Bẫy Mùa Hè

Chương 83: Hóa ra


"Một vài người có năng lực của trường của chúng tôi sẽ được phân đến trường Trung học số 1, thành tích của kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn tính ở trường cũ, chỉ là phải học lớp 12 ở đây thôi." Du Hàm dựa vào lan can ở hành lang giải thích cho Trần Nghiêu lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây.

"Ra vậy, chưa nghe cậu nói qua." Cô gật đầu.

Nam sinh nở nụ cười ấm áp: "Sợ cậu không đồng ý nên tôi đành tiền trảm hậu tấu*."

(Tiền trảm hậu tấu: Hành động trước, báo cáo sau)

Lời này có ý tứ gì...Trần Nghiêu nghi hoặc nhìn anh ta.

"Đùa thôi." Du Hàm vỗ lên bả vai của cô, "Cùng nhau ăn cơm đi. Kia là bạn của cậu à?"

Trần Nghiêu nhìn sang, Đại Âm đang đứng ở cửa lớp, trên mặt hiện lên vẻ bát quái. Cô ra hiệu: "Âm Âm, lại đây."

Đơn giản giới thiệu qua cho hai người, cả ba cùng nhau đi đến căng tin. Du Hàm vóc dáng cao ráo, gương mặt xa lạ nhưng ưa nhìn, dọc đường đi không ít người chú ý đến.

Khi sắp đi đến cửa căng tin, Đại Âm đột nhiên dừng lại, Trần Nghiêu hỏi cô: "Sao vậy?" Du Hàm cũng hướng cô ấy nhìn sang.

"Cậu...Đừng nói cậu là...Người mẫu của chị gái tôi đúng không?" Đại Âm nhìn thẳng vào Du Hàm, cẩn thận đánh giá gương mặt anh.

Trần Nghiêu lúc này mới nhớ ra, nói với Du Hàm: "À phải rồi. Ngại quá, vừa rồi quên nói, Âm Âm là em họ của chị Triệu Chi."

Du Hàm hơi kinh ngạc: "Thật sao? Thật là trùng hợp."

Cả ba đang đứng nói chuyện thì một nam sinh cao lớn đi ngang qua họ. Lực chú ý của Trần Nghiêu liền bị người đó hấp dẫn, Du Hàm liếc mắt nhìn qua, chính là Lâm Trưng.





Ngồi ăn cơm ở căng tin, Đại Âm cầm điện thoại di động lướt Weibo studio của Triệu Chi: "Mấy ngày trước có rất nhiều người thảo luận về bản xem trước của bộ ảnh đó, khi nào thì bộ ảnh ra mắt?"

"Hình như là cuối tuần này." Du Hàm đã hỏi thời gian.

Trần Nghiêu có chút không yên lòng, cô vừa nhìn thấy Lâm Trưng bước vào liền vội vàng chạy theo xếp hàng, nhưng vẫn không thể đứng gần anh. Đến lúc bọn họ lấy cơm xong, chỗ ngồi xung quanh Lâm Trưng đã kín chỗ. Bây giờ cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh từ góc độ này.

Nhớ anh, muốn được gần anh, muốn nói chuyện với anh...

Cô xúc cơm, nửa ngày mới đưa đến miệng một muỗng.

Du Hàm ngồi đối diện với cô: "Tôi đi lấy canh đậu xanh, hai người có muốn không?"

"Được, cám ơn!" Đại Âm thay Trần Nghiêu trả lời.



Du Hàm mỉm cười: "Được rồi, đợi một lát." Anh đứng lên, quay người, nhìn về hướng Trần Nghiêu đang chú ý, trong lòng hiểu ra.

Buổi đầu tiên khi anh đến trường Trung học số 1 để báo cáo, thầy chủ nhiệm lớp số 2 gọi Du Hàm vào văn phòng. Vừa nói được vài câu với chủ nhiệm thì một giọng nam lạnh lùng vang lên ở cửa: "Báo cáo."

Nhìn thấy người tới, anh hơi kinh ngạc, đây không phải là anh trai của Trần Nghiêu sao, là người mà anh nhìn thấy trong cơn mưa ngày hôm đó. Trong văn phòng có rất ít người, đối phương hiển nhiên nhìn thấy anh, nhưng vẻ mặt nhàn nhạt không chút dao động, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ chưa từng gặp qua.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ quái.

Anh ta cũng không phải kiểu người mặt nóng dán mông lạnh, người bên kia rõ ràng là không muốn chào anh. Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 thấy Du Hàm cứ nhìn Lâm Trưng đang tới lấy bài thi bên cạnh, tò mò hỏi: "Lâm Trưng, em và Du Hàm quen nhau?"

Ông là giáo viên vật lý của lớp 1 nên đối với Lâm Trưng rất quen thuộc, thầy vừa nói những lời này vừa nhìn Lâm Trưng.

Du Hàm không nói, chỉ nhìn anh.

Lâm Trưng nghe xong liền dừng bước chân lại, ánh mắt dừng ở trên mặt Du Hàm một giây, sau đó rời đi.

"Không quen."

Qua biểu hiện của Trần Nghiêu vừa rồi, cộng với giọng điệu hờ hững của anh ấy khi nói những lời đó, Du Hàm đột nhiên hiểu ra, anh ấy và Trần Nghiêu không phải là anh em ruột.

---

Du Hàm mặt cười: Anh, chúng ta lại gặp nhau...

Lâm ca thờ ơ: Cậu là ai? Tôi không biết.