Đợi đến khi về tới công ty, ở trong văn phòng, Tề Mộc hí hửng mở gói quà đã được tặng ra xem.
Bên trong là một hộp bánh mochi lớn có rất nhiều vị. Không những vậy mà còn có năm thanh socola 5 vị khác nhau hết sức bắt mắt:
- A Thẩm kẹo kẹo.
Tề Mộc vui vẻ lon ton chạy tới chỗ hắn, cậu còn không quên đưa túi quà cho hắn xem. Nhìn cậu vui vẻ, trong mắt hắn ngập tràn sự sủng nịnh khẽ đáp:
- Ừm, nhưng em chỉ có thể ăn ít.
Tề Mộc gật đầu ngoan ngoãn mở thanh socola vị trà xanh ra đưa tới miệng Cung Thẩm:
- A.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu lại sợ cậu buồn, Cung Thẩm chỉ đành nuốt nước bọt cắn một góc nhỏ mặc dù hắn không thích ăn đồ ngọt:
- A Thẩm thấy ngon không.
Tề Mộc ngồi lên đùi hắn, ánh mắt trông mong khiến Cung Thẩm hắn cũng phải mềm nhũn:
- Ngon, em ăn thử đi.
Tề Mộc nghe vậy liền đưa thanh kẹo lên miệng cắn một cái, vị ngọt lan toả khiến cậu phấn khích vô cùng. Tề Mộc thật sự rất thích đồ ngọt đó.
Cung Thẩm thấy cậu ngồi chễm trệ trên đùi mình, chân nhỏ đung đưa tay cầm thanh kẹo cắn cắn liếm liếm. Bộ dạng này chỉ muốn bắt nạt đến khóc thôi:
- Tiểu Mộc, em nghĩ chúng ta là gì?
Thật sự câu hỏi này hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Chỉ là chưa có dịp để nói, dù sao cả hai cũng chỉ quen mới mấy ngày tuy nói bạn bè là sai nhưng trong hoàn cảnh này nói người yêu cũng không đúng:
- A Thẩm là chủ nhân của em.
Cung Thẩm nghe xong câu này trái tim bỗng nhói lên, hắn không muốn chỉ là một chủ nhân của cậu. Thứ hắn muốn là một vị trí quan trọng trong tim cậu:
- Nhưng tôi lại suy nghĩ khác, em nghĩ sao về việc cả hai ta thành đôi?
Câu hỏi này của hắn khiến cậu khựng lại, Tề Mộc thật sự chưa từng nghĩ như vậy nhưng cậu cảm thấy những hành động giữa cậu và hắn chắc chắn không phải chủ tớ mà càng không phải là bạn bè. Đây là câu hỏi khó:
- Hmm... Em không biết. Em cảm thấy còn hơi sớm.
Nhìn dáng vẻ ấp úng của cậu Cung Thẩm chỉ có thể thở dài ôm lấy cậu vào lòng. Cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào ngực hắn:
- Tôi đợi em nhé, đợi đến khi em cho tôi một câu trả lời em cho là thích hợp nhất.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu, không hề mạnh bạo mà chỉ có sự dịu dàng khiến con tim người đối diện đập nhanh vài giây.
Cứ thế bầu không khí lại không hề ngượng ngùng, cả hai im lặng như cho nhau cảm giác được an ủi. Tề Mộc nhìn đôi chân đang đung đưa của mình rồi ngước lên hỏi khẽ:
- Em chưa từng nghe anh nhắc về ba mẹ?
Cung Thẩm chỉ im lặng không nói lời nào, hắn mặc dù không muốn giấu cậu ngược lại còn muốn cậu hiểu rõ mình hơn. Nhưng mỗi lần nhắc về người phụ nữ đó trái tim hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng:
- Họ chết rồi...
Tề Mộc ngước nhìn hắn, thấy hắn không biểu cảm nhìn về một hướng cảm thấy đồng cảm vô cùng. Thấy cậu im lặng cứ tưởng cậu sẽ hỏi thêm vì tò mò nhưng một cái ôm ấm áp đã đánh ngã lí trí của hắn:
- Được rồi, A Thẩm em đồng cảm với anh. Em không đúng khi nhắc về chuyện này, sau này sẽ không như vậy nữa.
Cung Thẩm trợn mắt cảm nhận cái ôm từ người trong lòng, hắn cảm thấy con tim mình như được sưởi ấm hết sức mãn nguyện:
- Bé ngoan, em rất hiểu chuyện.
Tề Mộc gục đầu lên vai hắn dường như đang suy nghĩ gì đó bỗng tiếng gõ cửa vang lên:
- Cốc cốc
- Vào đi.
Mộng Đình mở cửa bước vào, trên tay cô là hai cái hộp nhỏ màu đen hết sức sang trọng. Cô cầm nó mang đến đặt lên bàn Cung Thẩm:
- Đồ ngài kêu tôi lấy đã có rồi ạ.
Tề Mộc tò mò quay đầu nhìn về hai hộp màu đen nhỏ, Cung Thẩm phất tay ý kêu cô lui xuống. Mộng Đình cuối đầu chào hắn rồi rời đi, hiện tại căn phòng chỉ còn lại hai người, Cung Thẩm khẽ nói:
- Quà cho em.
Tề Mộc mắt lắp lánh nhìn hắn mở cái hộp nhỏ đầu tiên ra, là chiếc lắc chân cậu đã đòi lúc sáng. Cung Thẩm ôm Tề Mộc đặt cậu ngồi lên bàn làm việc còn mình thì quỳ xuống nắm lấy đôi chân nhỏ của cậu chậm rãi cởi giầy và vớ ra.
Bên trong là một bàn chân nhỏ màu trắng xinh xắn mềm mại, các khớp xương còn ẩn hồng nhìn thật sự mê người chỉ muốn cắn một cái.
Hắn vuốt ve chân nhỏ của cậu rồi chậm rãi đeo chiếc lắc bằng vàng lên, tiếng chuông kêu:
- Leng keng.
Không ngừng, không bao lâu chiếc lắc nhỏ đã được đeo vào mắt cá chân bên trái của cậu. Trước khi đứng lên hắn còn cuối đầu hôn lên mu bàn chân nhỏ của cậu.
Tề Mộc ngại ngùng quay mặt đi, lại thấy hắn mỉm cười mở chiếc hộp to hơn ra, bên trong là một sợi dây chuyền màu trắng, mặt dây truyền là hình một con mèo bằng vàng nhỏ, cái còn là một một chiếc lắc tay bằng vàng.
Mặc dù mọi thứ đều đắt đỏ nhưng đối với hắn chi ra một số tiền nhỏ cho cục cưng của mình thì có là gì?
Nhìn chiếc lắc trên cổ tay trái của mình cậu hết sức vui vẻ, chính giữa là cái chuông nhỏ, xung quanh là những hình ngôi sao nhỏ lấp lánh. Mọi thứ đều làm từ vàng. Vì Cung Thẩm không muốn bé cưng của mình phải đeo những thứ rẻ tiền, sẽ không hợp.
Cậu như châu báu của hắn, chỉ nên dùng những thứ tốt nhất. Hắn sẽ không bao giờ để cậu chịu thiệt dưới bất cứ ai. Cậu xinh đẹp cậu phải đứng trên vạn người, hắn chính là ngai vàng để cậu có thể ngồi vững chắc trên đó.
___________
TG: Em bé hiểu chuyện có đáng yêu không nè ( ꈍᴗꈍ)