Trần Nghiêu tự mình bắt xe đến núi Nhạn Tịch, cô không nói với Đại Âm rằng cô đi trước, nghĩ đợi đến lúc đúng giờ hẹn rồi mới liên hệ lại với Đại Âm, lúc này cô thật sự muốn ở một mình.
Vừa rồi cô nói sẽ đi chơi cùng với Du Hàm, nhưng Lâm Trưng chỉ im lặng trong chốc lát rồi dặn cô nhớ mang ô, mấy ngày nay trời có thể sẽ mưa.
Tại sao...tại sao như thế này...
Đối xử với cô như một đứa em gái, coi cô như một đứa trẻ con, đồng nghĩa với việc từ chối đối xử với cô như một người khác giới, cô đã lấy hết can đảm để ôm anh, hôn anh, thậm chí...Cho dù như vậy, anh vẫn không xao động. Lần đầu tiên Trần Nghiêu ghét sự trầm tĩnh và lạnh nhạt của anh đến như vậy, dường như người bị dao động đêm qua không phải là anh...
Trần Nghiêu xuống xe ở chân núi Nhạn Tịch, thời tiết oi bức, khác với sự trong lành mát mẻ của buổi sáng, thời tiết lúc này giống như miếng giẻ lau chưa được vắt kiệt nước dính vào người, khiến cho người ta cực kỳ khó thở.
Tâm trạng vốn không được tốt lúc này càng thêm bực bội.
Sự thật đã chứng minh, họa vô đơn chí*. Đại Âm gọi điện thoại đến: "Hic, Nghiêu Nghiêu, hôm nay mẹ sẽ đến lớp cùng với tớ, tớ đã nói với mẹ rằng đã hẹn ra ngoài với cậu trước rồi nhưng như thế nào bà cũng không đồng ý...Cậu chắc vẫn chưa xuất phát đâu nhỉ? Hay là chúng ta hẹn nhau hôm khác nhé? Thực xin lỗi!"
(*祸不单行: họa vô đơn chí - xui xẻo không đến một lần mà liên tiếp, dồn dập.)
"Được rồi, không sao đâu. Cậu đi học cho tốt đi, hôm nay tớ cũng không muốn ra ngoài..."
Sau khi an ủi Đại Âm, Trần Nghiêu héo giống như một quả cà phơi sương, hoàn toàn mất đi sức sống của đêm qua.
Lâm Trưng trước tiên cùng Lâm Miểu đi ăn cơm, trên bàn ăn, Lâm Miểu thấy anh thường xuyên nhìn vào điện thoại di động, trêu chọc nói: "Nói chuyện với bạn gái?"
Lâm Trưng bị lời nói của ông làm cho sửng sốt: "Không có."
"Có phải là xảy ra chuyện gì không?"
"Không có bạn gái, lấy đâu ra chuyện gì?" Lâm Trưng rũ mi xuống, đầu ngón tay vô thức nắm chặt cán thìa.
Lâm Miểu cười thần bí: "Nếu thật sự không có, cháu nhất định sẽ nói ta suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng cháu lại trả lời 'Không có!' Cái này chính là bằng chứng, rõ ràng là có!"
Lý luận của ông như vậy cũng không phải không có đạo lý, tâm trạng Lâm Trưng vẫn còn dao động, không phản bác nữa.
Phản ứng của anh hoàn toàn thu hút sự hiếu kỳ của Lâm Miểu: "Nói nhanh lên. Cháu dâu của ta làm sao..." Lâm Trưng một lần nữa trải nghiệm những người lớn tuổi khó chơi nhất trong gia đình, cho đến khi họ quẹt thẻ chứng minh thư để vào hội trường trưng bày Lâm Miểu mới ngừng nói.
Trần Nghiêu cảm thấy mình thực sự xui xẻo, vị sư phụ được cho là rất linh thiêng trên núi hôm nay không có xuất hiện, cô đành phải mua dây tơ hồng và thẻ ước nguyện bằng gỗ từ những người bán hàng rong. Ngẩn đầu nhìn bầu trời bị che khuất, cây cổ thụ được treo đầy dãi lụa và thẻ ước nguyện, Trần Nghiêu nghĩ rằng hẳn là mọi người đều sẽ đến đây cùng người mà họ thích.
Cái gọi là đạt được mong muốn, xét đến cùng thì cũng là sự nỗ lực bản thân mỗi người.
Lúc cô đang kiễng chân cột tấm thẻ gỗ có tên hai người vào cành cây, câu nói này đột nhiên chạm đến trái tim cô.
Có người lớn tiếng la lên là sắp có mưa lớn, du khách hãy nhanh chóng xuống núi.
Trần Nghiêu đi theo phía sau đoàn đội, vừa bước xuống bậc đá cuối cùng, cái nóng âm ỉ hồi lâu bỗng nhiên bị gió mạnh khuấy động, tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp trời đất.
Lâm Trưng đứng trước bức tranh thủy mặc trong phòng triển lãm, tranh hoa điểu có lối vẽ tỉ mỉ, nét vẽ chấm phá truyền thần. Trong lúc hít thở có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thơm dịu của giấy Tuyên Thành và mực Huy Châu, nhưng anh không thể bình tĩnh để cảm nhận và thưởng thức nó, thân thể và đại não của anh giống như bị tách rời, một cái hăng hái dạt dào đi theo Lâm Miểu, một cái không thể kiểm soát được nghĩ đến Trần Nghiêu lúc này đang làm cái gì.
(Tranh hoa điểu: tranh hoa và chim.
Giấy Tuyên: loại giấy nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa.
Mực Huy Châu: mực tàu sản xuất ở Huy Châu.)
Tâm trạng lo lắng mỗi lúc một dâng lên khiến sắc mặt anh càng ngày càng lạnh, điện thoại trong tay rung lên, anh nhìn xuống, là tin báo động mưa lớn và lũ bất ngờ của cục khí tượng Giang Thành.
Nhớ đến việc Trần Nghiêu nói sẽ đi ngoại ô phía tây, trong lòng đột nhiên nổi lên.
Sau khi chào Lâm Miểu, Lâm Trưng bước nhanh ra khỏi phòng triển lãm, liên tục gọi vào điện thoại di động của Trần Nghiêu, loa phát ra nhạc chờ cho đến cuối cũng không có ai bắt máy.
Bầu trời xám xịt u ám, mây đen dày đặc, Lâm Trưng vội vàng đi tới bên đường chặn một chiếc taxi: "Ngoại ô phía tây, càng nhanh càng tốt!"
Anh sẽ không bao giờ đem sự an toàn của Trần Nghiêu giao cho người khác.
Bất kể là trước đây hay sau này.