Bay Về Phía Núi Của Cô Ấy

Chương 17: (HẾT)


17

Năm đó, trước khi ra nước ngoài, tôi đã về thăm ngôi trường cũ nơi tôi từng nghỉ học.

Thầy giáo dạy Ngữ văn năm xưa, thầy Tống, đã cố gắng ngăn cản tôi, thậm chí còn hào phóng hỏi tôi có phải vì vấn đề tài chính không, thầy sẵn sàng hỗ trợ tôi.

Thành tích học tập của tôi không xuất sắc lắm, nhưng Ngữ văn lại rất tốt.

Thực ra, thành tích của tôi cũng không phải luôn ở mức trung bình.

Ban đầu, tôi còn có thể đứng trong top 5 của lớp.

Nhưng rồi mẹ tôi luôn tìm đến tôi mỗi khi có việc, ngày nào cũng có việc không bao giờ làm hết, thành tích của tôi dần dần sa sút.

Mẹ nói tôi sinh ra đã không thích hợp để học, không nên cố gắng.

Tôi cũng dần dần tin vào điều đó.

Tôi thực sự đã bước ra ngoài, thực sự từ bỏ ý định tiếp tục học.

Tôi mua một bó hoa để thăm thầy Tống.

Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, trò chuyện về cuộc sống.

Sau bữa ăn, khi đi dạo, thầy đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng, nói: "Con à, những năm qua chắc con đã rất vất vả!"

Ngay lập tức, khóe mắt tôi cay xè, tôi quay lưng lại để lau nước mắt.

Khi đưa thầy trở về trường, thầy bảo tôi đợi dưới lầu, không lâu sau thầy mang xuống cho tôi một cây bút máy.

Thầy nói rằng dù đã nhiều năm trôi qua, thầy vẫn nhớ nét chữ của tôi khi xưa rất có hồn.



Ngày xưa tôi từng có một cây bút máy đạt giải trong cuộc thi viết văn, tôi rất thích nó, ngày nào cũng lau chùi sạch sẽ, cẩn thận giữ gìn.

Nhưng nó vẫn hỏng trước khi tôi nghỉ học.

Lúc đó thầy nhìn thấy và luôn muốn tặng tôi một cây bút mới.

Nhưng mãi đến hôm nay thầy mới tặng nó cho tôi.

Trên đường về, tôi mở cây bút từ chiếc hộp tinh xảo ra.

Trên đó có khắc một câu: "Những gì đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn còn có thể vươn tới. Cuộc đời dù ở thời điểm nào cũng không phải là quá muộn."

Đúng vậy!

Dù ở thời điểm nào cũng không phải là quá muộn.

Tôi dùng cây bút đó, viết nên câu chuyện đầu tiên của mình.

Tôi muốn dùng chữ, dùng câu chuyện để nói với những cô gái giống như tôi.

Bạn phải yêu thương chính mình trước, mới có thể có đủ sức lực để yêu thương người khác.

Tôi nhận được tin tức về mẹ mình sau nhiều năm nữa.

Trần Nhược vì lại một lần nữa xen vào gia đình người khác mà gặp phải kẻ không dễ đối phó, bị đánh đến m.á.u me đầy mình rồi biến mất.

Ngày xưa khi cuộc sống khó khăn, tôi đã cố gắng giữ gìn để họ có thể sống yên ổn, tình mẹ con của họ tất nhiên là ấm áp. Nhưng bây giờ bị trả về nguyên hình, lại mất đi "túi máu" là tôi, họ bắt đầu trách móc và oán giận lẫn nhau. Trần Nhược không phải là người có trách nhiệm, cô ta lập tức cắt đứt liên lạc với mẹ tôi, không thèm bận tâm đến sống c.h.ế.t của bà.

Mẹ tôi già yếu, không ai chăm sóc, lại mắc bệnh, bị lưu lạc trên đường phố và được cộng đồng đưa vào viện dưỡng lão.

Nhân viên không liên lạc được với Trần Nhược, đành phải liên lạc với tôi.



Họ nói rằng bà muốn gặp tôi, nhưng tôi từ chối yêu cầu đó.

Nhưng để không gây rắc rối cho nhà nước và xã hội, tôi đã thanh toán hóa đơn hàng tháng của viện dưỡng lão.

Sau đó, bệnh tình của bà ngày càng nặng, bà càng ngày càng đòi gặp tôi nhiều hơn.

Nhưng tôi không muốn gặp bà một lần nào nữa.

Cứ thế kéo dài.

Cho đến khi nhân viên viện dưỡng lão báo tin rằng bà bắt đầu tuyệt thực.

Tôi chỉ trả lời: "Tùy bà ấy, tôi chỉ có thể làm đến mức này: bà ấy ở trong đó, tôi sẽ thanh toán phí hàng tháng, bà ấy chết, tôi sẽ đưa vào nhà hỏa táng."

Bà ấy kéo dài thêm vài ngày, cuối cùng trong một đêm khuya, bà đã trút hơi thở cuối cùng.

Tôi nhờ người hỏa táng bà, rồi mang hài cốt về quê an táng.

Cùng với đó là chôn vùi nửa đời của tôi.

Những hận thù, oán hận, đau khổ, tất cả đều chôn vùi tại đó.

Chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ không gặp lại nhau.

Trên đường về, hoàng hôn phủ đầy trời, gió nhẹ nhàng lướt qua má tôi, như thể tôi đang tự chạm vào mặt mình, đứng trước gương, kiên định nói với chính mình: "Không sao đâu, mình có thể tự yêu thương mình, mình có thể tự yêu bản thân mình, cuộc đời mình nhất định phải sống vì chính mình."

Trong cốp xe vẫn còn những cuốn sách mới xuất bản của tôi, chờ tôi ký tên.

Cuối cùng, tôi đã nhặt lại được bản thân mình từ cái năm mười lăm tuổi.

(Hết)