Trần Nghiêu xuống xe buýt, một bóng dáng quen thuộc đang đẩy xe đạp leo núi đứng dưới tán cây cách đó không xa.
Cô vui vẻ chạy lon ton: "Anh ơi."
Lâm Trưng cúi đầu nhìn cô: "Bài kiểm tra hôm nay thế nào?"
"Không tệ, có rất nhiều dạng mà anh đã dạy cho em." Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào tiểu khu.
Trong thang máy không có ai, Trần Nghiêu nắm lấy tay Lâm Trưng dựa lên vai anh: "Em cảm thấy học lớp 12 thật bận rộn."
Lâm Trưng nắm chặt tay cô, không nói gì.
Khi cửa thang máy mở ra, anh trực tiếp kéo cô vào trong cầu thang, một tay ấn vào vách tường, một tay vòng qua thắt lưng ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi cô.
Trần Nghiêu bị hành động của anh làm cho choáng váng một hồi mới định thần lại, ôm eo anh kiễng chân lên hôn lại. Hơi thở dần trở nên dồn dập, tiếng nước tấm tắc giữa môi và lưỡi rất rõ ràng trong không gian rộng, hai má Trần Nghiêu đỏ bừng. Lần đầu tiên hôn ở nơi như vậy, cảm giác kích thích càng được khuếch đại, cô thè lưỡi liếm môi Lâm Trưng, vểnh tai lên xem có ai đi qua không.
Nhận thấy cô đang phân tâm, Lâm Trưng nới ra một chút khoảng cách, cọ lên chóp mũi cô, đôi mắt tối đen thâm thúy giống như một cơn lốc đang muốn hút cô vào: "Tập trung." Hơi thở rơi trên môi Trần Nghiêu, giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến hai chân cô nhũn ra.
Sau khi ôm hôn một lúc, Trần Nghiêu đi cùng anh đi ra khỏi cầu thang, ai về nhà nấy.
Lúc tắm cô cởi quần lót ra, ở giữa có một mảng nhỏ trong suốt và nhớp nháp, Trần Nghiêu cắn môi, lúc nãy Lâm Trưng ôm hôn cô, cô không khống chế được chảy nước. Năm cuối cấp 3 bài vở căng thẳng như vậy, đến bao giờ mới có thể lại được ngủ với anh đây?
Ngày hôm sau, Trần Nghiêu đến lớp, trên bàn có một hộp sữa chua và một lọ chanh mật ong nhỏ, bên dưới có dán một tờ giấy nhớ màu xanh nhạt: "Mùa hè nhớ bổ sung thêm nước, là do tự tay mẹ tôi làm, uống hết thì tìm tôi. Cảm ơn cuốn sách của cậu - Du Hàm"
Cô đứng ở giữa lớp mở nắp lọ, mùi chanh hấp dẫn cả bàn trước và bàn sau, cô dứt khoát lấy một chiếc thìa nhỏ chia một ít cho các bạn học xung quanh.
Cứ như vậy hai ngày, lọ thủy tinh cạn đáy, Trần Nghiêu rửa sạch cái lọ nhỏ, này rõ ràng là mua về để bỏ đồ vật, định giữa trưa sẽ đưa cho Du Hàm, không ngờ người mỗi ngày đều tình cờ gặp ở căn tin hôm nay lại không tới.
Cơm nước xong, cô và Đại Âm đến lớp số 2 tìm Du Hàm, quả nhiên anh đang ở trong lớp.
"Hôm nay mẹ tôi mang đồ ăn tới nên không có đi căn tin, vất vả cậu đi một chuyến rồi."
"Thảo nào không thấy cậu. Dì làm món này uống rất ngon..."
Hai người nói thêm vài câu về bài kiểm tra, Đại Âm đột nhiên kéo tay Trần Nghiêu, quay đầu lại thì thấy Lâm Trưng đang từ ngã rẽ cầu thang bên kia đi tới.
Du Hàm theo động tác của cô nhìn lại, quay đầu cười nói với Trần Nghiêu, "Là anh của cậu, muốn đi chào hỏi không?"
Đại Âm nhìn Trần Nghiêu có chút quẫn bách, người sau cúi đầu thấp giọng nói: "Không cần...Vậy chúng tôi đi, tạm biệt." Nói xong kéo tay Đại Âm vội vàng rời đi.
Lâm Trưng bước tới cửa phòng học số 1, Du Hàm đang đứng đó chờ anh, nở nụ cười ôn hòa vô hại: "Anh*, chúng ta lại gặp nhau."
(*Câu này Du Hàm kêu Lâm Trưng là anh theo xưng hô của Trần Nghiêu)
Lâm Trưng vừa rồi đã chứng kiến Trần Nghiêu đến tìm Du Hàm, trong lòng cáu kỉnh không giải thích được, trên mặt không có biểu tình gì nhìn anh ta: "Tôi tên là Lâm Trưng."
"Được rồi, Lâm Trưng." Du Hàm nói, "Có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì có thể nói luôn bây giờ."
Lâm Trưng và nam sinh đẹp trai mới chuyển đến đứng trò chuyện cùng nhau, những học sinh xung quanh đang về lớp học không khỏi đưa tầm mắt nhìn qua, bước chân của họ cũng chậm lại khi đi ngang qua hai người.
Du Hàm bất lực gãi gãi đuôi lông mày: "Cậu có chắc muốn nói về cô ấy ở đây không?"
Cô ấy, không cần nói tên cũng biết rõ là ai.
Lâm Trưng nhìn anh ta, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Buổi chiều tan học."
"Ok, tạm biệt."