Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 19: Quá nhiều sự kinh ngạc


Ngày hôm sau, chỉ cần Cung Thẩm vừa mở mắt rời giường thì Tề Mộc bên cạnh cũng mơ hồ muốn tỉnh dậy. Thấy còn khá sớm chỉ mới 6 giờ nên hắn đã bảo cậu ngủ thêm một lát hẵng dậy, nhưng đứa nhỏ này lại không chịu. Mơ mơ màng màng ngồi dậy ôm lấy hắn một tấc không rời.

Cung Thẩm hết cách đành bế Tề Mộc cùng đi vệ sinh cá nhân, thoa một lớp thuốc mới rồi băng bó lại cho cậu. Thay cho cậu một bộ đồ mới đáng yêu xong hắn cũng tự chuẩn bị cho mình. Quản gia đứng ngoài cửa gõ vài cái thấp giọng nói:

- Ông chủ, buổi sáng đã chuẩn bị. Thư ký Mộng cũng đã đợi bên dưới.

Cung Thẩm không nói gì thắt cà vạt màu đen xong liền bế con mèo nhỏ nào đó đang mắt nhắm mắt mở lên đi ra cửa. Quản gia thấy Tề Mộc gục đầu lên vai ông chủ của mình ngủ hết sức say sưa liền có chút muốn cười.

Hắn ôm cậu đi vào thang máy, quản gia chỉ đứng ở sau cửa đợi hắn di chuyển xuống tầng dưới rồi mới bấm mở thang máy đi vào.

Thư ký Mộng đang ngồi ở ghế sofa giữa sảnh. Thấy Cung Thẩm bước ra trên tay ôm một thiếu niên nhỏ nhắn lại xinh đẹp không thể tả cũng hơi kinh ngạc. Việc thiếu niên kia là ai chắc chắn cô cũng được quản gia và mấy người hầu trong biệt thự kể rồi:

- Chủ tịch bữa sáng tốt lành.

Cô đứng dậy đi về phía hắn mỉm cười chào hỏi. Cung Thẩm có nghe thấy nhưng vẫn không muốn trả lời chỉ đi một mạch vào bếp khiến Mộng Đình phía sau phải chạy theo thầm than khổ.

Tề Mộc được Cung Thẩm gọi dậy phải ăn sáng, cậu mơ mang nhìn quanh thì thấy một cô gái hết sức quen thuộc ngồi đối diện. Thấy Tề Mộc nhìn mình Mộng Đình cũng mỉm cười gật đầu nhìn cậu:

- Tề Mộc, buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành.

Giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu vang lên khiến con tim bé nhỏ của cô cứ muốn nhảy ra ngoài, thật đáng yêu quá mà.

Nhìn Cung Thẩm cưng chiều đút từng miếng trứng nhỏ cho Tề Mộc cô thật sự rất muốn cười. Theo hắn bao nhiêu năm, cơ mặt lúc nào chỉ có một biểu cảm khiến người khác cứ nghĩ có khi hắn bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi cũng nên.



Mà giờ lại dịu dàng với một thiếu niên mới nhặt về, hắn coi cậu như bảo bối đụng sợ vỡ ngậm sợ tan hết sức nuông chiều mà đối đãi. Nhìn thật đúng là rất đáng kinh ngạc a.

Đợi cả hai ăn xong cũng gần 6 giờ 40. Cung Thẩm lau miệng cho cậu và mình xong liền muốn bế cậu lên liền bị cậu kháng cự:

- A Thẩm em muốn đi bộ.

Hắn nhìn cậu mặc dù đồng ý nhưng nét mặt vẫn cứ không vui. Mộng Đình đứng kế bên nhìn cảnh này thật muốn thở dài trốn vào một góc bấm điện thoại.

Cung Thẩm bước ra giữa sảnh ngồi xuống ghế sofa mở điện thoại lên. Tề Mộc lon ton đi lên lầu lấy thú bông hình con cá kiếm cậu thích nhất ôm xuống. Bởi vì cửa còn có chức năng nhận diện khuôn mặt mà Cung Thẩm cũng sớm nhận diện thêm khuôn mặt của Tề Mộc nên cậu mới có thể dễ dàng vào được phòng. Đi tới gần Cung Thẩm hắn lại ngẩng đầu nhìn cậu:

- Trong văn phòng của tôi còn rất nhiều em không cần mang theo con này đâu.

- Nhưng em thích nó nhất mà, A Thẩm em mang theo một con thôi. Được không ạ...

Nhìn cậu nũng nịu với mình, hắn chỉ đành thở dài gật đầu. Thấy hắn đồng ý cậu liền đi lại ngồi lên đùi hắn vui vẻ nghịch thú bông nhỏ.

Mộng Đình ngồi đối diện cái hàm sắp rớt ra rồi. Chủ tịch nhiều năm mặt lạnh ít nói giờ thở hơi nào như muốn nuông chiều người kia lên tận trời. Á á cô ghen tị quá huhu, cô cũng muốn có một người yêu mình như vậy.

Thật sự nếu có một tờ khăn giấy. Cô đã lấy nó chấm chấm nước mắt của mình rồi, thật tủi thân mà~

Đồng hồ vừa chỉ 7 giờ, Cung Thẩm liền đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi ôm Tề Mộc lên. Cậu như một con bạch tuộc nhỏ bám chặt lên người Cung Thẩm, hai chân trắng nõn mảnh khảnh kẹp qua cái eo rắn chắc của hắn mơ hồ còn còn cảm nhận được những khối cơ cường tráng bên trong.

Cung Thẩm tay phải bợ mông cậu tay trái lại cầm điện thoại bấm bấm bước ra ngoài. Hai chân nhỏ của Tề Mộc rảnh rỗi rũ xuống đang đung đưa qua lại, cái cằm nhỏ của cậu gác lên vai hắn hai mắt nhắm hờ như buồn ngủ.

Cung Thẩm vỗ nhẹ mông cậu cười cười:

- Luc sáng kêu ngủ thêm một lát không chịu giờ lại buồn ngủ sao.



- A Thẩm, em không hiểu tại sao mỗi lần ở cạnh anh em đều rất buồn ngủ. Loài mèo chúng em chính là rất lười biếng nhưng em cảm thấy lúc trước sẽ không lười biếng tới mức này.

- Anh có phải thuốc ngủ không vậy?

Cung Thẩm nghe cậu lầu bầu bên tai liền bật cười cuối đầu hôn lên má cậu khẽ nói:

- Nếu em ở cạnh một người luôn cảm thấy mình buồn ngủ thì người kia cho em cảm giác rất an toàn nên mới thả lỏng dễ buồn ngủ như vậy.

- Vậy sau này em sẽ bám theo A Thẩm một tấc không rời, ở cạnh A Thẩm em thấy rất an toàn.

- Được, ngủ đi tôi bảo vệ em. Khi nào tới nơi sẽ gọi em dậy.

Tề Mộc nghe xong câu này cơ thể cậu như muốn tắt nguồn, đôi mắt nheo nheo vài cái liền nhắm lại gục lên vai hắn, Cánh tay nhỏ vẫn luôn ôm khư khư con thú bông hình cá kiếm không rời.

Mộng Đình đứng phía sau nhìn một màn này chỉ có thể thầm chúc cho cậu và hắn mãi tốt như vậy rồi cũng nhanh chóng đi gọi tài xế riêng tới.

Cung Thẩm ôm Tề Mộc ngồi vào ghế sau, tay chỉnh điều hoà ra xa một chút sau đó lại tỉ mỉ sửa lại dáng ngủ của cậu để cậu có thể thoải mái nhất.

Tài xế nhìn kính trên trần xe cũng kinh ngạc muốn rớt hai con mắt ra ngoài luôn rồi. Chính là bởi vì mỗi hành động của Cung Thẩm đều rất nhẹ nhàng sợ người trong lòng tỉnh.

Lái xe gần mấy chục năm đây là lần đầu tiên ông kinh ngạc đến mức này đây. Haizz đúng là ai dù lạnh lùng tới mức nào nếu tìm được người mình yêu đều thay đổi rõ rệt mà.

_____________

TG: Xin lỗi mọi người. Hôm qua Habibi bị lười không đăng chương được ಥ⁠_⁠ಥ