm ngoài cửa sổ đặc như mực, đèn bàn bảo vệ mắt trên bàn trong nhà đã bật từ lâu.

Cô không thể tách khỏi Lâm Trưng.

Nhất định không được giống như hồi cấp 2, cùng anh tách ra ba năm, một mình trải qua mọi buồn vui.