Làm sao anh có thể hy vọng cô hận anh chứ? Anh còn ước mình có thể thôi miên cô, gieo mầm tình yêu vào trái tim cô, khiến cô yêu anh không thể kiểm soát được giống như anh yêu cô vậy.
"Du Ánh Tuyết, em dám hận tôi thử xem”"Cháu chỉ là làm theo ý muốn của chủ thôi, có cái gì mà lại không dám?"
Theo ý của tôi? Khi nào thì em lại có thể ngoan ngoãn như vậy? Khi tôi để em yêu tôi, tại sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời chứ?”
Cô ấm ức cắn chặt môi.
Tại sao cô không ngoan ngoãn nghe lời?Nếu không phải vì yêu anh, cô sao cô có thể khó chịu như vậy?
Cuối cùng còn phải chịu đựng sự ngược đãi của anh.
Du Ánh Tuyết nhớ tới hành động bạo ngược của anh tối hôm qua, vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cô cắn chặt môi, tức giận nói:
"Đúng vậy, cháu chỉ không muốn yêu chú, không muốn ngoan ngoãn nghe lời chủ.
Cháu cúp máy đây?Du Ánh Tuyết mắng xong, không cần biết Kiều Phong Khang nói gì ở bên kia, cô dứt khoát tắt luôn điện thoại.
Rõ ràng là anh đã sai trước, tại sao anh còn dám chất vấn ngược lại cô?Nếu cô dễ dàng tha thứ cho anh thì cô sẽ quá yếu kém, quá không có nguyên tắc rồi.
Hơn nữa, hiện tại vết thương ở đó vẫn còn đau.
Bên kia, văn phòng tập đoàn Kiều Thanh.
Kiều Phong Khang không tức giận khi nghe thấy tiếng bíp trên điện thoại, ngược lại anh cảm thấy hơi nhẹ lòng.
Ít nhất, cô vẫn còn đủ sức để cãi cọ với anh, dù có tức giận cũng không sao.
Anh vừa mới đặt điện thoại xuống, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.