Sau khi Hạ Minh Chiêu gia nhập hắc y vệ vẫn luôn không ngừng khổ luyện cường độ cao, tố chất thân thể y cũng tốt, cuối cùng luyện thành một thân võ nghệ cao cường.
Lại phối hợp với tinh thần lực cường đại, khi đó hắc y vệ căn bản không ai có thể là đối thủ của y.
Nhưng từ khi y đăng cơ đế vị, thân thể liền càng ngày càng kém.
Thậm chí y đã không còn đủ sức để tiếp tục rèn luyện...... ngủ không đủ, ăn không ngon, y chỉ cần rèn luyện, nhịp tim đều sẽ đập nhanh không ngừng.
Càng đừng nói y còn mắc thêm chứng đau đầu.
Bất quá mấy tháng này, thân thể y đã hồi phục tốt hơn rất nhiều, tuy không thể so với thời kỳ đỉnh phong, nhưng tốt xấu vẫn khoẻ mạnh hơn so với người thường.
Hơn nữa y cũng không sợ chịu khổ...... Hạ Minh Chiêu hôm nay rèn luyện biểu hiện vô cùng tốt.
Nhưng tốt cỡ nào vẫn không so bì được với Giản Tấn.
Giản Tấn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy, là có thể nhảy đến độ cao mấy mét.
Hạ Minh Chiêu không khỏi sửng sốt.
Thân thể y thời đỉnh phong cũng không thể đạt được trình độ này,...... sức lực của Giản Tấn thực sự rất lớn.
Giản Tấn cảm giác Hạ Minh Chiêu đang nghi hoặc, cười nói: "Thân thể của ta tốt, rất cường tráng, ngươi đã quên sao? Lúc trước khi chúng ta còn ở trong núi, không phải cái gì ta cũng có thể làm sao?."
Giản Tấn là cố ý ở trước mặt Hạ Minh Chiêu công khai thực lực. Sau khi cùng Hạ Minh Chiêu tương phùng, Hạ Minh Chiêu vẫn luôn xem hắn như kẻ yếu, hắn có chút không quen.
Lúc đó bởi vì hắn không có cách nào giải thích việc hắn không phải người của thế giới này, nên cũng không dám ở trước mặt Hạ Minh Chiêu thi triển thực lực chân thật, nhưng hiện tại đã không có vấn đề.
"Nhưng mà...... Hài tử......" Hạ Minh Chiêu rốt cuộc vẫn nhịn không được nhắc về hài tử.
"Chỉ với cường độ này, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến hài tử." Giản Tấn cười nói.
Hạ Minh Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng y cũng đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề.
Giản Tấn là tiên nhân, có pháp thuật thần thông, có thể thay đổi bề ngoài, còn...... có thể vượt nóc băng tường.
Như vậy người này có phải cũng có khả năng trường sinh bất tử?
Thân thể y đã không có vấn đề, nhưng y cũng chỉ là người thường, có thể sống đến bảy tám chục tuổi, đã là ông trời phù hộ, còn Giản Tấn thì sao?
Những ngày qua Hạ Minh Chiêu vẫn luôn đắm chìm trong sự vui sướng, nhưng giờ này khắc này, y lại tựa như bị người tạt vào đầu một ráo nước lạnh, lập tức thanh tỉnh.
Y là đế vương ở nhân gian thì như thế nào? Giản Tấn còn là tiên nhân!
Giản Tấn thích y thì như thế nào? Y về sau chậm rãi già nua, Giản Tấn lại có khả năng vĩnh viễn trẻ mãi không già, Giản Tấn sao còn có thể một lòng chung thuỷ với mình?
"Ngươi yên tâm, ngươi cứ tiếp tục rèn luyện cho thật tốt, nhất định có thể khôi phục." Giản Tấn đối với Hạ Minh Chiêu nói.
Hắn cảm giác Hạ Minh Chiêu có chút mất mát lo lắng, nhưng chỉ cho rằng Hạ Minh Chiêu là bởi vì cảm thấy thân thể của y quá kém nên mới có chút tủi thân.
Hắn có nghĩa vụ giúp Hạ Minh Chiêu trở nên cường tráng!
Giản Tấn tiếp tục chỉ điểm một ít bài tập cho Hạ Minh Chiêu, đồng thời cũng dùng tinh thần lực quan sát Hạ Minh Chiêu, một khi Hạ Minh Chiêu đạt tới cực hạn, liền sẽ lập tức ngừng.
Hắn không cẩn thận quan sát không được, Hạ Minh Chiêu luôn kiên trì, quá sức cũng chỉ cắn răng chịu đựng, hắn không kêu ngừng, Hạ Minh Chiêu chắc chắn cũng sẽ không ngừng.
Hai người luyện một lúc Giản Tầm cũng tới, Giản Tấn liền quan sát luôn cả Giản Tầm.
Giản Tầm chưa bao giờ phải chịu khổ, nhưng có Hạ Minh Chiêu ở bên cạnh kiên trì rèn luyện, Giản Tầm bĩu môi, cũng cắn răng kiên trì rèn luyện.
Bọn họ huấn luyện đến toàn thân rã rời, vì thế vào lúc ban đêm cũng dứt khoát không xuất cung, trực tiếp kê cao gối mà ngủ ở hoàng cung.
Những đại thần vẫn luôn chú ý đến tình huống trong cung: "......" Giản Tấn thế nhưng lại ngủ trong cung!
Bất quá bọn họ cũng quản không được, khi trước Giản Tấn ở ngoài cung, bệ hạ còn không phải vẫn luôn mỗi ngày xuất cung tìm Giản Tấn?
Giản Tấn mang theo Hạ Minh Chiêu và Giản Tầm huấn luyện vài ngày.
Cường độ huấn luyện này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng Hạ Minh Chiêu đã lâu không rèn luyện, mỗi ngày đều đau người nhức mỏi, hắn thường thường sẽ giúp Hạ Minh Chiêu xoa ấn, sau đó liền sẽ nhịn không được mà muốn làm thêm bước nữa, nhưng Hạ Minh Chiêu đã không còn hơi sức...... Hắn cái gì cũng không thể làm!
Có thể không buồn phiền sao?
Giản Tấn đã có chút hoài niệm về những tháng ngày điên loan đảo phượng khi trước!
Về phía Hạ Minh Chiêu thật ra cũng không nghĩ nhiều, y đi theo Giản Tấn cùng nhau rèn luyện lúc sau sức ăn cũng đã lớn hơn, tuy rằng cả người nhức mỏi, nhưng tinh thần lại tốt lên rất nhiều, y biết thân thể của mình đang phát triển theo hướng vô cùng tốt.
Đáng tiếc y cũng không quá đặc biệt vui mừng.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình già đi, sau này Giản Tấn có khả năng sẽ ghét bỏ mình, chờ sau khi mình chết Giản Tấn nói không chừng còn sẽ thích người khác, y liền cảm thấy khó chịu, thế cho nên đối với sự tình trước kia của Giản Tấn, y một câu đều không hỏi.
Bất quá y đối với việc triều chính lại càng ngày càng để ý. Việc y muốn lập Giản Tầm làm Thái Tử đã công khai trên triều, cũng đã cho người chọn ngày lành tháng tốt làm đại điển nhận chức.
Đại thần trên triều một chút ý tứ phản đối cũng không có.
Mấy tháng này nhất cử nhất động của bệ hạ, bọn họ đều chú ý tới, cũng nhận thức được bản lĩnh của bệ hạ!
Chỉ dùng 5 năm thời gian đã có thể đem những quan viên không an phận toàn bộ thanh lý sạch!
Thậm chí còn thiêu chết lão quốc sư, thay thành người của y!
Dùng kinh thành nhật báo hủy diệt những người trong phe cánh Tần Vương, lại đem thanh danh của bản thân y một lần nữa tẩy trắng!
Thế cục như vậy, ngay cả việc y thích nam nhân cũng đều bị người khác xem nhẹ......
Mà lúc này, người được cả triều văn võ đại thần cho rằng "Đa mưu túc trí" - Hạ Minh Chiêu lại đang tức giận: "Thật sự?"
"Bệ hạ, thiên chân vạn xác." Chu thống lĩnh nói.
Không lâu trước đây, chu thống lĩnh tra được một việc, liền bẩm báo cho Hạ Minh Chiêu —— người lúc trước mua chuộc gia quyến của quan viên, mắng mỏ, bôi đen Giản Tấn và Hạ Minh Chiêu trước bàn dân thiên hạ, chính là Yến Vương.
Tần Vương một lòng bồi dưỡng nhân mạch, vẫn luôn ngóng trông một ngày nào đó Hạ Minh Chiêu chết đi, ngôi vị hoàng đế có thể rơi xuống đầu hắn, Yến Vương cũng như vậy.
Yến Vương còn nhiều thêm một hi vọng —— hắn ngóng trông Hạ Minh Chiêu có thể truyền ngôi vị thừa kế cho hài tử của hắn.
Trên thực tế, Hạ Minh Chiêu vẫn luôn không thành thân, sớm đã có người khuyên Hạ Minh Chiêu truyền ngôi vị thừa kế cho hài tử của Yến Vương, bất quá Hạ Minh Chiêu khi đó không có tâm tình bồi dưỡng người kế vị, nên không đồng ý.
Mà Yến Vương kỳ thật cũng không có bản lĩnh gì, làm buôn bán tốt cũng là nhờ dựa vào thân phận của bản thân, cho nên cho tới nay, người Hạ Minh Chiêu xem trọng vốn là Tần Vương.
Nhưng Yến Vương không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình nhiều nhi tử, lại là đệ đệ của Hạ Minh Chiêu, chờ Hạ Minh Chiêu nhìn rõ bộ mặt thật của Tần Vương, sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hài tử của hắn.
Sự xuất hiện của Giản Tầm khiến mọi nỗ lực của hắn tự nhiên cũng trở thành dã tràng se cát biển đông (ý chỉ những việc làm trước đây đều là vô nghĩa), tự nhiên không vui, cũng liền động tay động chân làm ra một ít sự tình.
Khi trước Hạ Minh Chiêu không đem hắn để trong lòng, nên mới không cho người đi điều tra hắn. Nhưng hiện tại y đã biết quốc sư là ai, lại bởi vì chuyện của Hạ Kỳ mà có thành kiến với Yến Vương, thuận tay liền đem người vốn đang điều tra quốc sư chuyển sang điều tra Yến Vương, kết quả thật sự lại lòi ra được một con chuột nhắt?