Bé Câm

Chương 26


Chu Ngưng nằm bên trái, Lâm Vãn nằm bên phải.

Nhà anh nằm ở tầng cao của một tòa chung cư, khả năng có kẻ xấu đột nhập vào nhà là rất nhỏ, nhưng Chu Ngưng vẫn chọn nằm bên phía cửa ra vào, để dù có chuyện gì xảy ra thì Lâm Vãn sẽ an toàn hơn.

1

Cho nên khi Lâm Vãn không nằm mơ, cậu sẽ theo thói quen mà dịch sang trái một chút, cậu phải dựa vào người Chu Ngưng mới ngủ ngon được.

Hôm nay cũng vậy, cậu dịch sang một chút, lại tiếp tục dịch sang một chút. Dịch được một lúc thì Lâm Vãn đột ngột lùi lại, cậu ngơ ngác mở mắt ra, Chu Ngưng không có ở đây.

Eo đau nhức, đầu cũng thế.

Cậu biết tại sao eo mình lại đau nhức như vậy, bởi vì cảm giác này rất quen thuộc. Còn đau đầu thì... Lâm Vãn từ từ nhớ lại từng chuyện đã xảy ra tối hôm qua, hình như là hôm qua cậu uống rượu thì phải.

Cậu uống "nước ngọt" mà Chu Độ mua, sau đó không biết làm thế nào mà lại làm với Chu Ngưng. Đúng rồi, hình như là bởi vì kỳ phát tình. Còn chuyện về những người khác thì cậu không nhớ nỗi.

Có tiếng nước sôi phát ra từ phòng bếp, Lâm Vãn tiện tay lấy áo sơ mi của Chu Ngưng từ trong tủ quần áo ra, sau đó xỏ dép đi ra ngoài. Lòng bàn chân chạm vào dép làm cậu nhớ lại tối hôm qua Alpha của mình đã dũng mãnh như thế nào.

Trên bàn có xúc xích và thịt xông khói, có thêm vài món ăn nhẹ. Chu Ngưng vừa nấu cháo vừa đun nước luộc rau, với tốc độ nấu ăn của anh thì có lẽ anh đã dậy từ rất sớm.

Lâm Vãn dựa vào khung cửa, cậu cẩn thận quan sát gương mặt có hơi mệt mỏi của anh, "Có phải hôm qua anh ngủ không ngon không? "

Hôm qua anh mất ngủ cả một đêm vì bị thiên thần nhỏ bóp lấy trái tim.

Chu Ngưng nghiêng đầu nhìn cậu, mới sáng sớm mà đã nhìn thấy tư thế quyến rũ như vậy, tim Chu Ngưng đập thình thịch, nhưng cuối cùng lại bị câu nói của Lâm Vãn kéo trở về.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định không đề cập tới nó nữa. Lâm Vãn đã tốn nhiều sức để giấu anh như vậy, nhưng cuối cùng lại bị men rượu làm cho lỡ lời, thôi thì anh vẫn cứ giả vờ là mình không biết thì hơn.

"Ừm, em cứ đá chăn mãi." Chu Ngưng xoa xoa đầu cậu, sau đó chạm nhẹ lên gáy cậu, "Em khi say không ngoan tí nào cả. "

"Thật sao?" Lâm Vãn mở to hai mắt, trước giờ cậu ngủ rất ngoan mà, "Em đã làm gì vậy? Em có nói gì không?"

"Em không nhớ rõ?"

"Ừm."

Không nhớ rõ. Chu Ngưng đổ trứng vào nồi cháo đang sôi ùng ục, mùi hương cũng không tệ lắm.

"Em nói em muốn ăn đồ ăn anh nấu nên anh dậy sớm để nấu cho em."

"Thật sao?" Lâm Vãn nghiêng đầu hỏi anh.

"Đương nhiên là thật rồi."

Chu Ngưng nói ra lời này có hơi áy náy, Lâm Vãn nấu cơm rất ngon, còn anh chỉ có thể nấu chín đồ ăn, đồ ăn anh nấu tạm gọi là ăn được. Anh có thể nấu vài món nước đơn giản, nhưng nếu làm món xào thì sẽ lộ khuyết điểm ra ngay.

Chu Độ từng đánh giá đồ ăn mà Chu Ngưng nấu là "chó cũng không thèm ăn".

Cậu rất quý trọng đồ ăn, nhưng không có nghĩa là cậu thấy Chu Ngưng nấu ăn ngon. Thế mà hôm qua cậu lại tự nhiên nói ra những lời đó, xem ra là uống quá nhiều nên nói nhảm. Lâm Vãn vỗ vỗ mặt mình, "Sau này em sẽ không uống rượu nữa. "

"Ý em là sao?"

Cậu cảm thấy yêu cầu Chu Ngưng nấu ăn cho mình là yêu cầu rất kì lạ đúng không? Đúng vậy, chính Chu Ngưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh chột dạ mà khuấy khuấy nồi cháo, "Nấu cho em ăn mà còn bị em ghét bỏ. "

Lâm Vãn nhận lấy muỗng mà anh đưa cho, "Em muốn anh ngủ thêm một chút. "

Cậu nói một câu, Chu Ngưng liền nở một nụ cười, đúng là những công sức mà vợ anh bỏ ra không vô ích mà.

Thì ra chỉ cần đủ yêu nhau thì trên đời này không có ai là không dễ dỗ dành cả.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Sau khi bộ dụng cụ làm bánh đến tay, Lâm Vãn không đến công ty anh nữa, mỗi ngày cậu đều dành thời gian nghiên cứu cách làm bánh.

Trong kí ức của cậu, cái bánh kem ngon nhất mà cậu từng thấy được trưng bày trong một quán ăn ở trong trấn. Khi đó cậu vẫn chưa gặp Chu Ngưng, khi ấy, không có ai mua cho cậu cả.

Mặc dù sau đó Chu Ngưng đã mua cho cậu đủ loại bánh tráng miệng cao cấp, nhưng cậu vẫn không thể quên được cái bánh kem bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn kia.

Vào một buổi chiều mùa đông, với đôi ba phút rảnh rỗi, cậu thường tưởng tượng ra mùi vị của cái bánh kem kia.

Cherry đóng hộp, những hạt kẹo nhỏ, kem kiểu cổ điểm. Lúc Lâm Vãn muốn làm bánh, cậu suy nghĩ đến những thứ đó đầu tiên.

Cậu theo trí nhớ mà làm thử một cái, dù không ngon nhưng cậu vẫn ăn hết cả một cái.

Từ đó về sau, những ký ức đen tối kia dần dần rời khỏi kí ức của cậu. Cậu đã có những cái bánh to hơn và ngon hơn rất nhiều, mỗi một cái đều có liên quan đến Chu Ngưng.

Chu Ngưng không lo rằng Lâm Vãn sẽ quên ngày sinh nhật của anh, người anh lo là sẽ quên chính là Chu Độ. Một tuần trước sinh nhật mình, mỗi ngày Chu Ngưng đều gọi cho Chu Độ, nhắc hắn rằng nhớ tặng quà cho anh.

Lúc đầu Chu Độ còn ừ ừ cho có lệ, nhưng Chu Ngưng không ngừng gọi điện làm phiền hắn, hắn khó chịu mà quát anh: "Hai ngày trước anh và chú có gặp một đứa nhóc, tên là Hứa Trần, phải không? Con cái nhà người ta mới tới tuổi đi mẫu giáo mà không nháo nhào như chú. Thế mà chú lớn tòng ngòng rồi mà vẫn gọi điện đòi quà sinh nhật. Chú có thấy xấu hổ không vậy? "

"Chu Ngưng, em à, em trai ruột của anh, đừng nói với anh là chú không được đó nhé? Cháu trai anh đâu? Cháu trai anh đâu?!! "

Chu Ngưng không cãi lại hắn, anh chỉ ngậm ngùi nói: "Không có... Chưa đánh dấu vĩnh viễn thì lấy đâu ra cháu cho anh. "

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Là do ngắn quá nên không chạm tới được sao? "

1

Chu Độ nói: "Anh đã biết tại sao trước giờ chú không yêu đương rồi, ra là có khuyết điểm. Hồ ly nhỏ không ghét bỏ chú chứ? "

"Nếu anh không phải là anh trai em thì em nhất định sẽ bóp ch.ết anh."

Chu Ngưng nghiến răng, anh uống một ngụm nước rồi bình tĩnh giải thích, "Em không nỡ. "

Khi còn nhỏ, anh có học qua lớp sinh lý, khi đó, giáo viên có nói: đánh dấu vĩnh viễn là một quá trình rất dài và đau đớn.

Tất nhiên, khi đó giáo viên nói với một vẻ mặt rất vô cảm, không có một chút thương xót gì cả. Địa vị của Omega lúc đó thấp hơn bây giờ rất nhiều, dường như chuyện Omega được Alpha ưu tú đánh dấu rồi sinh con là một vinh dự rất lớn. Bọn họ không có quyền được lựa chọn.

Mà Chu Ngưng thì lại khác, anh rất bình đẳng, với anh mà nói, kẻ yếu mới là kẻ mạnh nhất.

Bởi vì anh sợ Omega của mình đau nên không nỡ đánh dấu vĩnh viễn, e là trên đời này không tìm ra được người nào như Chu Ngưng.

Anh chưa bao giờ cho mình là người ở tầng lớp cao, chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Vãn là người ở tầng lớp thấp kém được anh cứu vớt, mà anh coi cậu là một cộng sự nắm tay anh đi đến hết đời.

Anh có vô số cơ hội để xuống tay, Alpha trời sinh có dụ.c vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy dáng vẻ say mê của Lâm Vãn, anh lại thấy không nỡ. Hơn nữa bây giờ anh vẫn chưa muốn có con, nên đành dời lại việc đánh dấu vĩnh viễn ra sau.

"Sao chú không nhân dịp sinh nhật của mình mà đánh dấu đi?"

Chu Độ đưa ra ý kiến cho anh, "Anh chú sẽ không đến làm phiền chú đâu, nên sao chú không nhân dịp đó mà ra tay đi? "

Chu Ngưng cười lạnh: "Là do anh không muốn tặng quà cho em thôi. "

"Đúng là đồ nhẫn tâm! Anh trai chú vì chú mà không ra nước ngoài, thế mà chú lại nghĩ xấu cho người ta!! "

Chu Ngưng lại cười lạnh: "Là vì em thật à? "

Đến ngày sinh nhật của anh, Chu Độ không xuất hiện trước mặt anh, trợ lý anh cũng xin nghỉ phép.

2

Chu Ngưng còn ngốc nghếch cho rằng bọn họ đang giúp Lâm Vãn trang trí nhà cửa, sau này mới biết hai con người vô tâm này trốn đi xem hòa nhạc.

Trong nhà chỉ có một người đang chờ anh, cậu là người duy nhất mong mỏi anh về. Cậu giúp anh lấy dép, tháo cà vạt cho anh, sau đó vui vẻ ôm cổ anh hôn anh một cái: "Anh về rồi! Hôm nay đi làm có mệt không? "

"Không mệt, nhưng anh lại rất muốn tan làm."

Chu Ngưng nắm tay cậu đi vào trong, Lâm Vãn cũng không chuẩn bị gì đặc biệt cả, chỉ có một cái bánh kem và một bàn đầy đồ ăn.

Lúc Chu Ngưng nhìn thấy bánh kem, anh còn xúc động hơn tưởng tượng của mình. Hình như là đã lâu lắm rồi anh chưa ăn bánh kem.

Lúc nhỏ Chu Độ lười mua cho anh, hắn nói: "Nhà chúng ta không có người khác, chú không cảm thấy hai alpha, lại còn là anh em ruột, mỗi người cầm một dĩa bánh kem ăn không phải rất kỳ sao? "

"Có hơi." Chu Ngưng nghĩ đến cảnh nếu để cho anh trai anh nhìn anh thổi nến ước nguyện, còn vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật... Anh không khỏi nổi da gà.

"Đúng vậy, mặc dù anh không mua bánh cho chú, nhưng anh rất thương chú. "

Sau khi Chu Độ ra nước ngoài, câu nói này biến thành: "Mặc dù anh không thể tổ chức sinh nhật cho chú, nhưng trong lòng anh luôn có chú. "

Chu Ngưng cảm thấy anh trai mình có thể viết một quyển sách "Tuyển tập trích dẫn của kẻ cặn bã."

1

Bánh ngọt Lâm Vãn làm rất đẹp, phía trên còn có thêm hai cái bánh quy, một cái là hình hồ ly, một cái là hình cậu bé đội vương miệng, sợ Chu Ngưng không nhìn ra, cậu còn dùng sô cô la viết hai chữ "hoàng tử" lên vương miện.

1

Trong lòng Lâm Vãn, Chu Ngưng giống như hoàng tử vậy. Anh cao quý, thanh lịch, đẹp trai, được sinh ra để người ta ngưỡng mộ, yêu thương.

Cậu định để anh ăn cơm xong rồi mới ước nguyện, nhưng nhìn Chu Ngưng như vậy, Lâm Vãn yên lặng tắt đèn rồi thắp nến lên.

"Anh ước đi!"

Chu Ngưng nhìn chằm chằm ánh nến, anh từ từ nhắm mắt lại, chắp hai tay lại: "Tôi ước..."

"Không được nói thành tiếng!" Lâm Vãn vội vàng che miệng anh lại.

Chu Ngưng cười nói: "Sao không được nói ra, trong điều ước của anh có em. "

Lâm Vãn nhìn vào mắt anh, dường như là cậu hiểu được ý anh, cậu nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh: "Em đồng ý. "

Hốc mắt Chu Ngưng đột nhiên đỏ lên.

Đây là điều ước phải mất cả đời để thực hiện, may mắn là cả hai đều rất sẵn lòng.

Anh thổi tắt những ngọn nến, giờ đây chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang. Chu Ngưng vừa khom lưng xuống thì đã có một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống môi anh.

"Chúc mừng sinh nhật anh." Lâm Vãn nói.

Kể từ khi Chu Ngưng lấy lại được thị lực, mỗi tối anh đều đọc sách cho cậu nghe, Lâm Vãn cố ý chọn một quyển truyện cổ tích để Chu Ngưng đọc cho mình nghe.

Nhưng anh lại mặt dày mày dạn từ chối: "Anh không biết chữ. "

1

Vì thế đổi thành Lâm Vãn đọc truyện cổ tích cho anh nghe.

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử nhìn thấy một con hồ ly bị người ta săn lùng, hoàng tử đã đánh bại kẻ xấu rồi mang hồ ly nhỏ người đầy vết thương về nhà.

Hồ ly nhỏ rất nhút nhát, khi đau chỉ biết liếm liếm vết thương của mình. Hoàng tử mỉm cười rồi hỏi hồ ly nhỏ: "Liếm rồi có khỏi được không?"

Hồ ly nhỏ mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn hoàng tử bôi thuốc rồi băng bó cho mình.

Bộ lông mềm mại được vuốt ve bởi bàn tay ấm áp của hoàng tử, hoàng tử ôm hồ ly nhỏ trong tay, hoàng tử nói sẽ ổn thôi, không đau đâu.

Hồ ly nhỏ dùng đuôi quấn quanh cổ tay hoàng tử.

Hoàng tử hôn lên tai của hồ ly nhỏ: "Ngươi có thể tin ta, có thể dựa vào ta"

Hồ ly nhỏ đồng ý. Hồ ly nhỏ nằm ngủ trên đùi hoàng tử, ăn thức ăn trong lòng bàn tay của hoàng tử, lén lút nhổ lông mình để may cho hoàng tử một bộ quần áo. Mặc dù hồ ly nhỏ biết đây là chuyện rất khó, nhưng hồ ly nhỏ vẫn tràn đầy hi vọng.

Trong quá trình làm quần áo cho hoàng tử, trong lòng hồ ly nhỏ, hoàng tử từ ân nhân biết thành người mà hồ ly nhỏ thích. Cuối cùng cũng đến ngày đó, khi tặng áo cho hoàng tử, hồ ly nhỏ có làm thêm một cái nhẫn cho hoàng tử.

+

"Từ đó, hoàng tử và hồ ly nhỏ sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời." ——

1

[Hoàn chính văn]