Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 15: Trường học


Edit: Ry

Một người đẹp như vậy xuất hiện, tất cả giáo viên trong văn phòng đều bị chị hấp dẫn, nghe chị nói mình là người nhà của giáo viên thì họ mới chú ý trên tay người phụ nữ còn bế một đứa bé. Bé con mặc bộ đồ lông nhung hình động vật cực dễ thương, bên dưới mũ áo là đôi mắt trong veo sáng ngời, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, có rất nhiều điểm giống với mỹ nữ.

Đứa trẻ này có vẻ tò mò với mọi thứ, vừa vào văn phòng đã ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng mới nhìn vào góc trong cùng.

Chỗ đó là bàn làm việc của thầy Túc Thanh Phong.

Lần đầu tiên Túc Lê tới nơi cha mình làm việc, đúng hơn là lần đầu tiên cậu ra ngoài kể từ khi thức tỉnh. Trên đường nhìn thấy rất nhiều kiến trúc kì quái, mắt gần như không dời được những thứ mới lạ, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thật kì diệu. Có vẻ như mẹ lo cậu sợ những thứ xa lạ, nhiều lần kéo mũ xuống cho cậu, về sau cậu phải tự túm mũ mấy lần, mẹ mới không ngăn cản nữa. Nhưng giọng điệu xúc động hơn nhiều, liên tiếp hỏi cậu thích cái gì.

Đi vào văn phòng của cha, sự chú ý của Túc Lê lại bị đồ đạc trong này hấp dẫn, ví dụ như chồng vở bài tập của học sinh trên bàn, hay là máy lọc nước...

“Bà xã, sao em lại tới đây?” Ba Túc ngẩng lên, thấy vợ con thì vội đặt đồ trong tay xuống, đi tới bế Túc Lê: “Em bảo ngày mai mới bay về mà?”

“Công việc xong trước thời hạn nên sáng nay em bay về luôn.” Mẹ Túc đặt túi hoa quả mua trên đường lên bàn, cười với những người khác: “Các thầy cô vất vả rồi, buổi trưa không nghỉ ngơi một chút à?”

“Chị khách sáo quá, ngồi đi ngồi đi.”

“Bọn em nghỉ luôn trong văn phòng mà.”

“Túc Minh ở nhà có người để ý không?” Ba Túc thơm má con trai, vừa quan sát nét mặt của Túc Lê vừa hỏi: “Bé bé có sợ không nào?”

Túc Lê lắc đầu, sau đó nghiêng người nhìn những thứ khác.

Mẹ Túc bảo: “Em định mang thằng bé tới nữa, nhưng Minh Minh nhất quyết không chịu thay đồ.”

Lúc ra cửa mẹ Túc còn muốn dắt con trai út theo, nhưng Túc Minh cực kì chống đối việc thay quần áo, đành phải để nhóc con ở nhà cho Phong Yêu chăm lo, Túc Dư Đường bế Túc Lê tới trường. Lúc ra cửa, mẹ Túc còn lo Túc Lê sẽ mâu thuẫn với thế giới bên ngoài, vì bình thường có dẫn con ra ngoài chơi cũng chỉ là ở ngay trước nhà, chưa bao giờ đi quá xa.

Mấy ngày nay nói chuyện điện thoại với chồng, ba Túc kể rằng bé con bắt đầu tò mò về rất nhiều sự vật mới, cũng có hứng thú với đồ chơi, thích xem phim hoạt hình, còn thích cầm đồ nghịch... Ông xã cũng định thử mang bé con ra ngoài chơi, nhưng dạo gần đây trên trường bề bộn nhiều việc, tan làm trễ, thế là mấy ngày liền không thực hiện được.

Túc Dư Đường bế Túc Lê ra khỏi khu vực quanh nhà, chị sợ con bài xích sự vật xa lạ, cẩn thận trùm mũ cho con. Nhưng Túc Lê không hề có biểu hiện mâu thuẫn hay sợ hãi, thậm chí còn chủ động kéo mũ lên nhìn xe đạp xe ô tô ven đường, không nỡ dời mắt.

“Bé bé có buồn ngủ không nào? Con có muốn chơi gì không?” Ba Túc hỏi.

Túc Lê lắc đầu, hơi giãy một chút, ba Túc bèn đặt cậu xuống.

Túc Lê được ba đặt xuống lập tức bám vào chân bàn, thấy cha không cản thì cứ thế men theo bàn đi tới chỗ cái máy lọc nước mình vừa thấy.

Mẹ Túc đang định cản, ba Túc lại lắc đầu, nhỏ giọng bảo: “Giờ bé bé đi vững lắm.”

Bé con đang đi giày chút chít, mỗi bước đi sẽ có âm thanh, kết hợp với bộ đồ, nom như chú chim non từ rừng chạy ra, bé xíu và đáng yêu. Mẹ Túc ngẩn người nhìn Túc Lê, từ khi về đến giờ đứa nhỏ đã cho chị quá nhiều kinh ngạc, chị hoàn toàn không ngờ con mình lại khỏe lên nhanh như vậy.

Trong văn phòng có nhiều người lạ, nhưng bé con không những không sợ mà còn nhìn trái nhìn phải, đôi mắt trong veo tràn đầy tò mò.

Mọi người ngồi quanh bàn trà trong phòng, các giáo viên lần đầu được gặp vợ thầy Túc, trước đó chỉ nghe nói chị thường xuyên phải đi công tác, không ngờ vợ thầy lại là một người đẹp như vậy, khí chất cực kì giống các siêu sao trên TV. Thấy hai vợ chồng mải để ý con nhỏ, một thầy có tính cách khá xởi lởi chủ động bắt chuyện: “Bé này là Minh Minh đúng không? Lớn vậy rồi sao?”

Ba Túc cười: “Không phải, đây là anh của Minh Minh, Túc Lê.”

Thầy giáo kia ngạc nhiên, nghĩ đến những lời đồn thôn dân lan truyền, không khỏi xấu hổ.



Thấy đứa nhỏ này đi đứng bình thường, đôi mắt linh động đáng yêu, thầy tưởng là con út của nhà họ, không ngờ là bé thứ hai bị người ta đồn “có vấn đề về trí lực“.

Các thầy cô khác cũng nhìn theo, nhìn bé con chút chít đi tới trước máy lọc nước, ngẩng lên nhìn bong bóng nổi trong thùng nhựa.

Túc Lê đứng trước máy lọc nước ngắm nghía. Từ lần trước phá đồ trong nhà, cậu không dám dùng linh lực thăm dò đồ vật lạ nữa. Cậu cẩn thận quan sát kết cấu của máy lọc, sau đó dồn hết sự chú ý vào cái tay cầm nho nhỏ, hình như đây mới là chốt mở. Một cô giáo ngồi gần máy lọc nước thấy bé con có vẻ hứng thú, bèn lấy cốc giấy rót nước cho Túc Lê xem, sau đó đưa cho bé con.

“Con khát à?” Cô giáo giơ cốc cho Túc Lê: “Nào, con cầm bằng hai tay đi.”

Túc Lê được chứng kiến quy trình hoạt động của máy lọc nước, lại thấy người kia đưa đồ cho mình.

Cái này uống được à? Cậu không chắc lắm, quay lại nhìn cha.

Người lạ đưa đồ, bé bé chẳng những không sợ mà còn quay lại nhìn mình hỏi ý. Ba Túc cười bảo: “Con nói cảm ơn cô Lý đi.”

“Cả ơn cô Ný.” Túc Lê phát âm không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng học theo lời cha.

Đứa nhỏ vừa dứt lời, mấy thầy cô trong văn phòng đều sững sờ.

Cô Lý đưa nước cho Túc Lê, được bé con “cảm ơn”, chất giọng non nớt rồi sự ngoan ngoãn lễ phép này, trời ơi sao mà con nhà thầy Túc đáng yêu quá vậy!!!

Ba Túc chỉ thuận miệng nói vậy, cũng không trông đợi Túc Lê sẽ học được, vì hắn chưa từng nghe con nói từ này.

Nhưng thấy Túc Lê cố gắng thuật lại những gì mình vừa nói, ba Túc cảm động vô cùng. Mẹ Túc cũng vậy, hôm nay vừa về đã liên tiếp chứng kiến sự thay đổi của con. Chuyển biến tốt đẹp này không chỉ là một chút như ba Túc nói trong điện thoại, là mà một sự tiến bộ vượt trội.

Túc Lê cẩn thận cầm cốc giấy, giờ cậu đã có thể khống chế cường độ và sự linh hoạt của ngón tay. Lần đầu tiếp xúc còn lạ lẫm, nhưng cầm trong tay rồi cậu đã biết phải dùng bao nhiêu sức để cầm cho chắc. Túc Lê thử bóp nhẹ, thấy thành cốc bị méo thì vội thả lỏng.

Thế giới này thật kì diệu, một thứ yếu ớt như vậy mà có thể chứa nước, rõ ràng cậu chỉ cần dùng chút sức là nó sẽ tan tành.

Ở trong mắt người khác là bé con cẩn thận từng li từng tí cầm cốc nước, hết sức chăm chú. Con thầy Túc đáng yêu thật đấy, chẳng nghịch tí nào, còn ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không giống người ta đồn là bị tự kỉ.

Hai vợ chồng ở văn phòng một lúc rồi dẫn con ra ngoài đi dạo quanh trường.

Các thầy cô đợi vợ chồng họ đi rồi mới nhỏ giọng thì thầm.

“Trời ơi cái thôn này đồn ác thật đấy, con thầy Túc rõ ràng khỏe mạnh như thế.”

“Cháu trai tôi lúc 2 tuổi bảo nó cảm ơn nó cũng không nói được, con nhà thầy Túc bé tí vậy đã lễ phép vâng lời rồi.”

“Vợ thầy ấy cũng đẹp nữa, y như siêu sao ấy.”

“Chị không nói em cũng không nhận ra đâu, nhưng lúc chị ấy đeo kính râm, em cảm giác trông giống Túc Dư Đường, nữ thần tuổi thơ của em lắm.”

“Từ từ... Hồi trước anh vô tình thấy album ảnh trong ngăn kéo của thầy Túc có ảnh của Túc Dư Đường đó!”

“Sao lại thế được? Nếu vợ thầy ấy là người nổi tiếng thì sao chẳng thấy thầy ấy nói gì bao giờ?”

...

Hai vợ chồng dắt Túc Lê tới thao trường, gần đó còn có cả sân vận động, cả hai bèn dẫn con tới ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.



“Hồi trước anh gọi em còn không tin cơ.” Mẹ Túc nhìn con: “Nhưng lúc em thay quần áo thằng bé ngoan lắm, không sợ ra ngoài, còn chủ động lấy đồ chơi mà Tiểu Lâm mua. Trước kia chẳng thấy con nó có phản ứng gì với mấy cái này...”

Mấy ngày qua ba Túc là người luôn quan sát từng thay đổi nhỏ của Túc Lê, còn gọi cho Bạch Họa Mi hỏi ý kiến. Bác sĩ bảo những đứa trẻ trời sinh tàn tật như vậy, mở được linh trí sẽ có khả năng tiếp nhận thông tin, có hứng thú với thế giới xung quanh là một dấu hiệu tốt, còn bảo họ có thể cho bé con làm quen với những món đồ mới trong phạm vi trẻ có thể tiếp thu.

Ba Túc để ý thấy từ lúc ở trong văn phòng ra, bé con vẫn luôn dán mắt vào hoa cỏ cây cối và các công trình kiến trúc xung quanh. Thấy con có hứng thú, hắn bắt đầu chỉ vào đồ trên sân giới thiệu: “Cái này là xà đơn, đằng kia có hai thanh gọi là xà kép. Cái tròn tròn này là đường băng, đợi bé bé lớn rồi thì có thể chạy ở đây, sau đó giành giải nhất đại hội thể dục thể thao!”

Ba Túc chưa từng cân nhắc tới các giải khác, vì mấy trò thi đấu trẻ con này của nhân tộc chỉ là muỗi với con hắn.

“Bé bé có muốn chạy thử không?” Ba Túc đột nhiên đề nghị.

Mẹ Túc lại không đồng tình: “Bé bé mới học đi anh đã bắt con chạy, con có phải mèo đâu, cần quá trình để thích nghi.”

Túc Lê nghe cha mẹ nói chuyện cũng hiểu được đại khái, nhưng không hiểu tại sao cha mẹ lại so sánh cậu với mèo.

Nhưng nghĩ tới kiểu trò chuyện cởi mở của nhân tộc, chắc đây là thói quen của họ.

Túc Lê muốn quan sát xung quanh. Lúc mới đặt chân vào ngôi trường này cậu đã có cảm giác rất kì diệu, kiểu như là đứng ở đây sẽ giúp cõi lòng bề bộn bình yên trở lại. Cậu chui ra khỏi cánh tay cha, đi vài bước, chầm chậm đi dưới bóng râm. Hai vợ chồng thấy thế cũng không ngăn cản, cẩn thận theo sau trông chừng.

Đứa nhỏ đã đi rất vững, nhưng vẫn không tránh được đôi cánh giả đằng sau đung đưa vẫy vẫy theo từng bước chân, trông y hệt một chú Thần Loan Điểu mới nở đang tập tễnh học đi. Vì bọn họ có huyết thống thuần khiết và cao quý, con của họ vừa sinh đã có thể hóa thành hình người. Hồi Túc Minh mới sinh, họ thường xuyên được thấy nhóc con không khống chế được biến thành mèo con, nhưng lại chưa từng thấy nguyên hình của Túc Lê.

“Bé bé mọc tóc trắng.” Ba Túc cảm thán: “Để mấy hôm nữa anh gọi Bạch Họa Mi tới một chuyến. Lần trước kiểm tra con còn chưa đi được, có khi bây giờ kiểm tra lại sẽ thấy tốt hơn.”

Mẹ Túc nhìn bóng lưng nho nhỏ đằng trước, không khỏi nghĩ đến những chú chim non xinh xắn trong tộc: “Con chắc chắn là một bé Thần Loan Điểu cực kì đẹp.”

“Tốt nhất là kiểu trắng trẻo bụ bẫm ấy.” Ba Túc bổ sung.

Mẹ Túc không đồng tình: “Thế thì không được, chim non béo quá khó học bay.”

“Hồi bé Túc Úc cũng tròn quay còn gì?” Ba Túc đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về tương lai: “Đợi bé bé hóa hình thì để Túc Úc dẫn đi học bay.”

Mẹ Túc lại hỏi: “Có phải nó lại mới thi trượt không?”

Ba Túc thở dài: “Còn thiếu một chút điểm để đạt chuẩn, lần sau chắc chắn sẽ được.”

Túc Lê không nghe được cha mẹ nhỏ giọng thảo luận ở đằng sau, sự chú ý của cậu tập trung hết vào cỏ cây xung quanh. Cậu nhìn thấy tòa nhà có treo biển “hội trường”, nhưng chưa kịp đi tới đã thấy một sự khác lạ nổi lên trong cơ thể. Túc Lê vội vàng kiểm tra, thấy ảnh kiếm treo trên thần hồn có phản ứng. Nó như nhận được chỉ dẫn, có dấu hiệu mất kiểm soát.

Sau khi có được mảnh vỡ kia, Túc Lê vẫn luôn nghĩ phải chăng còn những mảnh vỡ khác?

Việc cậu đầu thai có vẻ còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, Túc Lê không ít lần hoài nghi liệu những bí mật đó có liên quan tới mảnh vỡ của kiếm không.

Ảnh kiếm sốt ruột muốn chạy ra khỏi cơ thể cậu, Túc Lê dừng bước trấn áp nó, sau đó mới quan sát xung quanh. Đúng lúc này cậu cảm thấy gì đó, ngửa mặt lên trời, nhìn thấy nhánh cây đan xen với lá trong nắng, và thứ gì đó vừa xuyên qua.

Túc Lê không khỏi lùi lại mấy bước, đối diện với bầu trời xanh chói mắt, nhìn thấy một vệt trắng vạch ra từ tầng mây.

Trên trời? Hình như có thứ gì đó vừa bay qua.

Hai vợ chồng đã bàn tới đoạn quanh nhà có chỗ nào thích hợp cho bé bé tập bay không, quay sang thì thấy con trai mình đang ngửa đầu nhìn trời. Họ còn chưa kịp nghiên cứu xem trên trời có gì lạ, đã thấy Túc Lê mải nhìn, chân lảo đảo, có vẻ như do đầu nặng quá, cứ thế ngã ra sau.

Hai vợ chồng: “!!!!!”