Bẫy Tình Thế Thân

Chương 25: Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt


"Nhưng tôi không muốn!" Tống Nhược An vẫn một mực lắc đầu, cô sợ rồi hối hận rồi.

"An An, lần này thôi!"

"Không cho tôi vào tôi sẽ chết thật đó!" Đàm Tôn Diễn càng lúc càng bí bách, bứt người đến khó thở.

"Đàm Tôn Diễn, anh tha cho tôi đi!" Tống Nhược An vẫn cầu xin.

"An An, xin lỗi!" Lời để lại, Đàm Tôn Diễn một lực đè Tống Nhược An xuống giường, dù là cưỡng bứt anh cũng phải ra được.

Không một động tác thừa, Đàm Tôn Diễn trực tiếp cầm lấy cự vật đâm thẳng vào mật huyệt của Tống Nhược An.

Ngay lập tức cảm giác đau đến quặng thắt sộc thẳng lên tận não, cảm nhận rõ bên trong đang dần bị xé rách,

Tống Nhược An lặng lẽ mà nhắm chặt mắt, lòng nhỏ lệ cay.

Bên trong cảm giác ấm nóng, lại vừa chặt khít ôm chặt lấy cự vật khiến cho Đàm Tôn Diễn sướng đến tê cả người không nhịn được mà gầm gừ lên mấy tiếng. Tay ôm lấy hai chân của Tống Nhược An vắt lên vai mình, Đàm Tôn Diễn ra sức mà đâm vào bên trong cô, anh điên cuồng lắc lư vòng eo và mông săn chắc, giống như một máy đóng cọc lên dây cót, lần nào cũng đâm sâu vào cổ tử cung của Tống Nhược An.

Trong căn phòng lớn bấy giờ chỉ còn lại mỗi tiếng va chạm của thể xác và tiếng nước bắn tung tóe ngày càng lớn.

Đàm Tôn Diễn vẫn đều đặng dùng sức nhấp nhô, không biết mệt mỏi, liên tục tấn công vào sâu bên trong Tống Nhược An, bộ phận sinh dục của cả hai bấy giờ đã dính đầy chất dịch nhớp nháp, trong quá trình cọ xát và đập liên tục, chất dịch này tích tụ thành bọt trắng, hỗn loạn và bẩn thỉu.



Đàm Tôn Diễn càng làm càng nhanh, đến lúc cao trào, hình dáng của anh cũng trở nên mơ hồ, vào thời khắc cuối cùng, Đàm Tôn Diễn mạnh mẽ chạy nước rút, tinh dịch đặc sệt và nóng bỏng bắn hết vào trong mật huyệt của

Tổng Nhược An.

Cái lỗ nhỏ bị căng đến biến dạng co giật và co lại, vẫn là hình dạng con quái thú của Đàm Tôn Diễn, chất dịch trong suốt chảy ra từ cửa hang, thịt non đỏ tươi mềm nhũn và run rẩy...

Đàm Tôn Diễn nhìn lên khuôn mặt đáng thương đầy tĩnh lặng chèm nhem bởi nước mắt của Tống Nhược An: "An

An, xin lỗi!"

"Tôi khó chịu quá, vừa rồi lại quá say nhất thời làm em...phải chịu thiệt rồi!" Lời có hơi ngập ngừng Đàm Tôn Diễn đã đủ tỉnh táo đề nhận ra hành động vừa rồi của bản thân mình đối với Tống Nhược An.

"Tôi muốn một mình!" Mi mắt vẫn nhắm chặt, Tổng Nhược An nặng nề mà thành lời.

"An An, tôi..." Đàm Tôn Diễn nhìn cô đầy lỗi lầm.

"Xin anh!" Tống Nhược An nhỏ giọng.

Lặng nhìn Tống Nhược An một lúc, Đàm Tôn Diễn cuối cùng cũng đứng lên, trước khi rời đi anh còn kéo tấm chăn phủ lên người của Tống Nhược An.

Vòng qua giường đi vào nhà vệ sinh, trước khi bước vào Đàm Tôn Diễn còn lặng người hướng ánh mắt về phía của Tống Nhược An, rồi mới đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Đứng dưới vòi nước đang chảy, mi mắt nhắm chặt, chạy trong đầu Đàm Tôn Diễn là cảnh tượng vừa rồi anh cưỡng ép Tống Nhược An.



Đàm Tôn Diễn là lần đầu tiên cảm thấy có lỗi đến như thế, quả thực anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cưỡng ép một ai đó, chỉ là tình thể lúc nảy, anh quả thực không có đường lui.

Trách anh chỉ tại lúc tối uống quá nhiều để rồi đôi lúc không giữ nổi tỉnh táo mà làm ra những hành động đê hèn.

Bên ngoài, trên chiếc giường lớn, thân xác đau đớn, Tống Nhược An nhẹ trở người, mi mắt chợt chăm chăm vào vệt máu đỏ trên ga giường.

Tổng Nhược An bất giác lại nhớ về cái đêm hôm đó, cái đêm mà cô suýt chút nữa bị một ông già cưỡng bứt, may thay đêm hôm đó cô trốn thoát được nếu không ngày hôm nay ở đây cô sẽ chẳng thấy vệt máu này, nhưng rồi suy cho cùng cũng chỉ là sự cưỡng bứt, không phải từ người này thì sẽ là người khác.

Cuối cùng thứ thiêng liêng và quý giá nhất của phụ nữ, Tống Nhược An cô cũng không thể giữ nổi để dành cho người mà cô yêu thương.

Nước mắt lại chảy, Tống Nhược An ôm chặt lấy thân mình, cả người đều rã rệu, đau đến không thành lời.

Đàm Tôn Diễn vừa hay từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy cảnh tượng Tống Nhược An nằm co ro trên giường, nửa muốn lại gần cô nửa lại sợ cô thấy khó chịu. Cuối cùng vẫn chọn cách tránh mặt, Đàm Tôn Diễn đi đến phòng sách.

Cho đến sáng hôm sau, khi Đàm Tôn Diễn quay trở lại phòng lấy bộ đồ tây để thay thì chợt không còn thấy hình bóng của Tổng Nhược An trong phòng, thoáng chốc có hàng trăm ý nghĩ cùng cảm giác mất mát chạy loạn trong đầu, Đàm Tôn Diễn quýnh lên đi vòng quanh căn phòng tìm kiếm, rồi bị thu hút bởi khung cửa sổ đang mở toang.

Trong giây phút ấy, không biết thế nào mà Đàm Tôn Diễn lại nghĩ ra một cảnh tượng của cái chết, một cảnh tượng

rat dau long.

Từng bước chân run run, Đàm Tôn Diễn thẩn thờ mà đi đến bên khung cửa sổ, hai bàn tay nắm chặt, do dự một lúc lâu, Đàm Tôn Diễn mới lấy đủ can đảm để cúi đầu nhìn xuống bên dưới..