Bẫy Tình Thế Thân

Chương 20: Điều nhỏ ấm áp


"Tôi sẽ không niệm tình cậu là bạn thân của tôi mà bỏ qua!" Đàm Tôn Diễn hất mạnh cánh tay của Trần Tinh Vũ ra khỏi người mình, lọ mọ mà rời đi...

Trong trạng thái đã say, Đàm Tôn Diễn ấy vậy mà vẫn lái xe, bất chấp tốc độ mà băng băng trên cao tốc, bánh xe hướng thẳng về phía ngoại thành.

Cuối cùng trong đêm tối chiếc xe cũng có điểm dừng, Đàm Tôn Diễn dừng xe lại bên một bờ hồ nhỏ.

Xuống xe anh đi lại gần bờ hồ trân trân đứng nhìn màu nước đục ngầu đỏ lừ trong hồ một hồi lâu mới có động thái ngồi xuống.

Nhìn mặt nước có phần hơi phẳng lặng, Đàm Tôn Diễn tiện tay ném xuống hồ mấy cục đá làm cho mặt nước đang tĩnh lặng trở nên xao động.

Nhìn từng khóm nước nhỏ chuyển mình, Đàm Tôn Diễn chợt cười khẩy một tiếng rồi chìm vào trong vô định cùng với nỗi lòng riêng...

Tại Đàm gia.

Sau khi Đàm Tôn Diễn rời đi, Tống Nhược An lặng người nằm trên giường đầy suy tư, mãi cho đến khi cổ họng khát khô, cô mới ngồi dậy tìm nước, nhưng nước trong phòng vừa hay đã hết.

Tống Nhược An bấy giờ mới bèn cầm theo cái cốc rỗng mà đi xuống nhà lấy nước.

Nào ngờ vừa ra khỏi phòng cô đã chạm phải bà Đàm đang lên lầu.

"Dạ bác!" Tống Nhược An theo phép lịch sự lên tiếng chào hỏi nhưng rồi cũng nhanh chống cúi đầu rụt người về phía sau với ý nghĩ nhường đường cho bà Đàm.

"Xuống dưới nhà ăn cơm!" Nhưng rồi giọng điệu có phần hơi chua ngoa của bà Đàm lại lọt vào tai của Tống Nhược An.

Cô bấy giờ mới ngẩng đầu đầy ngơ ngác: "Con sao ạ?"

"Ở đây có mỗi tôi và cô, không nhẽ tôi nói chuyện với ma à!"

"Nếu không phải A Diễn dặn dò, còn lâu tôi mới đếm xỉa tới cô!" Bà Đàm lẩm bẩm quay người đi xuống thẳng dưới bếp.



Tống Nhược An nhìn bóng lưng của Đàm phu nhân có chút dè chừng, lại hơi sợ nhưng rồi cũng không còn cách nào khác mà theo bước chân của bà xuống dưới bếp.

Vừa vào bếp, Tống Nhược An đã thấy ông bà Đàm ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cơm mình, cô liền nhẹ nhàng để ý tới ánh mắt của cả ông bà mà kéo ghế ngồi xuống đối diện bà Đàm, lại cúi đầu.

Ông Đàm nhìn dáng vẻ của Tống Nhược An mà lắc nhẹ đầu, đầy ôn tồn: "Ta gọi con là Tiểu An An được không?"

Cái tên "Tiểu An An" vừa phát ra từ miệng của ông Đàm thật ấm áp làm sao, Tống Nhược An nhanh chóng ngẩng đầu đối diện mi mắt với ông, tưởng mình đã nghe nhầm mà lắp bắp nhắc lại: "Tiểu An An sao ạ?"

"Con không thích cách gọi đó sao?"

"Thế thì để ta đổi, gọi con là Nhược An?" Ông Đàm đầy kiên nhẫn.

Tống Nhược An lắc đầu nguầy nguậy cùng với nụ cười trên môi: "Dạ không ạ..."

"Tiểu An An, con thích lắm ạ!" Tống Nhược An lòng vui như mở hội bởi cái tên đầy thân thương lần đầu có người mở miệng gọi cô như thế.

Ông Đàm nhìn thấu được ánh mắt long lanh biết nói của Tống Nhược An trước mặt mà cong nhẹ khóe môi đầy hiền từ.

Bà Đàm ngồi đối diện cũng chẳng có biểu hiện gì là quá đáng, bà chỉ ngồi im lặng trước cuộc trò chuyện của chồng mình và Tống Nhược An.

Đợi cho đến lúc cả hai ngừng nói bà mới nhìn Tống Nhược An mà lên tiếng: "Mau ăn cơm đi!"

"Không A Diễn nó lại trách tôi ức hiếp cô!"

Lời phát ra từ miệng của Đàm phu nhân có phần hơi khó nghe nhưng cũng không có ý xấu.

Tống Nhược An nhìn bà Đàm, nhẹ gật đầu: "Dạ con mời hai bác ăn cơm ạ!"



"Tiểu An An, gọi ta và bà ấy là cha mẹ, dù sao con cũng là vợ của A Diễn!" Ông Đàm lại lên tiếng trực tiếp chỉnh sửa cách xưng hô cho Tống Nhược An.

Nhưng rồi lần này Tống Nhược An lại nhìn sang bà Đàm, như một cách để xem phản ứng của bà có đồng ý hay không rồi mới dám.

Bà Đàm không nói gì mà trực tiếp ngoảnh mặt phớt lờ đi.

Tống Nhược An lại rụt rè nhìn sang ông Đàm: "Gọi như thế có được không ạ?"

"Hợp với lẽ thường, không có gì là không được cả!" Ông Đàm đáp.

Được phép, Tống Nhược An rụt rè nhỏ giọng mà gọi một tiếng "cha" với ông Đàm.

Ông Đàm có vẻ cũng khá hài lòng gật nhẹ đầu.

Tống Nhược An lại quay sang bà Đàm nhìn bà đang cho miếng cơm vào miệng mà chần chừ gọi "mẹ".

Bà Đàm ngưng lại động tác tay mà nhìn qua Tống Nhược An.

Có phần hơi sợ ánh mắt của bà Đàm, Tống Nhược An lại tiếp tục cúi đầu.

"Ăn cơm đi!" Bà Đàm không có ý kiến với cách gọi vừa rồi của Tống Nhược An, bà chỉ đơn giản nhắc nhỡ cô dùng cơm.

Tống Nhược An bấy giờ mới dám lén ánh mắt nhìn bà Đàm mà cong nhẹ khóe môi.

Bữa cơm bấy giờ diễn ra khá êm ắng, tiếng trò chuyện hầu như rất thưa thớt.

Tuy nhiên, đối với Tống Nhược An bữa cơm này cũng là một điều gì đó rất hạnh phúc.

Là bữa cơm lần đầu tiên và duy nhất mà Tống Nhược An cô được ngồi dùng cùng với hai người mà mình gọi là cha là mẹ, dù cho không cùng dòng máu, có chút gượng gạo, nhưng đối với cô đây cũng là một điều thật ấm áp.