Bẫy Tình Thế Thân

Chương 48: Mất trí nhớ


Sau khi Đàm Tôn Diễn mất dần ý thức, Tống Nhược An không còn suy nghĩ gì nhiều ngoài việc đưa anh đến bệnh viện. Cô vội vã ôm anh vào lòng, tay không ngừng áp chặt lên vết thương, máu vẫn rỉ ra không ngừng. Mặc dù biết rằng việc này vô cùng nguy hiểm, nhưng cô không thể bỏ anh lại một mình. Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, hy vọng phép màu sẽ xảy đến.

Trong suốt quãng đường dài từ hiện trường tai nạn đến bệnh viện, Nhược An như người mất hồn, chẳng biết mình đã làm gì ngoài việc duy trì nhịp thở của Đàm Tôn Diễn.

Mỗi lần anh thở gấp, mỗi lần anh rên rỉ vì cơn đau, cô lại cảm thấy như trái tim mình bị xé ra từng mảnh. Tất cả những giận dữ, những tổn thương mà anh gây ra cho cô trong quá khứ dường như không còn quan trọng nữa.

Lúc này, chỉ còn lại một nổi lo duy nhất liệu anh có thể sống sót hay không?

Khi đến bệnh viện, bác sĩ và y tá nhanh chóng tiếp nhận Đàm Tôn Diễn. Nhược An đứng lặng lẽ bên ngoài phòng cấp cứu, không thể ngừng lo lắng. Những giờ phút kéo dài như vô tận, trái tim cô đập loạn nhịp. Mỗi tiếng động, mỗi bước chân của bác sĩ làm tim cô thắt lại.

Trong vô thức, Tống Nhược An cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, miệng luôn cầu nguyện cho Đàm Tôn Diễn tai qua nạn khỏi. Mong cầu cho anh bình an sống tiếp.

Tống Nhược An bên ngoài đợi rất lâu, cuối cùng hàng giờ đồng hồ trôi qua bác sĩ cũng bước ra, gương mặt có phần hơi nghiêm trọng: "Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ phải theo dõi sát sao trong 24 giờ tới"

Nghe tới đây Tống Nhược An liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cô muốn vào gặp anh, nhưng bác sĩ bảo không nên vì anh vẫn còn trong tình trạng hồn mê. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh, tay nắm chặt vạt áo của mình, mắt nhìn đăm đăm về phía cánh cửa phòng cấp cứu, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn.

Hai ngày trôi qua, cuối cùng Đàm Tôn Diễn cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, khi mắt anh mở ra, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, như thể anh đang ở trong một giấc mơ. Đẩu óc anh choáng váng, cảm giác đau đớn vẫn không ngừng dội về, nhưng có một điều gì đó lạ lẫm đang diễn ra. Anh nhìn xung quanh, thấy bóng dáng một người đứng bên giường bệnh, là một cô gái. Cô ấy có đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy lo lắng và đau khổ.

Đàm Tôn Diễn chớp mắt, cảm giác mơ hồ bao trùm lấy anh. Anh cố gắng nhớ lại, nhưng những ký ức như bị mờ đi, nhòa dần. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô gái, trong đó là nỗi lo lắng, sự đau đớn và... yêu thương.

Nhưng anh không thể nhớ ra cô là ai. Ký ức của anh như bị tẩy trắng, trống rỗng.

"Anh tỉnh rồi à?" Giọng nói của cô gái run rẩy, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bao lâu. Cô nắm lấy tay anh, đôi tay cô lạnh lẽo nhưng chắc chắn, như muốn truyền sự ấm áp vào cơ thể anh.

"Cô là... ai?" Đàm Tôn Diễn lắp bắp, đầu óc mờ mịt và ánh mắt trống rồng của anh nhìn về phía cô, tất cả mọi thứ trong lòng cô như vỡ vụn.

Tống Nhược An sững sờ, như thể bị đấm một cú mạnh vào tim. Cô nhìn Đàm Tôn Diễn, đôi mắt ngấn lệ, nhưng không thể nói nên lời.

Anh như này là mất trí nhớ sao?

Tống Nhược An nuốt nghẹn, không thể nói gì. Cô đã không còn sức để giải thích nữa.

Họ đã từng là gì của nhau?



Một mối quan hệ đã bị thời gian và đau khổ giày vò cho đến khi không còn gì. Còn bây giờ, anh đã quên hết tất cả. Quên đi những lời nói cay đắng, quên đi những tổn thương mà chính anh đã gây ra cho cô.

"Anh không nhớ tôi?"

Tổng Nhược An khẽ nói, giọng cô nghẹn lại, mắt ngấn lệ: "Không nhớ những gì đã xảy ra giữa chúng ta sao?"

Đàm Tôn Diễn nhìn cô, trong lòng anh đầy hoang mang.

Tại sao cô lại khóc?

Cô là ai?

Có phải cô là người đã cứu anh?

Nhưng cảm giác mà anh có khi nhìn vào đôi mắt cô lại khiến trái tim anh thắt lại, một cảm giác rất khó tả, như thể cô đã từng là ai đó rất quan trọng trong cuộc đời anh. Nhưng anh không thể nhớ ra là ai.

Tống Nhược An hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc: "Tôi là Tống Nhược An!"

"Anh không nhớ tôi sao?"

"Đúng rồi... Anh không thể nhớ... chúng ta chưa bao giờ có gì đẹp đẽ cả"

Đàm Tôn Diễn nhíu mày, ánh mắt anh mờ mịt, đầy bối rối: "Nhưng tôi cảm thấy... có điều gì đó... gần gũi, có lẽ chúng ta đã... quen biết lâu rồi?"

Tổng Nhược An không đáp ngay, chỉ im lặng. Cô không biết phải nói gì. Thời gian qua đã trôi qua trong đau khổ, trong những vết thương mà Đàm Tôn Diễn anh đã vô tình hay cố ý gây ra cho cô, giờ đây lại trở thành một khoảng trống mà anh không thể nhớ lại. Họ chưa từng có một tình yêu đích thực, mà chỉ là những tháng ngày đau đớn, chờ đợi và tồn thương.

"Anh không nhớ được gì cả..."

Tống Nhược An nói tiếp, ngữ điệu trầm xuống: "Cũng không sao"

"Bởi vì chẳng có gì đáng nhớ cả"

Đàm Tôn Diễn ngạc nhiên nhìn cô, cảm giác mình đang bị cuốn vào một mê cung không lối thoát. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại nói như vậy.



Có phải anh đã làm gì sai?

Cảm giác bất lực và đau đớn bỗng chốc tràn ngập trong anh, khi nhận ra rằng anh không thể nhớ ra bất cứ điều gì, không thể nhớ đến những tổn thương, những khoảnh khắc mà anh đã để lại trong cuộc đời cô.

Tống Nhược An quay đi, lấy tay lau nước mắt. Cô không muốn cho anh thấy những giọt lệ này, không muốn anh cảm thấy có lỗi, dù cho anh có thể là nguyên nhân khiến cô đau đớn đến mức nào.

"Anh không nhớ gì... nhưng tôi sẽ không trách anh nữa, sẽ tha thứ cho anh"

Tống Nhược An khẽ nói, giọng cô như một làn gió nhẹ: "'Cái tôi muốn... chỉ là anh còn sống"

Những lời này, với Đàm Tôn Diễn, dường như là một phép màu. Một phần anh muốn hỏi, muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa họ, về lý do tại sao cô lại có vẻ đau khổ như vậy. Nhưng phần còn lại trong anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể không có gì quan trọng ngoài việc sống sót, ngoài việc tiếp tục tồn tại trong thế giới này, dù ký ức về quá khứ của anh đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Những ngày tiếp theo, Đàm Tôn Diễn dần dần hồi phục. Tuy nhiên, ký ức của anh vẫn không trở lại. Mỗi lần nhìn vào Tống Nhược An, anh chỉ thấy sự quen thuộc mơ hồ, một cảm giác như đã từng có ai đó rất quan trọng với mình, nhưng cô lại không phải là người anh yêu. Đầu óc anh vẫn rối bời, như thể anh vẫn còn đang tìm kiếm điều

gi do da mat.

Tống Nhược An vốn đã định rời đi khi Đàm Tôn Diễn tỉnh nhưng ông bà Đàm đã lên tiếng nhờ cô ở lại với Đàm

Tôn Diễn một thời gian đợi đến khi anh nhớ lại, thì toàn quyền cô quyết định, lúc đó ông bà Đàm cũng sẽ không can thiệp vào, ban đầu không đồng ý nhưng cuối cùng vì nể mặt ông bà Đàm đã yêu thương mình, Tống Nhược An đã quyết định ở lại cho đến khi Đàm Tôn Diễn nhớ ra.

Dù sao ông bà Đàm cũng đã lớn tuổi rồi, lại có mình Đàm Tôn Diễn là con, Tống Nhược An cũng không nỡ lòng mà bỏ lại ông bà, sợ ông bà lo nghĩ mà sinh bệnh.

Trong suốt quá trình này, Tổng Nhược An chỉ lặng lẽ chăm sóc Đàm Tôn Diễn, không một lời oán trách, không một sự phàn nàn. Cô biết, dù anh có mất trí nhớ, dù anh có yêu cô hay không, thì cô vẫn không có khả năng. Giữa hai người họ đã quá tổn thương lẫn nhau rồi. Nhưng cô cũng biết, trái tim cô vẫn còn một chút gì đó giữ lại, dù nó có đau đớn hay không.

Một buổi chiều, khi Đàm Tôn Diễn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ về điều gì, anh đột ngột quay lại nhìn Tống Nhược An, ánh mắt anh có chút bối rối.

"Nhược An... em có thể... giúp tôi nhớ lại không?" Anh hỏi, giọng khẽ run.

Tống Nhược An ngước mắt nhìn anh, rồi mỉm cười, một nụ cười không vui, chỉ là sự thở dài của những vết thương đã cũ: "'Tôi không thể giúp anh đâu"

"Mà anh cũng không cần phải nhớ lại đâu"

Đàm Tôn Diễn nhìn cô, im lặng không nói gì.