Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 16: Trung tâm thương mại


Cung Thẩm dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn cậu. Bàn tay to lớn đặt lên cái đầu nhỏ màu trắng xoa nhẹ, hắn khẽ nói:

- Mua đồ cho em trước, gấu bông một lát mua sau.

Tề Mộc nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton theo sau hắn như cái đuôi nhỏ. Từ khi bước vào trung tâm thì mọi người đã chú ý tới hắn và cậu rồi. Có người còn lấy điện thoại ra chụp chụp quay quay rất lén lút mà hắn cũng không quan tâm nắm tay dắt cậu đi vào thang máy bấm nút lên tầng 2 lựa đồ.

Ở khu này chủ yếu là bán quần áo hàng hiệu. Cung Thẩm nắm tay dẫn cậu vào một cửa tiệm lớn nhất, bước vào đã có vài nhân viên đi lại hết sức nhiệt tình đối đãi với hắn:

- Mang vài bộ đồ cho em ấy thử.

Mấy cô nhân viên nhìn cách ăn mặc của cậu cũng liền đoán được là theo kiểu nhẹ nhàng và khá đáng yêu nên một trong số đó có một cô tên Mộ Dung bước tới dẫn cậu tới một xào đồ.

Cô lấy vài bộ đưa cho cậu rồi kêu cậu vào phòng thay. Tề Mộc ngốc ngốc nghe theo bước vào phòng thay đồ, được vài phút thì đi ra.

Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng khá vừa người, bên ngoài khoác một cái áo len cổ V. Áo len màu nâu to hơn người cậu một chút dường như nhìn vào sẽ cảm thấy cậu lọt thỏm vào chiếc áo ấy.

Cung Thẩm thấy cậu vui vẻ đi ra cũng gật đầu kêu người gói lại bộ đồ ấy. Cứ thế thử một phát gần 20 bộ Tề Mộc mệt sắp ngất rồi. Cuối cùng những bộ cậu đã mặc qua hắn đều kêu người gói lại chỉ bởi vì cậu mặc bộ nào đều rất hợp. Đúng là bảo bối của hắn quá đẹp mà.

Quản lý thấy đồ nhiều cũng nói sẽ giao tới nhà trước ngày mai nên xin địa chỉ nhà. Cung Thẩm đưa một tấm danh thiếp cho cô rồi rút một cái thẻ đen không dưới 10 chữ số ra đưa cho nhân viên.

Đúng là người có tiền. Làm gì cũng nhanh gọn lẹ, Tề Mộc thay đồ xong đang rất mệt không muốn đi Cung Thẩm hắn chỉ có thể cõng cậu sau lưng bước ra khỏi cửa hàng đi vào thang máy lên tầng 4 mua vài đôi giày cho cậu.

Bước vào cửa tiệm, nhân viên trong đó thấy hắn liền sững sờ thầm nghĩ thật may mắn a:

- Haha Ngài Cung không biết ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây nhỉ?

Lão quản lý trong cửa hàng lớn bước ra, nụ cười hết sức lấy lòng nhìn hắn. Cung Thẩm không nói gì chỉ một mạch đi vào trong tiệm:



- Mang vài đôi giày cho em ấy thử.

Lão quản lý nhìn cậu rồi chợt ngộ ra vài điều liền cười hề hề dạ vâng mang thước lại muốn đo cỡ chân của cậu.

Tề Mộc được đặt ngồi lên đùi Cung Thẩm, hai chân nhỏ mang giày trắng hết sức đáng yêu mà vung vẩy lung tung. Lão quản lý cầm thước dây ngồi xuống định nâng lấy chân của Tề Mộc lên liền bị giọng nói có chút không vui kêu dừng lại:

- Kêu nhân viên nữ đến đo.

Lão cười gượng rồi cũng đành đồng ý kêu một trong mấy cô nhân viên đang đứng gần đó đang xem tới. Cô gái bị gọi hết sức ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đi tới.

Nhẹ nhàng quỳ xuống rồi từ từ cởi giầy và tất trắng hình con thỏ bên trong ra cô liền có chút ngạc nhiên. Con trai mà sao chân trắng dữ vậy. Tới cả cô cũng không bằng một góc mặc dù cô chăm da mình rất kĩ.

Còn không có lông!? Một cọng lông tơ cũng chẳng có. Bàn chân nhỏ chỗ khớp xương có chút ẩn hồng mơ hồ như quả đào chín chỉ muốn cắn lên một cái. Bắp chân nhỏ nhắn nhìn hết sức ghen tị mà.

Thước đo đặt dưới lòng bàn chân... 37 cm ôi trời sao mà đến bàn chân cũng nhỏ phi thường mà:

- Đo được là 37 cm. Ngài Cung muốn thử đôi nào ạ?

Cung Thẩm nhìn quanh một lượt rồi chỉ đôi *Puma sneakers unisex cổ thấp slipstream cord 392109-01*.

Đôi giầy lấy theo số đo chân của cậu được mang ra. Cô nhẹ nhàng đeo tất trắng cho cậu rồi đeo hai chiếc giầy vào đôi chân nhỏ ấy.

Tề Mộc vui vẻ đứng dậy lon ton chạy mấy vòng dường như rất thích đôi này:

- Chủ nhân, em thích đôi này!



- Mang vài màu khác tới đây. Lấy cả đôi Nike màu trắng trên kệ kia.

Nhân viên thấy hắn mua hàng hiệu như đi chợ mua rau mà nghệt mặt ra. Lão quản lý thấy họ thất thần liền nạt một tiếng khiến họ cuống cuồng đi lấy đồ theo ý hắn.

Mấy đôi giày được cậu thử qua hắn đều mua hết. Cũng như lần trước thì hàng sẽ được giao tận nhà nên hắn chỉ cần quẹt thẻ và lấy giấy đi về trước.

Đi lòng vòng mua thêm nhiều thứ khác trong trung tâm cảm thấy đã đủ mọi thứ cho Tề Mộc hắn mới dừng lại dẫn cậu đi xuống sảnh lớn.

Hiện tại người ra ra vào vào rất đông Cung Thẩm sợ con mèo nhỏ nào đó bị lạc liền cõng cậu lên đi vào thang máy bấm nút xuống sảnh.

Đang đợi thang xuống thì chuông điện thoại reo lên. Hắn một tay bợ cậu sau lưng một tay lấy điện thoại điện thoại. Bác Lý báo hàng đã về nên sắp xếp thế nào.

Cung Thẩm nghĩ nghĩ rồi kêu ông xếp đồ thì bỏ vào tủ quần áo của mình. Giày thì bỏ trên kệ. Áo khoác thì treo trong tủ mấy cái còn lại quản gia đều nghe hắn dặn dò rồi cúp máy.

Thang máy mở ra hắn cõng Tề Mộc phía sau bước tới cửa tiệm gấu bông gần đó. Tề Mộc vui sướng muốn nhảy xuống chạy vào bên trong liền bị Cung Thẩm mắng yêu một câu không ngoan nên cậu chỉ đành bĩu môi ôm lấy cổ hắn.

Bước vào tiệm nhân viên rất nhiệt tình đi ra tiếp đón. Cung Thẩm nói muốn mua cho đứa nhỏ phía sau nhân viên chỉ biết mỉm cười gật đầu:

- Chủ nhân Tề Mộc thích trái chuối à cả con cá kia nữa. Cái bánh đó cũng rất dễ thương Tề Mộc muốn mua hết được không.

Cậu nũng nịu dụi dụi vào vai hắn nói khẽ. Hay thật mới đó đã biết nũng nịu đòi quà rồi nhưng hắn cũng không nói gì trong mắt chỉ chứa mỗi sự cưng chiều gật đầu đi tới nói với quản lý gần đó:

- Gấu bông ở đây tôi mua hết. Gói mang về địa chỉ này.

Mọi việc hết sức gọn lẹ. Quẹt thẻ lấy giấy đưa địa chỉ rồi ra về. Tới bây giờ cô cũng chưa có hồi thần về vị đại gia kia.

____________