Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 26: Chương 26:




Thịnh An đi vào ngồi nhà đã lâu không về, liền nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc đang ngồi cùng với bà nội trên sofa trong phòng khách.
 
“Mạc tiên sinh.” Thịnh An có chút ngạc nhiên. Cậu ấy không thể không thừa nhận, con người có lúc thật là kì lạ. Chính vào không lâu lúc trước, cậu ấy vẫn còn cảm tạ Mạc Tiểu Bắc 8 năm trước đã cứu bà nội cậu ấy. Nhưng chính vào ngày hôm qua, sau khi nghe những lời nói của ‘Sở Hàm’, cậu ấy lại không biết phải đối mặt với Mạc Tiểu Bắc như thế nào nữa. Dường như chiếc cân tiểu ly trong lòng cậu ấy, từ sự tin tưởng ban đầu đã lệch sang sự hoài nghi.
 
Mạc Tiểu Bắc lúc này ngước đầu lên nhìn cậu ấy cười: “Thịnh An, cậu trở về rồi.”
 
Thịnh An gật đầu.
 
Bà cụ Thịnh lúc này đứngn dậy, bà ấy nhìn Thịnh An hết sức xúc động nói: “An An của bà, con xem như cũng trở về rồi.”
 
Thịnh An đi tới, sau khi đặt món quà tặng mà cậu mua trong tay xuống nói: “Sắp đến trung thu rồi, con mua một chút đồ cho bà.”
 
Bà cụ Thịnh lập tức mắt ngấn lệ: “An An của bà, con rốt cuộc cũng đã lớn rồi.”
 
Thịnh An mỉm cười, cậu ấy còn muốn nói điều gì đó, Mạnh Khuê Minh đúng lúc này lại đi vào.
 
“Bố.” Thịnh An gọi một tiếng.
 
Mạnh Khuê Minh khuôn mặt lạnh lùng nói: “Anh còn về nhà làm gì thế? Tôi chẳng phải đã nói, chỉ cần đi ra khỏi chiếc cửa này, thì anh mãi mãi đừng có nghĩ đến việc trở lại cái nhà này nữa sao?”
 
Những lời nói đó của ông ấy, lập tức làm cho bà cụ Mạnh không hài lòng, Bà cụ Mạnh nhìn ông ấy nói: “Con nói như thế để làm gì? An An nó hiếm khi trở về một chuyến, con buộc phải đuổi nó đi thì mới hài lòng sao?”
 
Thịnh Khuê Minh nhìn Thịnh An một cái nói: “Con nói rồi, nó một ngày không quay lại công ty, thì một ngày đừng có nhận ông bố này là con nữa!”
 
Thịnh Khuê Minh nói xong, liền trực tiếp quay người đi về phía thư phòng ỏ tầng 2.
 
“Con!” Bà cụ Thịnh bị ông ấy làm cho tức đến run lên.
 
“Thôi mà bà nội, bà đừng có tức giận nữa.” Trong lòng Thịnh An rõ ràng là vô cùng buồn, nhưng lại vẫn cứ như thế an ủi bà cụ Thịnh.

 
Thịnh An nhìn Mạc Tiểu Bắc một cái, anh ta ngay từ lúc vừa rồi luôn đứng ở một bên, đôi mắt giấu diếm sau mắt kính kim loại mảnh, nhìn không ra thần sắc. Chỉ có chiếc miệng là từ đầu đến cuối phác họa ra đường cong mỉm cười. Giống như là một chiếc mặt nạ, đeo lâu rồi, làm cho người khác thật sự cho rằng bộ dạng anh ta chính là như thế.
 
Anh cơm xong, Thịnh An liền rời đi. Bà cụ Thịnh vốn định sắp xếp lái xe đưa cậu ấy đi, nhưng lại bị cậu ấy từ chối.
 
Dưới mặt trời chói chang, cậu ấy một mình đi về phía trước. Mặc dù đã vào thu, nhưng mặt trời vẫn cứ gay gắt. Thịnh An phút chốc bị chiếu rọi đến nỗi có một chút choáng váng.
 
Mạc Tiểu Bắc lúc này lái xe đến bên cạnh cậu ấy. Anh ta bấm còi, rồi liền sau đó hạ cửa sổ xuống nói: “Thịnh An, tôi đưa cậu về.”
 
Có lẽ thời tiết này đúng là quá ngột ngạt, Thịnh An hiếm khi không từ chối.
 
Cậu ấy và Mạc Tiểu Bắc cùng ngồi trong xe, nghe Mạc Tiểu Bắc hỏi: “Làm sao mà cậu và bố mình lại như thế?”
 
Thịnh An không biết làm cách nào cười nói: “Bố em muốn em quay về công ty giúp ông ấy, em không đồng ý.”
 
“Vì sao?” Mạc Tiểu Bắc hỏi.
 
“Em có cách nghĩ của mình.” Thịnh An nói xong, liền hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
 
Mạc Tiểu Bắc cũng hiểu ý của cậu ấy, liền đổi sang chủ đề khác nói: “Nói lại, lúc tôi lần đầu tiên gặp cậu, cậu vẫn là một học sinh trung học. Không ngờ trong chớp mắt, cậu đã lớn như thế này rồi.”
 
“Đúng thế.” Thịnh An cũng cười nói: “Lúc em mới gặp Mạc Tiên Sinh, Mạc Tiên Sinh dường như đen hơn một chút. Lần này từ Nhật Bản về, trái lại trắng lên không ít.”
 
“Tôi lúc đó vì làm thêm kiếm tiền, thường phát tờ rơi giúp người khác dưới ánh mặt trời, đương nhiên là đen hơn bây giờ một chút.”
 
Bầu không khí dường như nói mở hơn, Mạc Tiểu Bắc lúc này lại nói: “Tôi còn nhớ, ngày mà tôi gặp bà cậu, đúng lúc tôi vừa phát xong tờ rơi chuẩn bị đi về. Lúc đó đã vào giữa tháng 10, tôi mặc một chiếc áo sơ mi phối với áo khoác mỏng, nhưng vẫn bị nóng đến mức đổ mồ hôi toàn thân.”
 
“!!!”
 
Giống như có một tia chớp quét qua bầu trời, Thịnh An chỉ cảm thấy hô hấp của mình có chút nặng nề. Cậu ấy nhìn Mạc Tiểu Bắc hỏi: “Mạc tiên sinh, anh vừa nói cái gì?”
 

Mạc Tiểu Bắc đơ người ra một lúc, rồi lại nhắc lại: “Tôi nói, ngày mà tôi gặp bà cậu, đúng lúc tôi vừa phát xong tờ rơi chuẩn bị đi về. Lúc đó đã vào giữa tháng 10, tôi mặc một chiếc áo sơ mi phối với áo khoác mỏng, nhưng vẫn bị nóng đến mức đổ mồ hôi toàn thân.”
 
Chỉ trong chốc lát, trong đầu Thịnh An lúc này xuất hiện một ý nghĩa rất đáng sợ. Nhưng cậu ấy không dám nghĩ kĩ, càng không dám nói ra.
 
Mạc Tiểu Bắc lúc này ý thức được điều gì đó, anh ta nhìn Thịnh An hỏi: “Làm sao thế?”
 
“Không có gì.” Thịnh An nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cậu ấy cười nói: “Chỉ là anh vừa rồi nói nhanh quá, em phút chốc không nghe rõ, cho nên mới hỏi lại một chút.” Cậu ấy mặc dù là một người không giỏi nói dối, nhưng rốt cuộc là con trai duy nhất của Thịnh Khuê Minh. Gặp nguy nan không rối loạn, là câu nói mà bố cậu dạy cậu sớm nhất.
 
Mạc Tiểu Bắc đúng là không nghi ngờ gì, chỉ cười rồi tiếp tục lái xe về phía trước.
 
Ngày hôm sau, Tề Hạo vừa ăn cơm trưa xong đang chuẩn bị rót nước cho mình, Thịnh An đột nhiên đi vào nhìn anh gọi: “‘Chị Sở Hàm’, chị bây giờ có thời gian không?”
 
“Có việc gì vậy” Tề Hạo hỏi.
 
“Em muốn nói chuyện riêng với chị một lúc.” Thịnh An nói. Trong sắc mặt của cậu ấy có xen lẫn một chút chần chừ, dường như đang do dự có cần nói ra không.
 
Tề Hạo lập tức hiểu rõ ý của cậu ấy. Anh nhìn những đồng nghiệp khác ở công ty một cái, sau đó nói với Thịnh An: “Chúng ta đến nơi khác nói chuyện.”
 
Trên bãi đất trống bên ngoài công ty, Tề Hạo và Thịnh An cùng đứng ở đó. Bởi vì trong thời gian nghỉ trưa, bóng đổ của hai người hoàn toàn không quá rõ rệt.
 
Tề Hạo nhìn Thịnh An hỏi: “Cậu có việc gì cần nói với tôi thế?”
 
Thịnh An do dự một lúc: “‘Chị Sở Hàm’, chị nói xem có khả năng là Mạc tiên sinh, sau khi thay quần áo xong mới đi cứu bà nội em không?”
 
“Hoặc có thể nói, anh ta lúc đó mặt hai cái áo. Khi đưa bà nội em đến bệnh viện, anh ta cởi chiếc áo bên ngoài ra.”
 
Thịnh An hỏi nhưng Tề Hạo lại không nói câu nào. Đích thực, hai tình huống cậu ấy nói có thể xảy ra. Nhưng Tề Hạo không biết phải nói như thế nào. Một khi giả thiết của Thịnh An mà thành sự thật, thì cũng ý nghĩa là, Mạc Tiểu Bắc chính là người năm đó va phải bà nội cậu ấy. Mà lòng biết ơn của bọn họ với Mạc Tiểu Bắc trong 8 năm nay đều xây dựng trên những lời dối trá.
 
Điều này quá tàn nhẫn rồi.

 
Trong lòng Thịnh An lúc này vô cùng vật lộn, cậu không muốn hoàn toàn phủ định một người mà mình đã biết ơn, nhưng cậu ấy lại quá muốn biết câu trả lời. Cậu ấy nhìn Tề Hạo, nói ra những điều mà mình nghi ngờ hôm qua: “Hôm qua em gặp Mạc tiên sinh, anh ấy có nói với em, 8 năm về trước hôm mà anh ấy đưa bà nội em vào bệnh viện, anh ấy có mặc hai cái áo.”
 
Tề Hạo nhất thời không nói gì. Anh biết rằng trong lòng Thịnh An đã có phỏng  đoán, nhưng anh không muốn làm cậu ấy quá thất vọng với lòng người, cho nên an ủi nói: “Có thể vậy. Nhưng mà Thịnh An, cậu ta có thể thật sự vô tội. Cậu không thể vì những lời nói đó mà hoàn toàn phủ định đi tất cả con người cậu ta.”
 
“Nếu như, đúng như lời cậu ta nói. Cậu ta nên cẩn thận mới đúng, làm sao lại nói với cậu những điều đó vậy?”
 
Thịnh An biết rằng, những lời nói đó cúa Tề Hạo là để làm yên lòng cậu. Cho nên cũng liền gật đầu, giãn ấn đường ra.
 
Khi hai người quay người đi về phía công ty, ấn đường của Tề Hạo lại thắt chặt lại. Những lời nói vừa rồi, anh kỳ thực là ngay cả bản thân cũng không thuyết phục được. Nếu như, nếu như sự thật đúng như bọn anh nghĩ, như vậy Mạc Tiểu Bắc, rốt cuộc là một người như thế nào? Dưới nụ cười lúc nào cũng nhã nhặn của cậu ta, giấu diếm điều gì, suy cho cùng là một trái tim như thế nào?
 
Rât nhanh liền đến tết trung thu. Thời điểm này trước đây, Sở Hàm và Tề Hạo hai nhà luôn tụ họp cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân năm nay Hà Hinh trở về, Hà Trường Lâm đặt một bữa tiệc trong khách sạn, ông ấy đồng thời mời cả nhà Tề Hạo đến tham gia.
 
Sở Hàm ban đầu không muốn đi, nhưng sở ảnh hưởng đến sĩ diện của Tề Hạo, cô vẫn nhận lời.
 
Đến khách sạn, Sở Hàm mới biết. Trừ hai gia đình bọn họ ra, Mạc Tiểu Bắc và mẹ cậu ta cũng đến. Mà buổi yến tiệc trung thu của gia đình này, kì thực là để bàn bạc hôn sự của Mạc Tiểu Bắc và Hà Hinh.
 
Ấn đường của Tề Hạo nhăn nhó tại hiện trường. Sở Hàm đương nhiên biết anh đang lo lắng điều gì. Nhưng trước mắt, anh hoặc là chỉ vào Mạc Tiểu Bắc nói rõ chân tướng, hoặc là chỉ đành nhẫn nhịn.
 
Khổ nỗi trong tay không có chứng cứ, Sở Hàm và Tề Hạo chỉ có thể lựa chọn phương án sau.
 
Nhìn thấy hai nụ cười nịnh bợ trên mặt Mạc Tiểu Bắc và mẹ cậu ta, trong lòng Sở Hàm luôn buồn nôn. Để xoa dịu cảm xúc của mình, cô gắp liền gắp lấy miếng lòng bò trước mặt nhét vào mồm mình.
 
Tề mẫu lúc này có chút sửng sốt nhìn cô hỏi: “ ‘Tề Hạo’, con làm sao vậy? Con trước đây chưa từng ăn cay bao giờ há.”
 
Bà ấy vừa nói dứt, Mạc Tiểu Bắc liền lập tức hướng ánh mắt về phía Sở Hàm.
 
“Hả?” Sở Hàm phút chốc đơ người tại chỗ, cô suýt nữa quên mất, thân phận cô trong mắt người khác lúc này là Tề Hạo. Mà bạn chăn gối 7 năm với cô, lại một chút ớt cũng không động tới.
 
Tề phụ lúc này cũng hướng ánh mắt đến Tề Hạo, ông ấy nhìn mấy miếng củ từ trong bát mà Sở Hàm vừa nhìn đã không muốn ăn hỏi: “ ‘Sở Hàm’, con cũng làm sao thế? Sao lại chọn những món thanh đạm ăn, con bình thường, không phải là thích ăn cay nhất sao?”
 
“Đúng là như thế à.” Tề mẫu nói cùng theo: “Làm sao mà khẩu vị hai con, lại hoàn toản đảo ngược cho nhau vậy?”
 
Tề Hạo: “...” Anh nghĩ một lúc, vẫn nói: “Ồ, dạ dày của con mấy hôm nay không thoải mái, cho nên ăn thanh đạm một chút thì hơn.”
 
Lí do này trái lại cũng đủ làm cho người khác tin tưởng, chỉ là ấn đường của Tề mẫu vẫn cứ cau có: “Dạ dày không thoải mái?”

 
Âm cuối của cô vừa dứt, Hà Hinh ở bên nửa thật nửa đùa nói: “ ‘Chị dâu’, không phải là chị có rồi chứ? Nói ra, thì chị và anh em cũng gần như nên sinh con thứ hai rồi nhỉ?” Cô ấy vừa dứt lời, lại nhìn vào Tề mẫu, sau đó nói: “Đúng không, cô.”
 
“Không sai.” Tề mẫu gật đầu, “Bây giờ các con sinh, mẹ còn có thể trông giúp các con. Nếu như qua hai năm nữa, mẹ sợ rằng không trông được nữa.”
 
Lúc trước Sở Hàm mang thai Đậu Đinh, bởi vì nghén nặng trong thai kỳ, cho nên rất vất vả. Lúc này nghe thấy Tề mẫu muốn mình sinh con thứ hai, trong lòng cô luôn kêu nên tha cho con đi. Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác, thân phận của cô bây giờ là Tề Hạo. Nếu như hai người bọn họ cả đời đều không hoán đổi trở lại, vậy để Tề Hạo dùng thân thể của cô sinh một đứa con cũng không tồi. Chí ít, anh ấy cũng có thể hiểu được rằng phụ nữ sinh con không hề dễ dàng một chút nào.
 
Đúng, việc này không thể chậm trễ, tối hôm nay cô liền về để làm Tề Hạo mang thai một đứa.
 
Cô đang nghĩ như thế, Tề Hạo ở bên cạnh lại nói: “Bọn con không vội, qua một thời gian nữa có cũng không muộn.”
 
Mọi người ở đó đều cười, chỉ có duy nhất Sở Hàm dùng đũa gảy thức ăn trong bát, bộ dạng dường như mất hứng.
 
Hà Trường Lâm lúc này nói; “Nói lại thì, Hà Hinh nhà chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi. Tôi dự định sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ cho cháu và Tiểu Bắc vào tháng sau, mọi người xem có được không?”
 
Lời ông ấy vừa nói ra, ấn đường lúc nãy vừa mới giãn ra một chút của Tề Hạo lại co chặt lại. “Nhanh thế?” Anh nhìn Hà Trường Lâm nói: “Có hơi gấp gáp quá không?”
 
“Gấp gáp ở chỗ nào?” Hà Hinh nhìn anh bộc lộ một chút không hài lòng nói: “Em và Mạc Tiểu Bắc đến với nhau cũng gần được hai năm rồi. Bây giờ kết hôn, không phải là vừa vặn hay sao?”
 
“Hơn nữa nói lại, ‘Chị dâu’ và anh em, không phải mới gặp nhau một năm mà đã kết hôn rồi đó thôi?”
 
Lời của cô ấy, cố ý chĩa vào người nghe. Chỉ là không biết, người vừa rồi nói với cô ấy những lời ấy kỳ thực là Tề Hạo. Tề Hạo với thân phận là anh của cô ấy, đương nhiên là muốn vì cô ấy mà suy nghĩ nhiều hơn chút.
 
Có thể thấy bầu không khí trên bàn ăn có chút không đúng, cũng có thể là tức không chịu được những lời nói vừa rồi của Hà Hinh. Sở Hàm vào lúc này đặt đũa xuống nói: “Không phải đâu Hà Hinh, Ý của ‘Chị dâu em’ là, bây giờ đã là tháng 9. Nếu như tháng sau đã tổ chức hôn lễ, có thể thấy rõ hơi gấp gáp. Hơn nữa, hội trường hôn lễ cũng không nhất định có thể đặt được.”
 
Hà Hinh sau khi nghe những lời nói của Sở Hàm chỉ cười không vấn đề gì: “Cái này không cần ‘Chị dâu’ bận tâm, em và Tiểu Bắc sớm đã sắp xếp xong rồi. Vả lại cho dù không có hội trường tổ chức hôn lễ cũng chẳng làm sao. Bây giờ không phải đều thịnh hành du lịch kết hôn sao? Nếu như không phải là bố em không đồng ý, em và Tiểu Bắc thật sự sẽ lựa chọn du lịch kết hôn.”
 
Lời của cô cô ấy vừa dứt, Hà Trường Lâm liền lập tức đáp lại một câu: “Đúng là làm liều.”
 
Toàn bộ người ở đó đều cười, chỉ có ấn đường của Sở Hàm và Tề Hạo vào lúc này co chặt lại.