Bẫy Tình Thế Thân

Chương 32: Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng


Tống Nhược An khẽ đưa mắt xuống gầm giường, suy cho cùng đến đường cùng người ta cũng sẽ cúi đầu vì mục đích của bản thân mà nhịn lấy nhục nhã.

Khóe môi khẽ cong lên đầy khinh bỉ, Tống Nhược An, đưa bàn tay mình ra động tác rất dứt khoát mà lau hết vết máu còn sót lại trên mặt mình, cánh tay còn lại hữu ý đẩy chiếc túi gây án vừa nảy của Ồn Như Ngọc vẫn còn chưa kịp dấu đi đến ngang tầm mắt mà Đàm Tôn Diễn có thể nhìn thấy, khi đã chuẩn bị sẵn sàng bấy giờ cô mới lên tiếng: "Trong phòng có gián, là nó bò lên mặt tôi, tôi chỉ theo phản xạ tự nhiên mà đập nó thôi!"

Đàm Tôn Diễn trước những lời của Tống Nhược An mà khó hiểu lại nhìn thấy chiếc túi xách trên giường vừa hay giống y hệt chiếc túi lúc nảy Ôn Như Ngọc đã cầm mà nhăn mày: "Gián ở đâu?"

"Chắc là ở dưới gầm giường!" Tống Nhược An không chút do dự mà đáp.

Lời nói cố tình của Tống Nhược An liền làm cho Ôn Như Ngọc dưới gầm giường mà run lên, khuôn mặt lo lắng bị

Đàm Tôn Diễn bắt gặp lộ rõ, biết là bị lừa nhưng giây phút này cô ta chẳng có cách nào phản kháng lại, chỉ biết câm nín đầy tức tối mà ngồi im dưới gầm giường

Khi động tác của Đàm Tôn Diễn còn chút nữa là vén tung chiếc ga giường dưới sàn lên thì Tống Nhược An lại lên tiếng: "À, tôi nhớ nhầm rồi!"

"Gián bay vào nhà vệ sinh rồi mới phải!"

Ánh mắt nghi hoặc Đàm Tôn Diễn dường như đã nhận ra điều gì đó mà nhìn Tống Nhược An nhưng rồi anh vẫn làm theo lời cô mà đi vào nhà vệ sinh.

Chờ Đàm Tôn Diễn đi vào nhà vệ sinh rồi Tống Nhược An mới lên tiếng: "Về đi!"

Ôn Như Ngọc dưới gầm giường từ từ mà bò ra, loạng choạng đứng lên, Ồn Như Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống Tống Nhược An mà nhào đến, nhưng rồi lại bị lời của Tống Nhược An cản bước: "Nếu muốn A Diễn của cô nhìn thấy thì cứ tự nhiên!"



Vừa nói mi mắt Tống Nhược An vừa nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đang mở, Đàm Tôn Diễn từ đó có thể đi ra bất cứ lúc nào.

Tức tối nhưng không thể làm gì, Ôn Như Ngọc chỉ biết chỉ thẳng tay vào mặt Tống Nhược An mà cảnh cáo rồi liền rời đi.

"Túi xách của cô bị bỏ quên rồi!" Nhưng rồi vừa bước được mấy bước lại bị Tống Nhược An gọi lại.

Quay người, Ôn Như Ngọc giật mạnh chiếc túi xách trên tay Tống Nhược An rồi rời đi.

Ngay lúc, Ôn Như Ngọc vừa đi khỏi, cũng là lúc Đàm Tôn Diễn vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, thành thật mà nói thì anh có thể nghe hết toàn bộ nhưng chuyện vừa rồi đang xảy ra ở đây.

Đàm Tôn Diễn bước chậm lại về phía giường của Tống Nhược An nhìn cô đầy khó hiểu mà mở lời: "Tại sao em lại làm vậy?"

"Tại sao cái gì?" Tống Nhược An nhìn Đàm Tôn Diễn.

Đàm Tôn Diễn vẫn im lặng.

Bấy giờ Tống Nhược An lại lần nữa lên tiếng: "Vừa nảy anh có thể ra nói giúp chị ta, tôi sẽ không ý kiến!"

"Là cô ấy đánh em thành ra thế này đúng chứ?" Khi mở miệng hỏi câu này có lẽ trong lòng đã có câu trả lời nhưng Đàm Tôn Diễn vẫn cố tình hỏi lại Tống Nhược An lần nữa để xác nhận.

"Anh biết chị ta trở về từ lúc nào?" Không thấy Đàm Tôn Diễn bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Ôn Như Ngọc,

Tổng Nhược An đinh ninh chắc nịch là anh đã gặp cô ta từ trước.



"Lúc em còn hôn mê chưa tỉnh!" Đàm Tôn Diễn vòng qua giường Tống Nhược An, kéo từ trong học tủ ra lấy chiếc khăn nhỏ, đồ chút nước ấm vào cái thau nhỏ trên bàn, pha thêm chút nước lọc cũng sẵn có trên bàn, đủ độ ấm, anh nhúng khăn, vắt nước, ngồi xuống giường đối diện Tống Nhược An, muốn lau mặt cho cô.

Nhưng lại bị Tống Nhược An nghiêng đầu từ chối: "Tôi có thể rời đi được chưa?"

"Ai cho phép em rời đi!" Đàm Tôn Diễn bỗng dưng đùng đùng trước lời của Tống Nhược An mà tức giận đến lớn tiếng.

Nhưng rồi nhận ra mình hơi quá lời, Đàm Tôn Diễn liền nhẹ giọng: "'Tôi xin lỗi!"

"Chuyện hôm nay cô ấy đánh em, tôi sẽ cho em một câu trả lời chính đáng" Đàm Tôn Diễn nói rồi liền áp sát Tống Nhược An, mặc cho vừa rồi cô đã từ chối mà nhẹ nhàng lau đi chút máu khô vẫn còn sót trên khuôn mặt cô.

"Anh thì làm gì được cơ chứ!" Tống Nhược An nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Đàm Tôn Diễn dường như rất nực cười mà cười khẩy.

"Em có ý gì?" Đàm Tôn Diễn nheo mày.

"Ý nằm trong câu đấy!" Cánh tay Đàm Tôn Diễn bị nhưng lời đầy ngụ ý của Tống Nhược An mà lơi đi, nhân cơ hội, cô nghiêng đầu, không cho anh lau mặt mình nữa.

Lần này không đáp lại, Đàm Tôn Diễn chỉ im lặng, đứng lên bỏ chiếc khăn nhỏ vào thau nước.

Bưng thau nước vào nhà vệ sinh đổ đi, giặt khăn móc lên rồi anh mới đi ra lại giường của Tống Nhược An.

Đứng nhìn Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn vẫn có chút không an tâm về vết thương trên khuôn mặt cô, sợ nó sẽ để lại sẹo mà đi lại đầu giường bệnh nhấn chuông gọi bác sĩ.