Vừa vào văn phòng, Cung Thẩm không nương tay ném Tề Mộc lên ghế sofa. Ánh mắt âm trầm nhìn cậu:
- Biến lại thành người và mặc đồ vô.
Tề Mộc run rẩy liền biến về thành người, chỉ là tai và đuôi không cách nào thu vô được nên vẫn lồ lộ ra động đậy mấy cái.
Nhìn thiếu niên trắng nõn lại xinh đẹp trước mắt, Cung Thẩm chỉ nhíu mày không nói gì. Nhưng có hắn mới biết, cơn lửa dục vọng đang bao quanh cơ thể hắn:
- A Thẩm em xin lỗi...
Lần này Cung Thẩm không nói gì, Tề Mộc chỉ khóc trong lòng nhanh chóng mặc lại quần áo và đeo lại lắc tay và lắc chân.
Cung Thẩm thấy cậu đã mặc đồ chỉnh tề ngoan ngoãn ngồi khép nép cuối đầu nhìn chân, lửa giận bên trong cũng hạ xuống không ít.
Hắn đi lại ghế sofa ngồi xuống, Tề Mộc thấy vậy định mở miệng xin lỗi thêm lần nữa đột nhiên bị bế lên rồi nhanh chóng bị đặt nằm úp trên đùi hắn.
Cung Thẩm không nói gì vạch quần cậu ra, cái mông căng tròn hồng hào như quả đào chín mọng. Nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm nuốt sạch:
- A... Thẩm em xin l-.
- Chát!
Tề Mộc trợn mắt ưỡn người. Cậu kinh ngạc cảm nhận cơn đau từ phía sau mông của mình đang lan truyền, Cung Thẩm vậy mà dám đánh cậu!
Tề Mộc được hắn cưng chiều, gan lại ngày càng lớn. Cái tôi cao ngất ngưỡng của cậu giờ bị hắn một tay nắm lấy khiến cậu không khỏi cảm thấy nhục nhã:
- Chát!
- Chát!
- Chát
- Chát!
Tề Mộc cảm nhận được, hai cánh mông bị đánh đến đỏ rát. Ủy khuất trong lòng bỗng bộc phát, cậu không kiềm nén liền thút thít mấy cái rồi khóc to:
- Hức...ức..đau..hức..A..Thẩm.
Cung Thẩm đánh cậu 5 cái vào mông cũng không có ý dỗ dành ngược lại còn cọc cằn nói:
- Em biết mình sai ở đâu không?
- Ức...hức..c..có..hức....
Tề Mộc run rẩy khóc đến lợi hại, Cung Thẩm thấy vậy chỉ có thể kéo quần cậu lên che đi hai cánh mông bị đánh đến đỏ rát:
- Sai ở đâu.
- E..em..hức..không...nghe... lời...hức...t..trốn..hức...đi... chơi.
- Ở đâu nữa?
Tề Mộc lúc này có chút mơ hồ, cậu không biết ngoài việc trốn đi chơi không cho hắn biết còn việc gì mình đã làm sai nữa hay không:
- Chẳng phải kêu em ngoan ngoãn ở trong phòng, em lại dám lén tôi biến thành mèo trốn đi chơi. Lại còn giấu diếm nói chuyện với gái?
- Em nghĩ tôi là khúc cây vô tri vô giác hả?
Tề Mộc hít hít cái mũi đã đỏ bừng của mình nghĩ nghĩ. Cậu nói chuyện với gái hồi nào, cậu chỉ nhờ người ta giúp mình một chút thôi mà:
- Em muốn tôi tức chết sao?
- Ức...hức..em..không..c..có..ức.
Cung Thẩm thấy cậu khóc đến khàn cả giọng hắn cũng mệt chẳng muốn nói nữa bèn để cậu lại một bên. Cung Thẩm đứng dậy đi về bàn làm việc ngồi xuống ghế bấm điện thoại không quan tâm cậu nữa.
Tề Mộc thấy hắn đã không dỗ mình còn giận ngược lại, cậu cắn môi uất ức nhìn hắn. Cậu không có nói chuyện với gái mà.
Thấy hắn vẫn ngồi đó không động đậy cậu liền biết hắn giận rồi, Tề Mộc níu góc quần chầm chậm đi lại chỗ hắn. Cung Thẩm biết cậu đi lại nhưng cũng không quan tâm giả vờ bấm điện thoại.
Tề Mộc vườn tay ôm lấy cổ hắn, cơ thể mềm mại dán sát cơ thể hắn. Giọng nói có chút uất ức nhưng vẫn kiềm lại khẽ nói:
- A Thẩm...em xin lỗi em biết sai rồi, em không như vậy nữa.
Tề Mộc ngồi lên đùi Cung Thẩm nũng nịu dụi đầu vào cổ hắn. Sau đó còn không quên ngước mặt cắn cắn lên môi hắn rồi lại hôn hôn như lấy lòng.
Cung Thẩm không thể nhẫn nhịn một tay liền bóp lấy cằm cậu, tay kia vòng qua eo ôm sát cơ thể nhỏ kia lại. Hắn điên cuồng hôn hôn đôi môi hồng hào kia.
Tề Mộc bị nụ hôn điên cuồng kia làm cho choáng váng đầu cậu, cậu không thể thở được. Cánh tay muốn đẩy hắn ra lại bất thành, hắn đẩy nước bọt của mình vào miệng của cậu khiến cậu chỉ đành nuốt xuống.
Cái lưỡi không xương liên tục càn quét bên trong khuôn miệng nhỏ ấm áp, Cung Thẩm hắn hôn đến nghiện rồi. Bé cưng nhà hắn đúng là mê người mà, tới khoang miệng cũng ấm nóng như vậy.
Gần 2 phút sau Tề Mộc được thả ra, cậu xụi lơ nằm trong ngực Cung Thẩm khó khăn thở. Cung Thẩm ôm lấy cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cho đứa nhỏ:
- A...Thẩm..hộc..em xin lỗi, em biết sai rồi.
Giọng nói mềm mại lại nũng nịu khiến Cung Thẩm nghe xong cảm thấy lòng ngực mình ngứa ngáy vô cùng:
- Được...lần này tha cho em.
Hắn cuối đầu hôn nhẹ lên má cậu, Tề Mộc không nhúc nhích chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực hắn, mắt hơi híp lại muốn ngủ.
Cung Thẩm không nói gì chỉ dịu dàng xoa lưng cho cậu nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc hắn mất tập trung khi nhìn vào điện thoại hắn lại nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ bên tai:
- Em thích A Thẩm lắm.
Giọng nói cực kì nhỏ, Cung Thẩm cuối đầu thì thấy Tề Mộc đang ngủ trong lòng mình. Môi hắn cong nhẹ cũng khẽ nói:
- Nhưng tôi lại yêu em.
Cung Thẩm trong mắt chỉ chứa mỗi sự nuông chiều nhìn Tề Mộc, hắn nhịn không được liền hôn nhẹ lên môi cậu:
- Ha đúng là yêu nghiệt mà.
_______________
TG: Cảm thấy ông công vặn vẹo quá('(ェ)`)