Bẫy Tình Thế Thân

Chương 40: Tiểu tam đã bắt đầu hành động


Nghe tiếng nỉ non trong điện thoại liền biết người gọi đến là ai, ngồi trên giường Tống Nhược An liền bật cười như dự đoán được kết quả.

Mi mắt, Đàm Tôn Diễn thoáng chóc chợt nhìn xuống Tống Nhược An vẫn đang ngồi đấy nhanh tay mà tắt loa ngoài đi, anh đi về phía cửa sổ đưa điện thoại lên tai mà nghe: "Em bị làm sao?"

"A Diễn, em đau quá anh có thể tới đây với em được không?" Ôn Như Ngọc ở đầu dây bên kia mà liên tục kêu đau để tìm lấy cơ hội.

Suy nghĩ một lát đầy chần chừ nhưng rồi Đàm Tôn Diễn vẫn quyết định đi: "Gửi anh địa chỉ!"

Nói rồi Đàm Tôn Diễn liền đi đến tủ đồ lấy ra một chiếc áo măng tô vừa đủ ẩm mà rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Tống Nhược An tối nay có thể không về bảo cô đừng đợi cửa.

Bà Đàm nhìn thấy Đàm Tôn Diễn cầm áo đi ra ngoài, liền chặn đường lại: "A Diễn con còn đi đâu giờ này?"

Không trực tiếp nói cho bà Đàm là mình đi gặp Ôn Như Ngọc, Đàm Tôn Diễn liền nói dối: "Con đến Đàm Thị có chút việc!"

"Việc gì nửa đêm rồi để mai hắn giải quyết!" Ông Đàm lên tiếng ngăn cản, dường như ông cũng biết được điều gì đó rồi.

"Việc gấp lắm ạ!" Đàm tôn Diễn khuôn mặt dường như rất lo lắng cho Ôn Như Ngọc mà gấp gáp.

"Bà vào trong với An An trước đi, tôi nói chuyện với nó!" Ông Đàm quay sang nói với bà Đàm.

Gật đầu, bà Đàm đi vào trong đóng của lại.

Ong Dam di truic xuong lau ngoi 0 sofa doi Dam Ton Dien di xuong sau.



"Cha, con gấp lắm, con đi trước đã nhé khi về con nói với cha sau!" Đàm Tôn Diễn vừa ngồi xuống nói hết câu đã cầm áo lên muốn đi.

"A Diễn, cha biết Đàm thị không có việc, con gấp như thế hẳn là có nguyên do khác!" Không tiện vạch trần ông

Đàm đầy ẩn ý.

"A Diễn, trước khi làm việc gì con nên nghĩ đến vợ mình, việc lúc nảy con kéo con bé như thế là con không đúng"

"Vừa quát mắng con bé xong nửa đêm con lại bỏ ra ngoài vì một người khác con nói xem con bé sẽ nghĩ thế nào?"

"Cha việc này để nói sau đi!" Đàm Tôn Diễn làn này không còn nghe lời của ông Đàm nữa mà liền đứng lên càm áo rời đi rất dứt khoát.

Nhìn bóng lưng dần khuất của Đàm Tôn Diễn, ông Đàm liền lắc đầu đầy bất lực mà thở dài một hơi.

Dò tìm theo địa chỉ mà Ôn Như Ngọc đã gửi, nơi cô ta ở cách Đàm gia cũng không là bao xa, lại rất dễ tìm, lái xe chưa đầy mười phút Đàm Tôn Diễn đã tới nơi, đứng trước cửa chung cư, Đàm Tông Diễn đưa tay ra định gõ cửa thì thấy cửa không đóng mà khó hiếu.

Mở cửa đi vào trong, cả căn nhà đều tối ôm không có chút ánh đèn, Đàm Tôn Diễn liền mở đèn pin điện thoại lên tìm công tắc đèn, mở đèn lên, Đàm Tôn Diễn vẫn không thấy Ôn Như Ngọc đâu mà lên tiếng gọi: "Như Ngọc, em

6 ดอิน?"

"Em trong này!" Vẫn là giọng nói hệt trong điện thoại lúc nảy, Ôn Như Ngọc lên tiếng đáp.

Xác định tiếng trả lời phát ra từ trong phòng vọng ra, Đàm Tôn Diễn đi vào trong, vừa mở cửa phòng Đàm Tôn Diễn đã nhìn thấy Ôn Như Ngọc nằm trên giường đầy mệt mỏi nhưng quần áo trên người lại hết sức mỏng manh, còn tay thì ôm bụng mình mặt nhăn mày nhó.

Đàm Tôn Diễn dường như nhận ra có điều không ổn mà liền xoay người, quay lưng lại với Ôn Như Ngọc: "Em mặc quần áo vào đi"



"A Diễn em đau quá!" Ôn như Ngọc bỏ qua lời của Đàm Tôn Diễn mà tiếp tục kêu đau.

"Như Ngọc, mặc quần áo vào!" Đàm Tôn Diễn nhắc lại lần nữa.

Thấy Đàm Tôn Diễn có vẻ khó chịu, bấy giờ Ôn Như Ngọc mới lấy cái áo khoác mỏng trên giường khoác hờ lên bộ đầm ngủ lụa hai dây trên người mình.

"A Diễn, xong rồi!"

Nghe Ôn Như Ngọc nói vậy, Đàm Tôn Diễn liền quay người lại nhìn thấy cô vẫn nữa kín nữa hở không đứng đắn cho lắm thì liền cau mày nhưng cũng không nhắc nữa, anh vẫn đứng ở đó: "Em đau ở đâu, anh đưa đi viện"

Nghe đến đi viện Ôn Như Ngọc liền từ chối: "Không cần phải đi viện em có thuốc, nhưng em quên mất là mình để đâu, anh tìm giúp em nhé!"

Nhìn Ôn Như Ngọc không đáp, cuối cùng Đàm Tôn Diễn đi quanh phòng tìm thuốc cho cô ta.

Tìm mãi không thấy, Đàm Tôn Diễn mất đi kiên nhẫn mà nói: "Hay là để anh đưa em đến viện vẫn hơn"

"Em nhớ rồi, nó ở trong học tủ bàn trang điểm ngăn trên cùng" Vì sợ Đàm Tôn Diễn đưa mình đến viện thật, Ôn Như Ngọc liền chỉ điểm lọ thuốc mà cô ta đã chuẩn bị hờ sẵn từ trước để tránh bị nghi ngờ.

Dự đoán của Ôn Như Ngọc quả không sai, Đàm Tôn Diễn khi cầm lọ thuốc lên liền đọc công dụng ghi trên bao bì lọ thuốc, khi xác định đúng là công dụng điều trị ung thư máu anh mới lấy ra đưa cho Ôn Như Ngọc uống.

Đợi Ôn Như Ngọc uống xong, Đàm Tôn Diễn đặt lọ thuốc lại lên bàn rồi nói: "Em đỡ rồi anh về trước"

"A Diễn, ở lại với em đi!" Đàm Tôn Diễn vừa quay người chưa kịp rời đi đã bị Ôn Như Ngọc nắm lấy tay níu lại không cho đi.