Bé Mèo Omega Có Ý Xấu Gì Đâu

Chương 1


Đồng hồ điểm 10h tối, quán bar xa hoa ánh đèn lập lòe, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Nổi bật nhất nơi ấy là một Omega nam lười biếng ngồi trong góc, mặt mũi nhỏ nhắn, lông mi vừa cong vừa dài, khóe mắt cụp xuống vô tội. Quần áo cậu mặc không có cái nào không phải hàng hiệu, trời sinh đã khó lòng rời mắt. Không biết cớ sao cậu lại ngồi đây hờn dỗi, hờn dỗi cũng không làm cậu xấu xí đi, người ta sẽ nguyện trả mọi giá để đổi lấy nụ cười của cậu.

Người đẹp tóc xoăn bên cạnh Omega nam nọ dán bên tai cậu thì thầm: “Sao mày lại bị nhốt nửa tháng trong nhà vậy Tiểu Hi?”

Tô Minh Hi hơi mím môi: “Khó lắm mới trốn đi được đấy, đừng hỏi mấy thứ đau tào lao nữa. Hai Omega kia không phải bạn tốt hả? Sao cứ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn thế?”

“Mày bị nhốt chắc không biết nhỉ? Chu Hành Tuấn muốn liên hôn đấy!” Dung Thanh Đường tỏ vẻ thần bí dán lấy Tô Minh Hi, vui vẻ thảo luận, “Hai cái đứa kia chỉ tình cờ gặp được Chu Hành Tuấn có một lần, trở mặt từ bạn thân thành tình địch.”

Dung Thanh Đường tám nhảm hăng say, không nhìn ra sự khác thường trên mặt Tô Minh Hi.

Tô Minh Hi bối rối ho khan: “Thế à?”

Cậu không ngờ Chu Hành Tuấn lại hấp dẫn như thế, cứ nghĩ anh ta hẳn là một lão già hói bụng phệ cơ. Người này chưa từng tham gia tiệc tùng, không nhận phỏng vấn, trên mạng tìm kiếm chỉ thấy vài thông tinh mơ hồ.

Người ngoài ai cũng biết Chu Hành Tuấn vừa thành niên đã thay thế cha tiếp nhận Tập đoàn nhà họ Chu, các cố đông không ngừng kín đáo nói ra nói vào.

Sau khi nhìn giá cổ phiếu dần lên cao và khí thế hô mưa gọi gió của Tập đoàn họ Chu sau này, không kẻ nào dám hé răng.

Nếu anh ta thật sự “lam nhan họa thủy” như vậy, kết hôn với anh ta cũng không buồn nôn lắm.

“Đương nhiên! Chu Hành Tuấn là anh đẹp giai nức tiếng, anh ta là Alpha cấp S.” Dung Thanh Đường lộ vẻ mặt mê trai, đột nhiên ngộ ra, “Tiểu Hi cũng là Omega cấp S, nếu hai người liên hôn thì đúng kiểu trời sinh một đôi!”

Giọng Dung Thanh Đường hơi to, các Omega xung quanh nghe được có người gật đầu đồng tình, cũng có kẻ ghen ghét, nhưng ai cũng hâm mộ ước ao.

Tiêu chuẩn xếp hạng Omega không rườm rà như Alpha, gồm bậc của pheromone, cường độ tinh thần lực, sức bền thể chất.

Nói đơn giản, chỉ cần dùng mắt thường cũng phân biệt được cấp bậc thông qua pheromone và ngoại hình.

Hai tiêu chuẩn này ở mức độ nào đó cũng coi như một loại đồng hóa.

Pheromone xúc tác việc tiết hormone trong cơ thể, Alpha thì có cơ thể càng cường tráng, Omega thì có vẻ ngoài càng đẹp. Omega cấp bậc càng cao thì càng đẹp, Omega trên cấp A chưa bao giờ thuộc hạng tầm thường.

Tô Minh Hi là Omega xếp hạng đỉnh của cấp S, vẻ ngoài đẹp khỏi bàn.

Tô Minh Hi chỉ biết thở dài, người đẹp thở dài thì ai nhìn chả xót.

Dung Thanh Đường nhìn cậu nhíu mày thì vô thức đưa tay sang vuốt cho nó giãn ra, được nửa chừng lại chột dạ thu về, gãi gãi mái tóc xoăn của mình.

Tô Minh Hi không chú ý dị thường, thì thầm nói nhỏ: “Suy nghĩ của cậu và Chu Hành Tuấn không khác nhau là mấy.”

Dung Thanh Đường nhanh chóng ngẩng lên, sợ hãi đáp: “Ý gì?!”



Giọng của cậu ta rất lớn, Tô Minh Hi mỉm cười ý xin lỗi nhìn mọi người xung quanh, nghiến răng nghiến lợi: “Mày nói sao thì nó là vậy đấy, tao sẽ liên hôn với Chu Hành Tuấn.”

Cậu giơ tay khép lại bộ nhá há hốc vì sợ hãi của Dung Thanh Đường, vẻ mặt bực bội: “Tao chưa từng gặp Chu Hành Tuấn, chính anh ta đưa ra đề nghị liên hôn. Khác gì ép duyên thời cổ đại đâu, không chừng lấy chồng xong tao vẫn phòng không gối chiếc.”

Dung Thanh Đường nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tô Minh Hi, kiên định nắm lấy vai cậu: “Nếu Alpha nào nhìn mày không chút động lòng nào ấy, nhớ phải chạy nhé. Anh ta không mù thì cũng là loại bất lực.”

Mắng vốn xong cậu ta lại dán tới, nhỏ giọng ép hỏi: “Sao mày không từ chối? Mày tính chơi trò lạt mềm buộc chặt à?”

Tô Minh Hi càng ghét bỏ: “Hai ông bà nhà tao không nói kiểu hết năm chưa có đối tượng thì khỏi về nhà ăn tết thì khướt tao mới đồng ý. Mày biết không, nửa tháng nay ngày nào tao cũng phải đi xem mắt, chỉ cần nghe Alpha giới thiệu bản thân trước mặt đã muốn nôn hết ra.”

Nói xong, Tô Minh Hi đi ra ngoài, vẫy tay với Dung Thanh Đường bên trong: “Tao ra ngoài hóng gió tí, ngột ngạt quá.”

Quán bar này buôn bán ở nơi sầm uất nhất thành phố, trên đường người qua lại nhộn nhịp. Tô Minh Hi mơ màng nhìn khung cảnh bên dưới, tiếng phụ nữ la hét chói tai đánh tan sự im lặng trong cậu.

Cậu nhíu mày, hai Omega nữ ăn mặc sành điệu đang bị ba Alpha nam say rượu vây quanh, còn túm lấy tay một trong ba người. Người qua đường chắc thấy nhiều rồi, nhìn thương hại rồi bước vụt qua.

Tô Minh Hi bước tới chắn cho mấy cô gái, các cô cũng nhìn lại. Trước mặt các cô là một đôi mắt trong veo, đuôi mắt cụp vô tội giờ cũng trở nên lạnh lẽo.

Một gã ra vẻ lưu manh lên tiếng: “Bé điệu này đanh đá ghê nhỉ, đi chơi với các anh nhé, các anh không bạc đãi em đâu.”

Tô Minh Hi nhướn mày: “Được, thả các cô ấy đi, tôi chơi với các anh.”

Ba người phía sau cười đê tiện, buông hai cô gái ra tiến về chỗ Tô Minh Hi.

Cô gái bị giữ tay nhíu mày ghét bỏ, ném thẳng áo khoác vào thùng rác, lo lắng hỏi các cô gái đi cùng: “Sao giờ Đình Đình ơi, cậu ấy là Omega, sao đánh lại nổi ba gã Alpha?”

Chu Đình Đình bất an tự nắm tay mình, cố bình tĩnh đáp: “Cậu gọi cảnh sát đi, tớ gọi điện cho anh họ.”

Chờ tới lúc cô gái kia gọi được năm chú cảnh sát tới, không có Omega nào mặt mũi bầm dập ở đây, chỉ có ngọn lửa hi vọng hừng hực bốc lên từ phía mấy gã Alpha kia.

“Anh giai à! Chính nó, nó là đứa đánh tụi em!”

Đội trưởng đội cảnh sát nhìn ba Alpha cao lớn, lại nhìn sang Omega cơ thể mảnh mai vô tội bên cạnh, nghiêm túc trả lời: “Các anh nhìn cái vóc người bé tí của cậu ấy rồi nhìn lại mình xem! Tôi có mù đâu? Tôi nhớ rõ ba tháng trước cũng từng gặp các anh rồi, thôi gô cổ về đồn hết đi.”

Cảnh sát áp giải ba gã kia rời đi, Tô Minh Hi quay lại nói với mấy cô gái: “Mọi chuyện xong rồi thì tôi xin phép đi trước nhé, trong nhà có người chờ.”

Tô Minh Hi chuẩn bị ra về, Chu Đình Đình đã kịp túm lấy cậu, tỏ vẻ đáng thương nói: “Tôi gọi điện cho anh họ rồi, anh ấy sẽ tới ngay thôi, cậu có thể chờ cùng không? Tôi… Tôi vẫn hơi sợ…”

Cô gái bên cạnh bật ngón cái cho Chu Đình Đình, Chu Đình Đình cũng quay lại nháy mắt với cô nàng, tiếp tục tỏ vẻ đáng thương vô tội với Tô Minh Hi.



Tô Minh Hi chần chừ: “Thôi được rồi, tôi ở đây chờ anh họ cô tới.”

Chu Đình Đình cười hì hì: “Cảm ơn cậu nhé, anh trai tôi giỏi lắm á, anh ấy sẽ báo ơn cậu xứng đáng.”

Tô Minh Hi cũng mỉm cười theo: “Không cần báo ơn gì đâu, Omega giúp đỡ Omega thôi.”

Chu Đình Đình cúi đầu gửi tin nhắn, chỉ về hướng Alpha cao lớn: “Anh họ tôi tới rồi.”

Nhìn đã biết Alpha cấp cao, tuy chỉ mặc đồ Tây bình thường nhưng cái khí chất kia liếc một cái là nhận ra.

Thân hình cao lớn, gương mặt đẹp trai góc cạnh, nhưng nhìn quen thế nhỉ…

Tô Minh Hi mở lớn mắt, nhớ lại sự kiện mình bị nhốt nửa tháng…

Nửa tháng trước, họ đã gặp nhau ở khách sạn Park Bay.



Khi Tô Minh Hi vừa học mẫu giáo, cha nói cho cậu gia đình có một bí mật luôn che dấu.

Cha dặn phải che dấu hình dạng nguyên bản của mình, để đề phòng bị mấy người Miêu tộc phát hiện, cậu chưa bao giờ dùng lốt mèo ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng dùng lốt mèo lăn lộn chạy nhảy trong nhà.

Tô Minh Hi hôm ấy không vui, không hiểu rõ nồng độ cồn, dù sao trước kia rượu đều do người khác chuẩn bị, thể chất Omega vốn yếu ớt nên cậu lần đầu say rượu.

Say quá nên cậu mơ màng biến thành mèo chuồn ra ngoài, ký ức sau đó cũng mơ mơ hồ hồ.

Dù sao cậu cũng nhớ mình đã chạy lung tung tới cổng khách sạn Park Bay, đụng phải một Alpha nam, sau đó bị anh ta dẫm phải đuôi, ấm ức rúc vào bụi cỏ ngủ vùi, may mắn không bị ai phát hiện.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Minh Hi cũng chỉ nhớ được đường nét khuôn mặt đẹp trai nọ.

Vì sự ngỗ nghịch này nên Tô Minh Hi bị nhốt trong nhà cho đi xem mắt, mấy mánh làm nũng nhõng nhẽo xưa nay đều vô dụng, hôm nay mới được thả ra.

Tô Minh Hi nhìn người tới, nghĩ tới chuyện bị dẫm đuôi, trái tim cảm xúc hỗn loạn.

Người đàn ông cúi đầu với Tô Minh Hi: “Chào cậu Tô, tôi là Chu Hành Tuấn, cảm ơn em đã giúp đỡ em gái tôi.”

Giọng nói người đàn ông kia rất có sức hút, vừa trầm vừa quyến rũ như đàn cello, Tô Minh Hi bị thanh khống bắt đầu đứng hình.

Cậu bừng tỉnh sau vài giây, nghĩ đến thân phận người trước mắt, thù mới hận cũ ùn ùn ùa về.

Tô Minh Hi nhìn Chu Đình Đình, đúng lấy oán trả ơn…