Người mù không có khái niệm thời gian, cho nên anh không biết Lâm Vãn đã đi bao lâu rồi.
Chu Ngưng cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, trong khoảng thời gian không nhìn thấy ánh sáng, không nghe thấy âm thanh, xung quanh im lặng đến đáng sợ, thứ quấn lấy anh giờ đây chỉ là bóng tối vô tận.
Anh muốn chứng minh mình không bị ném vào một khoảng không vô tận.
"Tiểu Vãn..." Anh nhẹ nhàng gọi cậu.
Nghĩ đến hình ảnh bây giờ mình đang là người mù tội nghiệp lẩm bẩm với không khí, anh không nhịn được mà tự chửi bản thân mình.
Đây là ngôi nhà quen thuộc của anh nhưng khả năng định hướng của anh chỉ ở mức trung bình, cho nên anh khó mà xác định mọi thứ.
Chu Ngưng không biết nếu như bây giờ mình mắc vệ sinh thì liệu anh có đi đúng nơi không nữa —— cũng may là anh không muốn đi.
Chu Ngưng càng thêm thất vọng khi anh nhận ra mình đã gần như mất đi khả năng chăm sóc bản thân, còn bị mắc kẹt trên cái giường của mình nữa chứ.
Anh đã quen với vai trò là người chăm sóc và bảo vệ, anh vẫn chưa thể làm quen được với những chuyện này.
Lúc Lâm Vãn trở về, Chu Ngưng vẫn nằm như khi cậu đi ra ngoài, nước trong ly không vơi đi chút nào.
Không biết có phải là anh đang ngủ hay không, Lâm Vãn rón rén tới gần anh, cậu xoa xoa cho tay ấm rồi ôm lấy anh. Cậu chưa kịp dụi dụi mặt mình vào người anh thì anh đã nhún vai né tránh cậu, không cho cậu ôm mình.
3
Có chuyện gì vậy?
Lâm Vãn ngạc nhiên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng làm sao anh có thể thấy được.
Cậu không nản lòng, tiếp tục ôm lấy anh, Chu Ngưng lại tránh cậu thêm lần nữa. Lâm Vãn đánh chữ lên ứng dụng đọc chữ: Anh làm sao vậy, em muốn ôm anh.
Chu Ngưng mệt mỏi trả lời: "Anh muốn ngủ một lát, em đi ra ngoài đi. "
Lâm Vãn: Em không thể nói chuyện, em rất im lặng, sẽ không làm phiền anh đâu.
Mặc dù là giọng nói máy móc nhưng Chu Ngưng cảm thấy nó rất chân thật. Chu Ngưng không nói gì nữa.
Có lẽ là bởi vì đang bị thương nên tâm trạng của anh không tốt cho lắm. Lâm Vãn lại dính lấy anh, cậu cọ cọ lên người anh, hôn lên tuyến thể và vành tai anh, Chu Ngưng vừa trốn thì cậu liền đuổi theo.
Chu Ngưng đẩy cậu ra, anh rầu rĩ nói, "Không phải nói sẽ không làm phiền anh sao? "
Lâm Vãn ngẩn người, cậu biết bây giờ chỉ có một mình cậu muốn làm hành động thân mật nên cậu đành phải buông tay ra.
Lâm Vãn: Em có mua đồ ăn nè, anh ăn với em rồi hãy ngủ được không?
"Anh không đói." Đúng thật là Chu Ngưng không đói, vì không vận động gì nên đồ ăn tiêu hóa khá chậm.
Lâm Vãn: Buổi sáng anh ăn rất ít.
Bọn họ phải giao tiếp dựa vào một ứng dụng đọc chữ, Chu Ngưng cảm thấy giờ đây chỉ có một giọng nói lạnh ngắt nói chuyện với anh, mong muốn thể hiện bản thân cũng giảm đi rất nhiều. Phần lớn là bởi vì anh không cảm nhận được cảm xúc mà Lâm Vãn dành cho mình.
Chu Ngưng không trả lời ngay, Lâm Vãn nói tiếp: Để lát nữa rồi ăn cũng được, em ngủ với anh.
Nơi mà Lâm Vãn lớn lên không định nghĩa cho cậu về tình yêu, những thứ mà cậu biết được là do học từ Chu Ngưng. Chu Ngưng coi trọng tình bạn và tình yêu, cậu cũng vậy.
Lần này cậu chỉ nằm ở bên cạnh Chu Ngưng, không dám đụng vào anh.
Cậu lặng lẽ cuộn tròn nhìn sườn mặt của Chu Ngưng, gương mặt bị che phần trên thì đành nhìn phần dưới vậy, mũi của Chu Ngưng rất đẹp.
Cậu rất muốn hôn anh một cái, nhưng bây giờ Chu Ngưng không muốn cậu chạm vào anh nên cậu đành để khi nào tâm trạng anh tốt lên rồi hôn.
[Em ở ngay đây, nếu anh muốn em ôm thì nhớ gọi, em sẽ ôm anh.]
Sau khi nói xong, Lâm Vãn hài lòng mà nhắm mắt lại. Cổ họng của cậu có hơi đau, bởi vì cậu vừa bị một thứ gì đó chọc thẳng vào cổ họng.
Bác sĩ mới kê cho cậu một số loại thuốc, cậu mới uống thử một loại, nó rất khó uống, còn cay nữa, chẳng khác gì đang uống dầu cay cả.
Ưu điểm duy nhất khi Chu Ngưng không nhìn thấy chính là anh sẽ không nhìn thấy mấy loại thuốc này, như vậy thì cậu có thể giấu anh một khoảng thời gian.
Bằng cách đó, nếu như việc học nói của cậu thất bại, vậy thì sẽ có ít người thất vọng một chút.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Hôm qua cậu ngủ không ngon, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, cậu đang muốn nhắm mắt lại ngủ thì nghe thấy bên cạnh mình phát ra một giọng nói: "Anh muốn đi vệ sinh. "
Lâm Vãn vội vàng đỡ anh dậy, Chu Ngưng lặng lẽ ghi nhớ đường đi, anh thầm ghi nhớ phải rẽ vào đâu, phải đi bao nhiêu bước mới tới phòng tắm.
Lâm Vãn đỡ lấy anh, cậu thấy Chu Ngưng có hơi do dự. Bởi vì vấn đề công việc nên hai người bọn họ hiếm khi xuất hiện trong phòng tắm cùng một lúc. Bây giờ Lâm Vãn lại muốn đứng bên cạnh nhìn anh tiểu, lỡ như vì quá lo lắng mà anh ngắm không trúng, nếu như tiểu ra ngoài chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?
"Cái kia..."
Anh đang định bảo cậu ra ngoài trước đi, nhưng nào ngờ Lâm Vãn thấy anh lâu quá nên nhiệt tình đặt tay lên lưng quần anh. Nếu như cậu trực tiếp lấy Tiểu Ngưng ra thì chắc chắn anh sẽ ngăn cậu lại.
Nhưng cậu chỉ đặt tay lên lưng quần anh rồi dừng lại, hình như là cậu đang do dự không biết mình có nên giúp anh hay không.
Cậu vốn rất nhát gan, chắc chắn bây giờ mặt cậu đang rất đỏ. Nghĩ đến đây, không hiểu sao tâm trạng Chu Ngưng lại tốt lên. Biết kẻ thù rơi vào thế bị động, nên anh liền chủ động tấn công.
"Anh không tiện cho lắm, em giúp anh đi." Chu Ngưng bình tĩnh nói.
Anh chồng mình đã nói như vậy thì đương nhiên Lâm Vãn sẽ nghe lời rồi, chăm sóc chuyện sinh hoạt hằng ngày của anh không phải là chuyện nên làm sao. Cậu không thèm nghĩ tới chuyện anh có đủ hai tay mà bất tiện chỗ nào, anh chồng cậu nói không tiện thì chính là không tiện.
Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn chạm tay vào Tiểu Ngưng nên có hơi ngượng ngùng. Cậu nhẹ nhàng lôi Tiểu Ngưng ra, đỏ mặt mà giúp đỡ anh, lúc Chu Ngưng bắt đầu xả nước, mặt cậu đỏ chót chẳng khác gì một con tôm bị luộc chín.
Sau khi xong việc, cậu cẩn thận lấy khăn giấy lau cho anh, rồi cẩn thận đặt Tiểu Ngưng lại chỗ cũ.
Anh thấy dịch vụ chăm sóc của Lâm Vãn nhà anh rất tốt, anh thầm nghĩ: Làm người tàn tật cũng tốt đó chứ.
4
Làm việc xong thì cậu dìu anh lại giường, chỉ đi vệ sinh một chuyến thôi mà giờ đây Chu Ngưng đã cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Nguyên một buổi sáng không uống nước, Lâm Vãn thấy môi anh hơi khô, cậu cúi đầu liếm liếm lên môi anh. Liếm xong thì cậu lấy ly nước ở đầu giường cho anh uống.
Chu Ngưng cảm thấy miệng hơi đắng, không lẽ thị giác có vấn đề rồi vị giác cũng có vấn đề theo luôn? Anh cảm thấy miệng của Lâm Vãn hơi đắng, bé ngọt ngào của anh đi đâu rồi?
1
"Anh đói rồi."
Lâm Vãn đặt nước lên lại tủ đầu giường, Chu Ngưng vừa nói xong thì Lâm Vãn liền đi múc cháo cho anh, Chu Ngưng mò mẫm nhận lấy cháo: "Anh tự ăn được, em cũng ăn đi. "
Anh nuốt xuống thì thấy mùi vị rất bình thường. Có lẽ là do bản thân chưa ăn gì nên miệng có hơi đắng.
Chu Ngưng im lặng ăn, Lâm Vãn im lặng nhìn anh ăn.
Vừa về nhà cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, anh không cho cậu ôm hay hôn gì cả, Chu Ngưng không phải là người nói nhiều, nhưng lúc nào anh cũng nói rất nhiều chuyện với cậu.
Hơn nữa, lúc vừa mới bị thương, Chu Ngưng lải nhải không ngừng, vì sợ cậu sẽ lo lắng cho mình.
Nhưng bây giờ anh lại chẳng nói gì cả.
Lâm Vãn: Anh giận hả? Vì em nên anh mới không vui sao?
Chu Ngưng cũng không lòng vòng, anh thẳng thắng trả lời: "Ừm. "
Lâm Vãn: Tại sao?
Chu Ngưng có thể nói gì bây giờ? Bởi vì hai người đi chơi mà không dẫn anh theo?
Dường như đây không phải là lí do để cho người lớn tức giận.
Anh không nói gì nên Lâm Vãn chỉ có thể đoán, cậu đánh chữ lên điện thoại: Bởi vì hôm nay em đi chơi với anh trai sao? Là bởi vì em đi quá lâu sao? Sau này em sẽ không đi với anh ấy nữa nhé, em không đi đâu cả, chỉ ở nhà chăm sóc anh thôi.
"Không phải... Không phải là anh không cho em đi chơi..."
Chu Ngưng khó xử nói, "Bây giờ anh như vậy... anh cần chút thời gian để thích nghi..."
Nói trắng ra là muốn đi với vợ.
Anh chồng nhà cậu tủi thân.
Giọng nói máy móc vang lên trong không khí, Chu Ngưng bị giọng nói lạnh ngắt này đánh vào tâm lý. Hơn nữa khi nghe Lâm Vãn nói như vậy, anh thật sự rất tủi thân.
Lâm Vãn: Em dỗ dành anh nha?
Chu Ngưng có nói với cậu rằng có chuyện gì cũng phải từ từ nói: Nếu em không dỗ anh được thì anh cứ phớt lờ em đi, còn nếu em dỗ anh được thì anh nói chuyện với em nha, được không anh?