Bảy Năm Hôn Nhân

Chương 3: Chương 3:




7 giờ 15 phút thứ hai, Tề Hạo đứng trước tủ quần áo. Nhìn vào đống quần áo chất đầy tủ, Tề Hạo sững sờ không tìm ra được bộ quần áo nào mà tương đối thoải mái. Trong hốt hoảng, anh lại nhịn không được nói ra: “Sao lại không có bộ quần áo hợp ý có thể mặc được”. Anh than oán.
 
Sở Hàm ở bên đã thay quần áo xong cho Đậu Đinh . Cô đến bên cạnh Tề Hạo nhìn anh nói: “Anh đứng đây làm gì thế?”
 
“Không có gì”. Tề Hạo trả lời. Anh vừa nói xong liền nhìn thấy Sở Hàm lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần âu màu đen.
 
Tề Hạo thề rằng, trong bảy năm kết hôn đây tuyệt đối là lần Sở Hàm thức dậy buổi sáng mà mặc quần áo nhanh nhất. Chỉ là bộ quần áo cô mặc là của anh, ngay cả đến thân thể đó cũng là của anh.
 
Sở Hàm thay xong quần áo, theo thói quen cô tiến đến bàn trang điểm. Đang định trang điểm để đẹp hơn cô lại nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ là Tề Hạo trong gương.
 
Giống như quả bóng da bị xì hơi, Sở Hàm không còn tinh thần gì nữa. Cô đặt sữa dưỡng trong tay xuống. Nhưng sau chốc lát cô lại cầm lên quay người nói với Tề Hạo: “Anh qua đây, bôi cái này lên”.
 
Tề Hạo nhìn cũng không nhìn liền nói luôn: “ Không cần. Cái này bôi lên mặt dính nhớp nhớp khó chịu chết đi được”.
 
“Không cần cũng phải cần!” Sở Hàm không một chút khách khí nói.  “Khuôn mặt của anh lúc này là của em, anh không chăm sóc tốt thì không xong với em đâu”.
 
Nhìn Tề Hạo không có phản ứng gì, Sở Hàm lại thúc giục một câu: “Anh còn đứng sững ở đó làm gì? Còn không nhanh qua đây”.
 
Tề Hạo nhìn Sở Hàm một cái sau đó miễn cưỡng đi qua. Cùng lúc đó Sở Hàm đổ sữa dưỡng vào lòng bàn tay. Cô liếc mắt bảo Tề Hạo ngồi xuống, tiếp đó cô xoa sữa dưỡng trong lòng bàn tay lên khuôn mặt Tề Hạo mà vốn dĩ là của mình.
 
Tề Hạo ngồi trước bàn trang điểm, anh vốn dĩ không quen bôi những thứ dính nhớp nhớp lên mặt. Thế nhưng khi anh ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt đó đang kề sát bên. Rõ ràng đó là mặt của anh thân xác của anh nhưng lúc này đang bị linh hồn Sở Hàm chi phối.
 

Ánh nắng vàng chiếu lọt vào phần lớn căn phòng. Sở Hàm cẩn thận bôi từng lớp từng lớp kem dưỡng da lên khuôn mặt vốn dĩ là của mình.
 
“Phụ nữ các em có cần thiết phải rắc rối thế này không? Chỉ bôi một loại mỹ phẩm thôi không được hả?”. Tề Hạo hỏi.
 
“Anh nói thì đơn giản.  Nếu phụ nữ chúng tôi không chăm sóc tốt, đợi đến khi vừa bước qua tuổi 30, đàn ông các anh liền chê chúng tôi già”. Sở Hàm vừa thay Tề Hạo xoa kem dưỡng trang điểm vừa nói.
 
Tề Hạo đang định nói gì đó thì lại nhìn thấy râu đã mọc dưới cằm mình. Kể từ khi anh thức dậy và phát hiện mình trao đổi linh hồn với Sở Hàm, anh đã không còn cạo râu cho thân thể vốn dĩ của anh nữa.
 
Sau khoảnh khắc thất thần, anh nghe thấy Sở Hàm nói: “ Được rồi”.
 
Tề Hạo hoàn hồn trở lại nói: “Qua đây với anh một chút”.
 
“Hả?” Sở Hàm chốc lát không phản ứng kịp.
 
Tề Hạo đứng dậy không cần giải thích liền kéo Sở Hàm vào nhà vệ sinh.
 
“Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Sở Hàm hỏi.
 
Tề Hạo dừng chân trước bồn rửa mặt. Khi Sở Hàm chuẩn bị chất vấn lại lần nữa anh liền nhanh tay lấy lấy máy cạo râu bằng điện.
 
“Anh…” Sở Hàm lúc này mới nhận ra Tề Hạo muốn làm gì. Cô chưa kịp nói thì Tề Hạo đã nhanh chóng cướp lời nói nhỏ: “Đừng động đậy”.
 
Sở Hàm không động đậy đứng yên tại chỗ, chiều cao khi cô không đi giày cao gót là 165, còn Tề Hạo thân hình mảnh khảnh cao 180.
 

Lúc trước chênh lệch chiều cao giữa hai người không làm cho Sở hàm cảm giác có gì không ổn. Nhưng bây giờ do sự trao đổi linh hồn làm cho mọi thứ trở nên tế nhị hơn.
 
Sở Hàm nhìn thấy bộ mặt rõ ràng là của mình nhưng thân phận thực lại là Tề Hạo trong chốc lát cảm thấy ngũ vị tạp trần.
 
Tề Hạo dường như không nhận ra điều này, anh kiễng chân lên dùng tay của Sở Hàm cầm máy râu nhẹ nhàng cạo lên khuôn mặt vốn dĩ là của mình.
 
Bảy năm kết hôn, Tề Hàm thực thật ra chưa bao giờ cạo râu giúp Tề Hạo. Cũng như vậy, Tề Hạo cũng chưa từng giúp cô bôi kem dưỡng da. Khi còn yêu say đắm, Tề Hạo từng giúp cô sấy tóc sau khi cô gội đầu xong nhưng sự việc đó diễn ra lâu lắm rồi. Hai năm trở lại đây sự đụng chạm thân mật giữa hai người chỉ giới hạn ở nhu cầu s1nh lý. Ngoài ra thì rất nhiều lúc anh và Sở Hàm mỗi người ôm một cái điện thoại, thậm chí ngay cả đến giao tiếp ngôn ngữ cũng bắt đầu ngày càng ít đi.
 
7 giờ 20 phút, Tề Hạo và Sở Hàm cùng nhau đưa Đậu Đinh đến bãi gửi xe ở dưới hầm.
 
Sở Hàm thấp thỏm không yên hỏi: “Thật sự không có vấn đề gì sao?” Cô nói đến việc phải đi làm dưới thân phận của Tề Hạo.
 
Tề Hạo trong lòng thật sự cũng không chắc chắn lắm cho nên anh chỉ nói một câu: “Tính sau đi”.
 
“Nhớ là luôn giữ liên lạc với anh”. Anh lại dặn dò. Vừa dứt lời anh liền nắm tay Đậu Đinh đi đến chiếc xe Ranger Rover của mình.
 
“Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại lái xe của bố?” Đậu Định hỏi.
 
Bởi vì công ty của Sở Hàm khá gần nhà nên trước đây đều là cô phụ trách đưa Đậu Đinh đi nhà trẻ. Đến nay bởi vì hai người đã hoán đổi linh hồn nên nhiệm vụ này tự nhiên rơi vào tay Tề Hạo.
 
Nghe thấy lời nói của Đậu Đinh, Tề Hạo mới phát hiện bản thân theo phản xạ tự nhiên đi đến xe của mình. Anh có một chút lúng túng nhìn Sở Hàm: “Có cần đổi xe không?”
 

Xe của Sở Hàm là BMW 118i. Cô nghe thấy Tề Hạo nói thế liền lắc đầu: “Không cần đâu, xe của anh to quá em lái không quen”.
 
“Vậy anh đưa Đậu Đinh đến trường trước đây”. Tề hạo nói.
 
“Vâng”. Sở Hàm gật đầu nhưng thần sắc trên khuôn mặt cô lại có vẻ như muốn khóc.
 
Nhìn thấy cô như vậy, Tề Hạo có chút không đành lòng. Anh đi đến xoa đầu cô nói: “ Đừng sợ, vạn sự đã có anh ở đây”. Bởi vì lí do chiều cao, khi nói những câu đó anh phải ngước đầu lên.
 
Bãi đỗ xe có người đi qua, nhìn qua thì thấy cảnh tượng: người đàn bà với bộ dạng kiêu căng tự phụ một tay dắt con, một tay vỗ vào đầu chồng. Còn người đàn ông thì cúi đầu, khóe miệng trề ra, bộ dạng dường như muốn khóc. 
 
Có người nghĩ trong lòng: “người đàn bà này thật lợi hại, lại có thể làm cho ông chồng ngoan ngoãn như thế”. Cũng có người nghĩ trong lòng: “ Người chồng này quá làm mất mặt đàn ông chúng ta, bị vợ đàn áp như thế mà không biết phản kháng lại”.
 
Mặc dù an ủi Sở Hàm như vậy nhưng trong lòng Tề Hạo cũng lo lắng như thế. Khi anh đưa Đậu Đinh đến nhà trẻ, rồi đến công ty nơi Sở Hàm làm việc, lòng bàn tay anh cũng nhỏ ra những giọt mồ hôi li ti.
 
Trong khoảnh khắc tiến vào văn phòng, anh hít sâu sau đó đẩy cửa vào nói: “Chào buổi sáng mọi người”.
 
Văn phòng đã có người đến rồi, nghe thấy lời anh nói, mọi người liền quay lại. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà Tề Hạo lờ mờ cảm thấy khoảnh khắc mọi ánh mắt dồn vào anh có chút gì khó lường. Anh cảm thấy sợ hãi trong lòng, nghĩ rằng lẽ nào mình đã lộ ra sơ hở gì. Một giọng nữ cao vang lên: “Đã xảy ra việc gì vậy? Người đẹp Sở bình thường không đi giày cao gót thì không chịu được, hôm nay lại đi giày bệt?”
 
Nói câu vừa rồi là chị Lâm, người ngồi ngay đối diện bàn làm việc của Sở Hàm. Cô ấy lớn hơn Sở Hàm 5 tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn rõ ràng. Lúc trước do có vài lần đi nhờ xe của Tề Hạo nên anh có một chút ấn tượng với cô ấy.
 
Nghe thấy cô ấy nói thế, Tề Hạo mới để ý đến trang phục hôm này của mình: một chiếc áo sơ mi không tay màu trắng phối với một chiếc quần sooc bò. Bộ trang phục này được Tề Hạo sáng này đắn đo mãi trước tủ quần áo mới chọn ra được. Bởi vì anh thực sự không đi quen những đôi giày cao gót thường ngày của Sở Hàm nên anh còn mua riêng một đôi giày nhỏ màu trắng. Lúc này đôi giày đó được anh đi làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn những đôi cao gót kia rất nhiều.
 
Chị Lâm lúc này lại cố ý khoa trương lên: “Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao?”
 
Tề Hạo bối rối cười: “Chị Lâm thật là thích đùa, em chỉ là cảm thấy đi giày bệt thoải mái hơn một chút”. Anh vừa nói vừa ngồi vào ghế làm việc của Sở Hàm. Bởi vì mấy lần có đợi Sở Hàm tăng ca nên Tề Hạo cũng có chút hiểu rõ phòng làm việc của cô.
 
Anh mở máy tính lên, sau đó lấy cuốn sổ ghi chép mà Sở Hàm viết cho anh tối hôm qua từ trong túi xách Michael kors ra. Khi màn hình đăng nhập hiện ra, anh nhẹ nhàng gõ mật mã vào từ bàn phím. Rất nhanh đăng nhập được vào máy tính. Lúc này Tề Hạo cũng lấy điện thoại ra xem.
 

8 giờ 55 phút, Sở Hàm chắc cũng đến rồi.
 
Bước ra khỏi xe, trên đường đi bộ,trong lòng Sở Hàm luôn sợ mất hồn. Cho dù cô đang đội lốt khuôn mặt của Tề Hạo nhưng cô luôn cảm thấy dường như đằng sau có hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào mình. Cô cố gắng giữ điềm tĩnh, thì ngày lúc này lại nghe thấy từng tiếng từng tiếng gọi:
 
“Chào buổi sáng Tề tổng”
 
“Chào buổi sáng Tề tổng”.
 
Tề Hạo đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc kinh doanh ở công ty mỹ phẩm của cậu anh. Nhưng không phải dựa vào quan hệ anh mới ngồi được vào chức này, mà hoàn toàn do năng lực của anh. Những năm qua doanh thu của công ty dưới sự dẫn dắt của anh luôn ở xu thế tăng trưởng.
 
Sở Hàm cố hết sức mỉm cười, nhưng cô cảm thấy rõ ràng nụ cười của mình còn khó nhìn hơn khi khóc. Trên đoạn đường từ cổng công ty đến phòng làm việc riêng cô chỉ cảm thấy bản thân như đang bước dài qua một thế kỷ.
 
Thật không dễ dàng để đến phòng làm việc, cô không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng như một tên trộm đóng cửa phòng lại. Tâm trạng lo lắng dần dần được thả lỏng nhưng chưa được một lát thư ký đã đẩy cửa vào nói: “Tề tổng, phòng họp đã đến gần đủ rồi, anh bây giờ muốn qua không?” 
 
Trước khi kết hôn, Sở Hàm nhờ mẹ đi quan hệ vào làm hành chính ở một công ty thời trang. Sau khi kết hôn, sinh Đậu Đinh năm thứ hai cô đảm nhiệm vị trí trợ lý nhân sự ở một công ty nhỏ. Hàng ngày công việc của cô là chấm công, đăng một số thông tin tìm việc làm. Do trước có viết vài bài trên mạng nên thỉnh thoảng cô giúp công ty đăng bài PR.
 
Tối hôm qua, so với nhiều trang nội dung công việc do Tề Hạo với ngòi bút phong phú lưu loát viết ra, Sở Hàm chỉ có thể viết ra một trang. Tề Hạo cuối cùng hiểu ra vì sao Sở Hàm có nhiều thời gian đến thế để đọc tiểu thuyết cẩu huyết rồi.
 
Đương nhiên với nội dung công việc nhàn hạ của Sở Hàm thì tương ứng cũng là mức lương của cô. Mỗi tháng trừ đi tiền bảo hiểm xã hội thì lương thực lĩnh đến tay cô là khoảng 3000 tệ. Tính cả tiền xăng đi làm và tiền gọi trà chiều ở phòng làm việc thì không đủ nuôi bản thân cô. Càng không tính đến việc cô còn mua quần áo, túi xách, giày dép và mỹ phẩm.
 
Tề Hạo cũng đã từng trêu chọc cô: “Em nói xem em vì cái gì thế? Với đồng lương ít ỏi vậy thì ở nhà giúp anh trông Đậu Đinh còn hơn”.
 
“Để tự tin à”. Sở Hàm trả lời như vậy. Cô đọc qua quá nhiều bài báo nói về chuyện tình cảm của phụ nữ, những bài báo đó nội dung phần lớn giống nhau. Đều nói rằng phụ nữ sau khi kết hôn vì chồng con mà mất dần bản thân sau đó bị chồng mình chán ghét từ bỏ. Mặc dù Tề Hạo vẫn chưa có những biểu hiện đó, mỗi tháng anh còn đến hẹn đưa lương cho Sở Hàm. Nhưng không chắc ngày nào đó anh có động lòng trước những cô gái trẻ ngoài kia không. Để phòng ngừa bất trắc, khi Đậu Đinh vừa tròn một tuổi Sở Hàn cắn răng quyết tâm để con cho bà nội trông. Sau đó cô tiếp tục đi làm.
 
Cho dù ở cái thời mà vật giá tăng mạnh thì lương của cô thật sự hơi ít. Nhưng vẫn còn hơn là không có, với lại không bị thoát ly với xã hội. Đó mới là điều mà Sở Hàm cần nhất.