Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 13: Chương 13:




Sở Hàm đã khóc rồi. Trong mắt cô ánh lệ không ngừng lấp lánh, nhưng cô bướng bỉnh không chịu để chúng rơi xuống.
 
Ở bên ngoài cửa, Yến Ni và Dương Chính Nghĩa hai người lại được một phen hoảng hốt. Hôm nay là chủ nhật, Yến Ni liền muốn Sở Hàm cùng đi làm tóc với cô. Thế nhưng cô liên tiếp gọi cho Sở Hàm mấy cuộc điện thoại đều không có người bắt máy, liền đành phải đi xe đến nhà Sở Hàm tìm cô.
 
Khi ở dưới lầu, cô ấy bất ngờ gặp phải Dương Chính Nghĩa. Ba năm trước, anh bỏ rơi cô không nói một lời. Ba năm sau anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
 
Vẫn y nguyên gương mặt đó, đôi mắt đó. Chỉ là, sẽ không bao giờ tìm được cảm giác trước đây nữa.
 
Nước mắt của Yến Ni sớm đã chảy cạn vào cái năm mà anh ta rời xa rồi. Cô từng thề rằng, nếu gặp lại anh ta, cô nhất định chỉ xem anh ta như một người xa lạ không có một chút liên quan gì. Nhưng thực tế chứng minh, cô hoàn toàn không làm được. Trong thời khắc nhìn thấy Dương Chính Nghĩa, con tim cô vẫn rung lên mãnh liệt. Nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô trong thời khắc ấy thể hiện ra bất cứ yếu đuối nào, cho nên cô hàm ý châm biếm nói: “Đây không phải là Dương Giả Dối sao? Làm sao? Không yên lành ở lại nước ngoài, chạy đến đây làm gì?”
 
Dương Chính Nghĩa đương nhiên là đến tìm Tề Hạo. Sự việc hôm đó anh luôn cảm thấy áy náy, cho nên liền muốn đến thăm hỏi. Nhưng anh vừa mới đến phía dưới tiểu khu liền gặp phải Yến Ni.
 
Cô vẫn là hình dáng trong trí nhớ của anh, chỉ là ánh mắt nhìn anh của cô đã thay đổi rất nhiều. Thời gian ba năm đủ để một người quên đi một giai đoạn tình cảm. Anh hoàn toàn không bất ngờ, không có tình yêu trong ánh mắt cô nhìn anh. Chỉ là, khi nghe cô nói những lời đó, trong tim anh còn có chút nhói đau.
 
Anh giả vờ không để ý đến nói: “Dương Giả Dối cái gì, tên anh là Dương Chính Nghĩa được không?” Còn nữa, anh đến đây tìm Hạo Tử, còn em đến đây làm gì vậy?
 
Anh kỳ thực biết rõ ràng cô đến đây để làm gì, nhưng vẫn cứ hỏi như vậy. Giống như cố gắng hết sức tìm một số lời để nói với cô.
 
Yến Ni hoàn toàn không trả lời anh, chỉ ấn vào thang máy.
 
Hai người một trước một sau đi vào. Khi đến nhà Tề Hạo liền nhìn thấy “Tề Hạo” giơ tay tát “Sở Hàm” một cái.
 

Vừa rồi khi Tề mẫu đi, hoàn toàn không đóng cửa. Còn Tề Hạo và Sở Hàm chỉ chú ý đến cãi nhau, quên đóng cửa lại. Cho nên khi Yến Ni và Dương Chính Nghĩa từ thang máy đi ra, đúng lúc có thể nhìn thấy màn kịch “Tề Hạo” vung tay đánh “Sở Hàm”.
 
Cả hai người đều vô cùng hoảng sợ. Sau khi phản ứng kịp, Tề Hạo chạy lên phía trước.
 
Dương Chính Nghĩa: “Làm gì thế Hạo Tử? Có việc gì nói từ từ không được à? Cứ phải động tay đánh người làm gì?!”
 
Sở Hàm vẫn chưa phản ứng kịp, liền nhìn thấy một người lao nhanh về phía mình.
 
Dương Chính Nghĩa vừa dùng thân thể ngăn cách Sở Hàm và Tề Hạo, vừa dùng tay giữ chặt hai tay của Sở Hàm.
 
Sở Hàm không cựa quậy được, nhưng lại nghe thấy lời hỏi ân cần của Yến Ni đang ở bên cạnh với Tề Hạo: “Sở Hàm, cô không sao chứ?”
 
Tề Hạo đứng ở vị trí cũ. Anh nhìn vở hài kịch trước mắt hoàn toàn không phản ứng kịp, liền lại nghe thấy Yến Ni quay người lớn tiếng trách cứ Sở Hàm: “Tề Hạo, anh là thằng khốn nạn! Anh lại dám động tay đánh phụ nữ! May phúc cho tôi trước đây luôn cho rằng anh là một người đàn ông tốt cơ! Anh quả thật làm tôi thất vọng.”
 
Sở Hàm nghe lời chỉ trích của Yến Ni, chỉ cảm thấy sự việc càng trở nên hỗn loạn. Cô muốn giải thích điều gì đó, nhưng thân thể cô vừa cử động thì Dương Chính Nghĩa lại ôm chặt lấy cô nói: “Hạo Tử, em nói với anh. Anh bình tĩnh một chút! Chị dâu cho dù làm cái gì, anh cũng không thể động tay đánh người chứ!”
 
Tề Hạo đứng ở bên cạnh, anh nhìn thấy bộ dạng Dương Chính Nghĩa rõ ràng là đang hòa giải nhưng lại lại giả vờ có lý do chính đáng, liền muốn hét lên thật to: “Tôi mới là Tề Hạo! Tôi mới là người bị đánh!”
 
Nhưng anh không thể, hoặc có thể nói, anh không có cơ hội này.
 
Lúc này Yến Ni lại nói: “Sở Hàm, chúng ta đi!” Cô nói xong liền nắm lấy tay của Tề Hạo, đi thẳng ra cửa.
 
Tề Hạo vẫn còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Yến Ni dắt ra khỏi cửa.
 

Sở Hàm ở đó nhìn thấy Yến Ni dắt Tề Hạo đi khỏi, vội muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ cô vừa bước lên phía trước mấy bước lại bị Dương Chính Nghĩa ngăn chặn lại: “Hạo Tử Hạo Tử”, anh bình tĩnh lại đã, chúng ta có gì thì từ từ nói.” Cậu ấy vừa nói vừa lấy tay khóa cửa lại. Giống như sợ Sở Hàm sẽ đuổi theo vậy.
 
Sở Hàm trong lòng như có hàng vạn từ “F*ck you” bay qua. Toàn bộ cảm giác phẫn nộ đau lòng của cô lúc nãy đều tan biến hết. Nếu không phải là vẫn còn một chút lý trí tồn tại, cô thực sự muốn dùng thân thể này của Tề Hạo đấm Dương Chính Nghĩa một cái.
 
Cảnh chiều ảm đạm, ánh chiều tà cuối cùng ở chân trời đã hạ xuống. Đổi thành đèn đuốc vạn nhà và đèn hoa rực rỡ.
 
Sở Hàm ngồi trên sofa, ngồi trước mặt cô là Dương Chính Nghĩa với bộ mặt lạ lùng.
 
Dương Chính Nghĩa: “Được lắm, Hạo Tử. Ba năm không gặp, anh lại biết đánh phụ nữ rồi? Người bị đánh lại còn là vợ mình nữa chứ!”

 
Sở Hàm: “…” Tú tài lại đi làm, có lý nói không rõ. Tâm trạng của Sở Hàm lúc này, chắc là như thế. Đứng từ ý thức chủ quan mà nói, người hôm nay bị đánh là Tề Hạo. Nhưng từ góc độ của Dương Chính Nghĩa và Yến Ni mà nói, lại đích thực là “Tề Hạo” đánh “Sở Hàm”. Có lẽ từ đây về sau, Tề Hạo đều phải chịu mang tiếng hai chữ tra nam một thời gian rồi.
 
Sở Hàm kỳ thực rất muốn giải thích. Nhưng sự việc là lùng này, cô làm sao có thể giải thích rõ ràng?
 
Dương Chính Nghĩa lại nói: “Em đã nói là hôm đó ăn cơm tại sao chị dâu lại trở nên thông tình đạt lý thế? Tình cảm đều bị anh đánh mà ra đúng không? ”
 
Sở Hàm trong lòng nghĩ: “Trở nên thông tình đạt lý? Câu nói này là ý gì? Lẽ nào nhìn bộ dạng cô trước đây nói chuyện không có đạo lý sao?”
 
Dương Chính Nghĩa lại tiếp tục nói: “Hạo Tử em nói với anh, chúng ta làm người không thể như thế được. Đúng, em biết bây giờ áp lực của anh có thể rất lớn. Nhưng dù nói như thế nào, anh cũng không thể động tay đánh vợ!” Dương Chính Nghĩa nói có phần kích động, tay cũng phát mạnh trên bàn.
 
Sở Hàm một câu cũng không nói, chỉ nghe Dương Chính Nghĩa phát biểu tràng giang đại hải trước mặt mình.

 
“Chị dâu là người mà, có lúc nói chuyện không có đạo lý một chút. Nhưng bản chất của cô ấy vẫn cứ là tốt. Anh xem bao năm nay, cô ấy trước sau một lòng một dạ với anh. Không những sinh một cậu con trai đáng yêu như thế cho anh, mà còn làm cho nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Cô ấy là phụ nữ, vừa phải đi làm vừa phải lo việc nhà, cũng không dễ dàng gì. Có những lúc nếu thực sự nói những điều anh không thích nghe, anh cứ chịu khó nhịn đi . Làm sao có thế động tay đánh cô ấy nhỉ!”
 
“Em nói với anh, tật xấu này nhất định anh phải sửa. Nếu không sửa, người anh em này cũng không giúp được anh!” Dương Chính Nghĩa lời lẽ nghiêm túc nói.
 
Sở Hàm nhìn như vậy, cô đột nhiên cảm thấy. Cái thằng cha luôn là tra nam số một trong tự điển của cô, đột nhiên không còn đáng ghét như thế nữa. Trước đây ba năm hành vi bỏ rơi Yến Ni của anh ta kỳ thực rất đáng hận, nhưng chí ít tam quan của anh ta vẫn còn tương đối nghiêm chỉnh.
 
Dương chính nghĩa lại nói tiếp: “Anh nghe em, buổi tối nay bất luận thế nào anh cũng phải xin lỗi chị dâu. Đảm bảo rằng bản thân không bao giờ động tay đánh chị ấy nữa! Còn nữa, anh hãy nhớ. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh động tay đều không được! Cho dù áp lực của anh có lớn thế nào đi chăng nữa, cũng không được dựa vào đánh vợ để giải tỏa áp lực của mình! Chỉ có người đàn ông bất lực mới có hành vi như thế! Anh rõ chưa?”
 
Dương Chính Nghĩa không ngừng nói, Sở Hàm lại không nghe lọt tai một câu nào. Ánh mắt của cô lọt vào bó hoa sao baby ở cửa. Bó hoa mà Tề Hạo vừa mua, cũng là loại hoa mà Sở Hàm thích nhất. Trong khoảnh khắc mà anh đi vào, cô kỳ thực đã chú ý đến rồi. Nhưng cô chỉ chú ý đến việc tức giận, ngay cả nhìn nhiều hơn một cái cũng không có. Cô còn nhớ lúc mới ở bên Tề Hạo, Tề Hạo tặng cô một bó hoa hồng đỏ, bên trong có những bông hoa sao baby làm nền. Sở Hàm nói với anh.  So với những bông hồng lóa mắt, cô càng yêu thích những bông hoa sao baby làm nền hơn. Mặc dù là nhân vật phụ, nhưng không thể thiếu sự tồn tại của nó trong trăm hoa đua nở. Từ lúc đó trở đi, Tề Hạo chỉ tặng cô sao baby mà thôi. Năm mà cô sinh ra Đậu Đinh, Tề Hạo ôm lấy cô và Đậu Đinh nói: “Cuộc đời còn lại, hãy để anh làm nhân vật phụ của hai mẹ con em.” Sở Hàm lúc đó vành mắt đã ướt lệ rồi.
 
Lúc nghĩ đến những việc trước đây, Sở Hàm chỉ cảm thấy chua xót trong đôi mắt. Khi nhìn vào những bông hoa sao baby màu hồng và màu xanh lam đan xen vào nhau, trong đầu cô lúc này nghĩ đến đều là bóng dáng của Tề Hạo.
 
Còn ở bên kia, Tề Hạo đã ngồi trên sofa nhà Yến Ni rồi. Anh bị Yến Ni kiên quyết kéo đến đó. Lúc này anh lại phải nghe Yến Ni không ngừng kể lể bản thân trước mặt anh. Cô ấy kể lể những thứ có thể không thỏa đáng cho  lắm. Bởi vì lời nói trong miệng cô, đã gần giống như chửi rủa rồi.
 
Tề Hạo muốn khóc mà không có nước mắt. Hôm nay người bị đánh rõ ràng là anh, nhưng người bị chửi là tra nam khốn nạn cũng là anh. Rõ ràng anh đã không làm gì cả, nhưng vẫn cứ bởi vì anh và Sở Hàm đã hoán đổi linh hồn, trong ánh mắt của người khác, chính là “Anh” đã đánh “Sở Hàm”! Làm cho anh đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gọt rửa hết được.
 
Yến Ni đột nhiên ngồi xuống bên cạnh anh hỏi: “Sở Hàm, cô thành thực nói với tôi, Tề Hạo có phải thường xuyên đánh cô ở nhà? Cô đừng sợ hãy nói thật với tôi, tôi sẽ phân xử giúp cô.”
 
Tề Hạo nghĩ trong lòng: Đánh cô ấy? Tôi bình thường trên giường đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ làm đau cô ấy! Làm sao có thể làm được việc đánh cô ấy?! Trông tôi giống loại người đó sao?
 
Nhìn “Sở Hàm” chậm trễ không nói gì. Yến Ni chỉ cho rằng cô nói không ra lời, liền nói: “Không sao đâu Sở Hàm, anh ta nếu đúng là thường đánh cô ở nhà, thì chúng ta đi tìm luật sư ngay. Kiện anh ta ra tòa ly hôn!”
 
Thà đập bỏ một cái miếu, cũng không hủy một cuộc hôn nhân. Tề Hạo liền suýt nữa mở mồm nói với Yến Ni, cô đang phá hủy gia đình người ta đó!
 
Yến Ni vẫn chưa hết tức giận, lại nói: “Tên cầm thú! Tôi vừa rồi đúng là nên dạy bảo anh ta một trận!”
 
Tề Hạo: vừa rồi còn mắng tôi là tra nam khốn nạn, lúc này đã trở thành cầm thú rồi, Đoán chừng cứ như thế này, sợ rằng ngay cả đến cầm thú đều cũng không bằng nữa.

 
Sắc đêm đã trở nên quá ảm đạm rồi, đèn đường sớm đã sáng lên. Ánh đèn màu vàng lại chiếu lên cửa sổ kính, lấm ta lấm tấm như muốn phác họa nên nỗi lòng gì đó.
 
Nỗi lòng gì cơ? Có lẽ chắc là hình bóng chôn giấu trong đáy lòng của Tề Hạo. Đó là hình bóng mắt ngấn lệ mà lại vẫn cứ cố gắng chịu đựng không khóc ra.
 
Anh đột nhiên từ sofa đứng dậy ngay. Yến Ni không hiểu, hỏi: “Sở Hàm, cô làm gì thế vậy?”
 
Tề Hạo không dự định đợi nữa, nhìn Yến Ni nói: “Yến Ni, đã rất muộn rồi.” Toàn bộ đầu óc anh đều là Sở Hàm. Lúc nói câu đó, trái lại thực sự có cảm giác thê lương vài phần.
 
“Cô còn muốn về cơ à!” Yến Ni trợn to mắt, “Tên khốn nạn đó đều đã động tay đánh cô rồi! Cô còn muốn về cơ à! Cô bây giờ về, anh ta lại động tay đánh cô thì làm thế nào?”
 
“Sẽ không đâu.” Tề Hạo kiên quyết.
 
Yến Ni hét lên một tiếng, “Cô làm sao vẫn còn nói giúp anh ta a, Sở Hàm, cô tỉnh táo lại một chút được không! Không được, với bộ dạng cô bây giờ, tôi tuyệt đối không thể để cô trở về! Tối nay cô ở chỗ tôi đi! Có việc gì thì đợi ngày mai tính tiếp.”
 
“Yến Ni.” Tề Hạo la lên, “Sự việc không phải giống như cô nghĩ đâu, Tề Hạo cũng không phải là loại người mà cô nói. Có những việc, tôi nhất thời không thể giải thích rõ cho cô. Nhưng cô hãy tin tôi, sự việc hoàn toàn không giống như cô nghĩ đâu.”
 
“Cái gì mà như này như kia. Tôi đều đã nhìn thấy anh ta đã động tay đánh cô rồi. Lẽ nào vẫn còn là giả sao?” Yến Ni cau mày nói.
 
Tề Hạo cúi đầu cười, “Tôi thật sự phải về rồi.” Giọng điệu của anh kiên quyết, lúc  này trong đầu óc anh toàn bộ đều là ý nghĩ đến hình bóng của Sở Hàm. Nhưng cô sợ Yến Ni cố chấp không chịu, liền lại nói một câu: “Đậu Đinh vẫn ở nhà đợi tôi.”
 
Đứa con là điểm yếu nhất của người mẹ, anh dùng thân phận của Sở Hàm nói ra. Càng làm cho Yến Ni không thể phản bác lại. Nhưng kỳ thực đối với người cha mà nói, đứa con cũng là nỗi bận tâm của bọn họ.  Đương nhiên, thế gian này có rất nhiều người cha vô trách nhiệm, nhưng Tề Hạo hoàn toàn không phải là loại đó. Càng huống hồ, nắm chặt nỗi lòng của cô vẫn là người mà anh đã từng hứa sẽ nắm tay trọn đời.