Chu Linh bắt taxi từ sân bay về nhà, vừa xuống xe liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc một trước một sau đang đứng dưới bóng cây ở cổng tiểu khu.
"Mẹ ơi!" Trần Nghiêu chạy lon ton đến ôm lấy bà, cọ cọ lên cổ Chu Linh làm nũng.
Đã gần một tháng không gặp nhau, Chu Linh đương nhiên rất nhớ con gái, nhưng Trần Nghiêu từ khi lên cấp hai đã không còn dính người như vậy nên bà khá ngạc nhiên.
Lâm Trưng cầm lấy hành lý mà tài xế lấy ra từ trong cốp xe, lẳng lặng đứng một bên nhìn hai mẹ con ôm nhau.
Chu Linh vỗ vỗ vai Trần Nghiêu: "Được rồi, về nhà lại ôm, anh trai con vẫn đang đợi." Nói xong bà quay đầu cười với Lâm Trưng: "Tiểu Trưng cháu nhìn đi, tiểu ma đầu này gần đây chắc đã làm cháu mệt muốn chết luôn phải không?"
Lâm Trưng nghe vậy mím môi dưới, còn chưa kịp nói gì thì Trần Nghiêu đã đỏ mặt kéo tay Chu Linh: "Mẹ...con đã lớn rồi mà..."
Từ ngày hai người làm chuyện đó ở nhà, về sau mỗi khi gặp nhau họ luôn không tự chủ được mà dính lấy nhau, một khắc cũng không muốn tách ra.
Một giờ trước khi Chu Linh gọi điện thoại tới từ sân bay, cô đang ngồi trên đùi Lâm Trưng nghiên cứu quả táo Adam của anh, tay nhỏ nghịch ngợm nắm lấy miếng sụn không cho nó di chuyển. Lâm Trưng gần đây rất nuông chiều Trần Nghiêu, anh rất phối hợp ôm cô, mặc cho cô ở trên người mình đùa nghịch.
"Ai da, ta còn đang tính tạo cho hai đứa một điều bất ngờ, tiếc là ta mua quá nhiều đồ, một người không thể nào cầm lên được thang máy." Chu Linh thở dài trách mình tính toán sai, không chú ý đến ánh mắt của hai người bên cạnh đang chạm nhau ở vách tường thang máy, sau đó ăn ý dời tầm mắt đi.
Tim của Trần Nghiêu đập loạn xạ, vừa rồi cô rất chột dạ, vì quá khẩn trương nên đã không khống chế được hành động mà ôm chặt mẹ mình. Bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lặng lẽ liếc nhìn Lâm Trưng, anh vẫn là bộ dáng lạnh nhạt thờ ơ, thoải mái nói chuyện với Chu Linh.
Về đến nhà, Lâm Trưng đặt đồ đạc xuống, đang định nói lời tạm biệt thì Chu Linh vội vàng gọi anh lại: "Tiểu Trưng, trước tiên khoan đi đã, dì có mang về một vài thứ cho cháu và Nghiêu Nghiêu đây, các con mau phân đồ ra đi. À đúng rồi, còn có đồ của mẹ cháu nữa."
Mở thùng ra, rất nhiều quà đã được gói kín, Chu Linh vẫy tay với Trần Nghiêu nói: "Nghiêu Nghiêu mau đi lấy kéo, mấy gói quà này không dễ mở đâu."
Trần Nghiêu ngẩn người đứng tại chỗ một lúc, nhìn Lâm Trưng rồi đến Chu Linh, ngập ngừng mở miệng: "Con không biết kéo để ở đâu."
Chu Linh liếc cô một cái: "Đứa nhỏ này, đồ của nhà mình cũng không biết, để mẹ đi lấy." Nói xong bà đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Trong phòng khách, Lâm Trưng cúi đầu giúp phân loại đồ trong thùng, anh đột nhiên mở miệng nói: "Em yên tâm, anh sẽ không tự ý nói ra mối quan hệ của mình với dì."
Giọng của anh không lớn cũng không nhỏ, ngữ khí vẫn như mọi khi, nhưng Trần Nghiêu lại giật mình, mặt lập tức đỏ lên, ấp úng: "Em, em..."
Làm sao Lâm Trưng biết cô đang nghĩ gì?
Vừa rồi Trần Nghiêu thực sự sợ rằng Lâm Trưng sẽ thú nhận mối quan hệ của họ với Chu Linh khi cô không có mặt ở đó, dù sao anh cũng từng có ý định này. Chỉ là đột nhiên bị anh chọc thủng tâm tư, khó tránh khỏi cảm thấy mình hơi quá đáng, cô vậy mà không tin tưởng và nghi ngờ anh.
Trong những ngày qua, mối quan hệ của cả hai đã có sự phát triển nhảy vọt, họ có sự thân mật mà trước đây chưa từng có, nhưng đó là khi không có sự hiện diện của bố mẹ. Cho đến khi Chu Linh quay lại...Cô thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, vì sợ bị phát hiện ra điều gì đó.
Lâm Trưng nói những lời này như muốn bày tỏ một chút thái độ của mình, tay vẫn không ngừng phân loại đồ đạc đâu vào đấy, không nhìn đến vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của Trần Nghiêu, cũng không có biểu lộ cảm xúc không vui hay gì cả.
Sau khi phân chia mọi thứ xong xuôi, Lâm Trưng cảm ơn Chu Linh và đi về nhà, để lại không gian cho hai mẹ con. Sau khi tiễn Lâm Trưng về, Chu Linh quay lại, thấy Trần Nghiêu đang đứng cúi đầu xuất thần.
"Bảo bối của mẹ sao vậy? Vừa rồi còn ôm mẹ không buông, như thế nào anh trai con vừa đi liền..." Chưa kịp nói xong lời trêu ghẹo, Trần Nghiêu bỗng nhiên nhào vào lòng bà, nhỏ giọng thút thít.
"Ai nha! Làm sao vậy? Không thích quần áo và giày dép mẹ mua cho sao?" Chu Linh bị nước mắt của cô dọa sợ, vội vàng ôm cô vào lòng an ủi.
Trần Nghiêu lắc đầu: "Ô...ô... Không phải..."
Cô cảm thấy rất có lỗi vì nghi ngờ Lâm Trưng như vậy, nhưng anh một câu oán giận cũng không có.
Lâm Trưng sẽ nghĩ như thế nào đây? Chắc anh sẽ không thoải mái?
Nghĩ đến đây thôi đã bắt đầu thấy uất ức thay anh rồi, trong lòng cô khó chịu vô cùng, thật muốn ôm anh và giải thích cho anh hiểu rằng mình không có ý đó...
Khoảng cách giữa hai người dường như bỗng chốc trở nên xa vời, thân mật của những ngày qua dường như chỉ tồn tại trong bóng tối, dưới tầm mắt của người lớn, sự mập mờ quyến luyến dần dần tan biến sạch sẽ.