Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 2: Phong Yêu


Edit: Ry

Tivi LCD hiện thông báo thời tiết mới nhất, cảnh báo mưa to dữ dội kèm theo sấm sét, nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài.

Túc Lê nghe cha và anh trai nói chuyện, trong đầu lại nghĩ đến tình cảnh mình hiện giờ.

Chưa nói đến mấy thứ xa lạ như "đồ điện tử trong nhà", thế giới này có linh lực hay không cậu còn chưa biết.

Rõ ràng nơi này không giống với thế giới cũ của cậu, tuy là Túc Lê vẫn có thể dựa vào thần hồn của Phượng Hoàng, linh thể trời sinh để tu luyện, nhưng cậu thật sự không cảm nhận được bất cứ linh lực nào từ thế giới bên ngoài. Cứ như là bản thân luôn bị ngăn cách với xung quanh bởi một cái bình phong, không thấy được bên ngoài, mà bên ngoài cũng không thấy được cậu.

Nghĩ đến đây, Túc Lê nhạy bén phát hiện thời tiết bên ngoài thay đổi, bèn nhìn ra cửa sổ. Chân trời đã ảm đạm, có một luồng khí bí bách rất lạ.

Lạ thật đấy... Hình như không phải là mưa gió bình thường.

Cậu định tiến tới xem kĩ hơn, đầu bỗng đau nhói, có giọng nói trầm khàn vang lên ở sâu trong thần thức, không ngừng thúc giục, dường như chỉ dẫn cậu ra bên ngoài.

Túc Lê không kiểm soát được cơ thể, tay nhỏ túm lấy áo sơ mi của ba Túc, cố dùng sức đứng dậy.

"Bé bé sợ gió à?" Ba Túc rất để ý tới biến hóa của Túc Lê. Hắn biết có một nhóm con non hồi bé sẽ sợ sấm sợ gió sợ mưa, cái này rất bất lợi cho việc xây dựng tâm lý khỏe mạnh cho trẻ nhỏ.

Thế là hắn ôm con chặt hơn: "Không sợ, không sợ."

"Hình như bên kia lại gây chuyện rồi." Túc Úc xị mặt: "Bảo sao sáng còn nóng muốn chết, chiều đã thấy cảnh báo mưa dông." Cây cối xung quanh rộn ràng hối hả, Túc Úc thấy rất nhiều tiểu yêu đang chen ở trước cửa nhà mình để được trận pháp che chở, xem ra là tới xin bảo kê.

Yêu phong bên ngoài giật đùng đùng, cứ mấy chục năm lại một trận như vậy, xem ra Phong Yêu ở ngọn núi đối diện lại thử độ kiếp rồi.

"Túc Úc, đóng cửa sổ vào, gió lớn quá." Ba Túc nói.

Cửa sổ làm sao cản được đống yêu phong đó?

Túc Úc thầm hủy yêu thuật trong tay, đi tới cửa sổ, nhìn tình trạng tụ sét trên trời.

Hay lắm, ở đây còn thấy được Thiên Lôi cuồn cuộn, kiếp lôi sắp giáng xuống. Cái này rõ ràng là sét độ kiếp!

"Ba, ba mang bé Lê vào trong nhà đi, lát nữa sẽ có sét đánh đấy."

Chuẩn bị độ kiếp thật sao? Ba Túc ngạc nhiên, bế Túc Lê đứng dậy định vào trong.

Túc Lê muốn xem tình huống bên ngoài, vặn vẹo một hồi vẫn không giãy ra được.

Tính cả thời gian không tỉnh táo thì cậu đã đến thế giới này hơn hai năm, đây là lần đầu cảm nhận được chỉ dẫn, rất có thể liên quan tới việc cậu không cảm ứng được biến hóa ở xung quanh.

Nhưng mà bây giờ cậu không thể tùy tiện sử dụng Phượng Hoàng thần lực bẩm sinh trong cơ thể. Thứ nhất là chưa nắm được tình huống của thế giới này, hai là giờ cậu không cảm ứng được xung quanh, khó điều chỉnh cường độ linh lực, sơ sẩy là sẽ bại lộ thân phận trước mặt ba Túc, có thể sẽ bị người nhà coi như quái vật.

Không được, phải nghĩ cách đi tới cửa sổ xem tình huống bên ngoài.

"Bé bé đừng sợ." Ba Túc cảm nhận được bé con không ngừng giãy giụa, tưởng là bị yêu phong dọa, bèn rảo bước nhanh hơn.

Túc Lê thấy cửa sổ càng ngày càng xa, hơi sốt ruột.

Thời cơ như vậy rất hiếm, bỏ lỡ cơ duyên lần này không biết sẽ phải đợi bao lâu nữa. Cậu không muốn từ bỏ, túm lấy áo ba Túc, trong lúc khẩn cấp thốt lên: "Chờ chút."

Ba Túc nghe được thì giật mình, không dám tin đứng lại. Vừa rồi bé bé mới nói đúng không!?

Rất nhiều năm không mở miệng, giờ nghe được chất giọng non nớt bi bô của mình, Túc Lê còn chưa kịp tiêu hóa, ngẩng lên đã thấy vẻ khiếp sợ của ba Túc. Trước đó là do thần lực hỗn loạn, ý thức trôi nổi, khôi phục xong lại bận sắp xếp thông tin về thế giới mới này, cứ thế kéo dài... Hình như cậu chưa mở miệng nói chuyện trước mặt người nhà bao giờ.

Thôi chết.

Cậu nháy mắt nhớ đến hành vi nũng nịu và chất giọng ngọt ngào của em trai Túc Minh khi nói chuyện với cha mẹ, chậm rãi giơ tay kéo áo ba Túc, thử nũng nịu: "Bà bà?*"

*ẻm muốn gọi papa nhưng đang trong giai đoạn tập nói nên phát âm không chuẩn =)))))))))))))

Túc Lê nói xong khựng lại, giơ cái tay núng nính sờ vào cổ, sao nghe kì vậy?

Cậu nhớ Túc Minh phát âm như vậy mà, sao đến lượt mình nói lại không giống.

Gió còn gào thét ngoài cửa sổ, ba Túc nín thở nhìn bé con trong lòng, không dám nói câu nào. Hắn cẩn thận quan sát con, vừa sợ vừa chờ mong.

Túc Lê đâm lao đành phải theo lao, thử chỉ vào cửa sổ, đưa ra yêu cầu của mình: "Muốn... Xem."

Cậu nhớ mỗi lần em trai làm nũng như vậy sẽ luôn được thỏa mãn yêu cầu.

Ba Túc không kìm được xúc động, ôm chặt con nhỏ, sau đó quay đầu nhìn con trai lớn đang đứng ở cửa sổ, thấy thằng bé cũng rất chấn động thì hỏi: "Con nghe được em nói không?"

Túc Úc gật đầu, vẫn còn sốc.

Em trai hai năm không mở miệng đã biết nói! Không phải là bi bô ê a mà biết nói thật!

Túc Lê quan sát phản ứng của hai cha con, thấy hai người cứ đứng tại chỗ, một lúc sau ba Túc mới bế cậu tới gần cửa sổ. Cậu tưởng là mình thể hiện sai khiến cha và anh trai hoài nghi, giờ xem ra là tình tiết này vẫn nằm trong khả năng tiếp thu của họ?



"Gọi nào!" Túc Úc sấn tới nhìn em trai, hết bóp má lại xoa đầu: "Ai đây?"

Túc Lê: "...?"

Cậu không đáp.

Mà ba Túc còn đang chìm trong vui sướng vì con mình cuối cùng đã nói được, cứ thế bế Túc Lê tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy gió thổi hắn mới sực tỉnh, lo lắng: "Gió lớn thế này, lỡ cảm thì sao?"

Túc Úc còn đang thất vọng vì em trai không chịu gọi anh: "Làm gì đến mức đó?"

Yêu đã bao giờ bị cảm?? Cái đó là bệnh vặt của con người mà?

Ba Túc: "Em trai con so được với con à? Vào phòng lấy cái khăn ra đây."

Túc Úc không thể hiểu được: "Giữa mùa hè quấn khăn quàng cổ hóng gió??"

"Sao nói nhiều thế nhỉ?" Ba Túc: "Trước khi lấy khăn thì ra ngoài xem thử đi."

Túc Úc thấy ông ba nhà mình mỗi lần dính tới chủ đề giáo dục em trai sẽ trở nên rất vô lý, nhưng vẫn nghe lời ra sân củng cố trận pháp rồi mới đi lấy khăn. Mặc dù Phong Yêu bao năm độ kiếp chưa lần nào thành công, nhưng lỡ lần này được thì sao, dọa tới bé con nhà mình thì không tốt lắm.

Ba Túc sai con lớn xong mới lại quan tâm con nhỏ. Đứa trẻ trên tay thật sự quá yên tĩnh, mặt nhỏ xinh xắn đáng yêu đang nhăn lại.

Ba Túc vội dịu giọng: "Bé bé thích xem gió à?"

Lại không được bé con đáp lời.

Những năm qua Phong Yêu nhiễu dân không phải một hai lần, mỗi lần tiến giai độ kiếp đều ầm ầm loạn hết lên như thế, tiểu yêu xung quanh cứ thấy sấm sét nổi là chạy tới chỗ họ tị nạn. Nhà họ Túc với Phong Yêu trước giờ là nước giếng không phạm nước sông, nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp nhau. Thấy bé con hứng thú với yêu phong, ba Túc còn nghĩ hay là để mai mang lễ sang đó, nhờ Phong Yêu cho tí gió đùa bé con vui vẻ, giờ lại không chắc lắm.

Lúc này hắn mới hoàn toàn thoát khỏi niềm vui vì con nhỏ cuối cùng cũng nói được, nhìn khuôn mặt bé xíu hơi nhăn, rốt cuộc là thích hay không đây?

Túc Lê không để ý biểu cảm của ba Túc, tập trung quan sát lôi kiếp đang ngưng tụ.

Cậu không cảm nhận được bất cứ linh lực nào, nhưng vẫn có thể nhận ra vòng xoáy linh lực.

Cái đó là lôi độ kiếp của yêu, hay còn gọi là lôi kiếp tiến giai, tức là gần đây có yêu quái đang đột phá.

Túc Lê cau mày, suy luận liên tục chạy trong đầu. Có lẽ là thế giới này vẫn tồn tại yêu tộc hoặc tu sĩ nhân loại... Tức có tồn tại linh lực. Nhưng mà cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì, vậy có nghĩa là cơ thể này có vấn đề.

Thế giới này có vẻ vẫn là một thế giới dồi dào linh lực. Trong cơ thể cậu vẫn còn thần lực Phượng Hoàng, thần hồn cũng là của bản thân, nhưng tại sao lại không cảm nhận được linh lực? Chẳng lẽ là quá trình độ kiếp có vấn đề...?

Túc Lê không khỏi bình tĩnh lại, tiếp tục thử cảm nhận linh khí. Nhưng dù vậy cậu vẫn chẳng có cảm giác gì với linh lực đang điên cuồng xoay vần bên ngoài, như thể thứ đó không hề liên quan tới cậu.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ?

Túc Lê nhìn về phía vòng xoáy linh lực ở đằng xa, xác định nó cách nơi này một khoảng... Ngọn núi trước kia cậu ở có vô số tiểu yêu, nên Túc Lê từng thấy đủ loại lôi kiếp. Quy mô của lôi kiếp này cho thấy tu vi của con yêu quái đó không thấp, mà quanh đây còn có loài người cư trú. Con yêu này cũng to gan thật, dám độ kiếp ở gần nhân tộc như vậy.

"Có lạnh không, hay là papa đóng cửa sổ lại nhé?" Ba Túc bế Túc Lê đứng bên cửa sổ, thấy mặt nhỏ ngày càng nhăn, không khỏi cẩn thận hỏi. Có vẻ như là không thích rồi...

Túc Lê để cha ôm mình, tiếp tục nhìn hiện tượng ở chân trời. Vòng xoáy linh lực nháy mắt đã thay đổi, mà khi trung tâm vòng xoáy đó lóe lên ánh sáng đỏ, Túc Lê cũng ngẩn ra, lẩm bẩm: "Xem ra thất bại rồi."

Vòng xoáy tản, linh lực tản, tức là thất bại.

"Bé bé vừa nói gì thế?" Ba Túc đang tập trung suy luận tâm tư của bé con, nghe được âm thanh bé xíu mới sực tỉnh, vừa rồi hình như bé bé lại nói chuyện!

Túc Lê hoàn hồn, thấy ba Túc kích động như vậy cũng không có phản ứng gì. Lòng cậu rối bời, cậu cần phải sửa sang lại tình huống hiện giờ.

Kiếp lôi chỉ là biểu tượng, lát nữa sấm chớp trên trời sẽ tan. Nhưng cậu thật sự không ngờ có yêu quái độ kiếp ở gần đây, nghe chừng phải tìm cơ hội ra ngoài kiểm tra tình hình. Đương nhiên còn phải giấu người nhà nữa. Cậu để ý thấy cha không có phản ứng gì với hiện tượng bên ngoài, chỉ nhìn gió nhìn mưa, xem ra thật sự là người bình thường...

Ba Túc không thấy con trai trả lời, tưởng là bé con muốn nhìn rõ hơn: "Bé bé có muốn xem nữa không? Để papa mở rộng cửa hơn nhé." Hắn vươn tay đẩy cánh cửa ra thêm chút nữa.

Đúng lúc này có bàn tay nhỏ trắng nõn túm lấy ống tay áo hắn, khiến ba Túc cảm nhận được một lực kéo rất nhẹ. Hắn cúi xuống nhìn đứa bé nãy giờ chẳng nói gì, bé con nhà hắn đang ngăn cản hắn mở cửa sổ.

"Hông xem." Giọng nói non nớt lại vang lên.

Bé bé thế mà túm tay hắn!

"Papa không sợ gió đâu, nếu bé bé thích thì mình mở cửa sổ xem cho rõ."

Ba Túc vừa vui vừa đau lòng, nhưng nghĩ tới việc bé bé nhà mình có phản ứng, hắn chỉ muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của con.

Nhưng đứa nhỏ lại lắc đầu, ba Túc tiếc nuối đóng cửa sổ, bế con vào trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện, trêu đùa muốn Túc Lê nói thêm mấy câu.

Kiếp lôi vẫn khá nguy hiểm, gió cũng lớn, con người lại rất yếu ớt, nếu bị dư uy ảnh hưởng sẽ không tốt. Túc Lê đặt tay lên vai ba Túc, nhìn biến hóa của kiếp lôi bên ngoài. Với yêu quái độ kiếp kia, có cơ hội cậu vẫn muốn đi xem thử.

Còn mấy thứ khác, Túc Lê nghiêng đầu nhìn người cha đầy vẻ mừng rỡ. Cậu biết sức khỏe của mình không tốt, nhưng phản ứng của cha có vẻ hơi quá rồi...

-

Đêm khuya, Túc Lê nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh bên giường nhi đồng.

"Em đừng sốt ruột, quay phim xong hẵng về." Ba Túc đứng bên cửa sổ gọi điện thoại: "Bé bé biết gọi papa rồi, nhưng hình như con không thích nói lắm. Anh gọi cho bác sĩ rồi, ông ấy bảo cái này phải từ từ điều trị, không thể nóng vội."



Hắn nhỏ giọng nói chuyện với người ở đầu kia, thấy hai đứa con đều ngủ say mới yên tâm đi ra ngoài.

Tiếng nói chuyện của cha dần xa, căn phòng trở nên tĩnh lặng, Túc Lê mới mở mắt, ánh sáng cam trên đầu cũng không còn chói mắt. Rèm cửa đóng chặt, tiếng gió dường như bị lớp vải dày ngăn lại bên ngoài, không nghe được gì hết.

Tiếng nói mớ của đứa trẻ vang lên phá tan yên tĩnh, ánh đèn màu quýt ngoài hành lang hơi rọi vào.

Trên chiếc giường nhi đồng gần cửa sổ, một đứa bé trắng nõn đáng yêu như ngọc đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, ngón tay kết những hình ấn kì lạ. Xung quanh không có biến hóa, nhưng ánh đèn màu vàng ấm áp hoàn toàn không với được tới đứa trẻ, như thể xung quanh bé con được phủ một lớp màn ngăn cách mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Nếu lúc này ba Túc vào phòng kiểm tra, chắc chắn sẽ thấy đứa bé đang ngồi ngay ngắn trên giường nhi đồng chính là đứa con "trời sinh tàn tật" của mình, đang dùng tư thế cực kỳ tiêu chuẩn để tu luyện thể chất.

Kì lạ và kì diệu.

Chỉ vận chuyển linh lực một lúc, Túc Lê đã có thể xác nhận cơ thể mình không có vấn đề gì.

Lần đầu sử dụng linh lực, cậu cẩn thận thả ra một sợi nhỏ tới chỗ cửa sổ, thấy chiếc rèm theo sự điều khiển của mình nhẹ nhàng kéo sang một bên, để lộ bầu trời đen như mực bên ngoài.

Lúc linh lực chạy trong cơ thể, cậu thường xuyên cảm nhận được sự tắc nghẽn. Túc Lê cau mày, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, tiếp tục điều khiển chiếc rèm, lặp đi lặp lại như vậy để thử khả năng khống chế linh lực. Đúng vào lúc này sau lưng cậu vang lên tiếng động, linh lực chưa kịp thu hồi bị tiếng động này làm giật mình, bắn ra ngoài cửa sổ.

"..."

Túc Lê hết hồn, quay sang thì thấy em trai đang ngủ say trở mình, còn phát ra những tiếng khò khè rất lạ. Cảm giác lén lút sử dụng linh lực thế này không được tốt cho lắm, hành vi quái dị còn dễ khiến người nhà nghi ngờ, không ổn.

Cậu lại nhìn em trai đang ngáy o o, đột nhiên cảm thấy đứa em này ngủ cũng ầm ĩ thật, trẻ em nhân tộc bình thường đi ngủ đều sẽ ồn như vậy à?

Xác định em trai đã ngủ say, Túc Lê lại kiểm tra tình trạng cơ thể, sau đó cực kì cực kì cẩn thận vận chuyển linh lực. Mà chút yêu lực cậu mới lỡ tay thả ra ngoài đã biến mất trong bóng tối thăm thẳm.

Gió ngoài phòng bỗng trở nên dữ dội hơn, ba Túc đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại cũng ngạc nhiên nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy Túc Úc vừa bày trận về, bèn hỏi: "Trận pháp bên ngoài không có vấn đề gì chứ?"

"Không, con còn mới ra ngoài xem. Cứ tưởng là tên Phong Yêu đó độ kiếp thành công, nhưng xem chừng thất bại rồi." Túc Úc duỗi lưng: "Sao hắn thất bại nhiều thế rồi mà không từ bỏ đi nhỉ?"

Từ khi có kí ức, cậu đã được nghe tiểu yêu quanh nhà phàn nàn về việc Phong Yêu suốt ngày độ kiếp, không ngờ ông chú đó thất bại nhiều như thế rồi còn không chịu từ bỏ.

"Con còn nhỏ nên không hiểu. Thời cơ để Phong Yêu độ kiếp thật sự rất hiếm, mà độ kiếp liên tục như hắn cũng là trường hợp đặc biệt, có khi là có cơ duyên nào đó." Ba Túc lấy từ trong cặp ra một xấp giấy, hôm nay hắn còn chưa có thời gian chữa bài tập cho học sinh: "Tối nay học nhớ nhỏ mồm thôi đấy, đừng có làm em giật mình."

"Biết rồi." Túc Úc ngó cửa phòng hai đứa em một cái, sau đó tiện tay ấn chú chặn âm ở cửa phòng mình.

-

Trong phòng, Túc Lê đang tu luyện, điều khiển linh lực mở cửa sổ, gió lạnh lập tức ùa vào.

Một hồi sử dụng linh lực như vậy đã đủ để Túc Lê làm rõ tình huống hiện tại.

Thế giới này có linh lực, chỉ là cơ thể cậu quá yếu kém.

Cậu không thể cảm ứng hay tiếp xúc linh lực ở xung quanh, cũng không thể cảm ứng linh khí của đất trời để tu luyện. Đây là vấn đề thể chất. Cái xấu là cậu không thể sử dụng tài nguyên xung quanh để tu luyện, nhưng chuyện này cũng không xấu hẳn, vì thần hồn của cậu đặc thù, có thể tự tu luyện để tăng cường tu vi, chỉ là việc dẫn linh nhập thể sẽ chậm hơn một chút.

Túc Lê nhìn chằm chằm sợi linh lực của mình đẩy cửa sổ ra từng chút, bỗng nghĩ, mình không cảm nhận được linh lực ở xung quanh, vậy nếu khống chế thêm một chút, có phải là xung quanh cũng sẽ không cảm nhận được mình đang sử dụng linh lực không...

Không, nói đúng hơn là bây giờ mình sử dụng linh lực cũng chẳng ai nhận ra được.

Cậu giống như một sự tồn tại bị ngăn cách với thế giới này, phân chia rạch ròi.

Đây thật sự là vấn đề thể chất à? Hay là quá trình đầu thai có sai sót?

Đột nhiên một cơn gió lạ ùa vào, thổi cho Túc Lê ngả nghiêng, ngã vào thành giường, đập một phát làm tay cậu đau điếng.

Túc Lê ngẩng lên, thấy một cái bóng đen nhảy vào qua cửa sổ, đứng trước mặt mình.

Người kia mặc bộ đồ màu đen, khuôn mặt với đường nét rắn rỏi, rất lạnh lùng. Bên dưới mái tóc đen là đôi tai nhọn hoàn toàn khác với con người, đôi cánh dùng phong linh tạo thành tan đi theo làn gió. Y cứ trang nghiêm đứng đó, ánh mắt trôi theo gió lạnh, tựa như thợ săn ẩn nấp trong đêm đen.

Túc Lê thu hồi linh lực trên tay, cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.

Phong Yêu đang tập trung quan sát, mảnh vỡ trong tay y cứ nóng rực không yên, dẫn dắt y tiến lên vài bước. Y theo hướng chỉ của thần lực nhìn sang, thấy trên chiếc giường nhi đồng trước mặt có một đứa nhỏ bé xíu đáng yêu đang ngồi.

Phong Yêu bối rối, hoài nghi nhìn mảnh vỡ trong tay, phát hiện ánh đỏ trên đó đã hoàn toàn biến mất.

...? Con non?

Y đi nhầm chỗ rồi?

[Tác giả có lời muốn nói]:

Nhật kí nuôi con của ba Túc: Bé bé thích xem Phong Yêu thổi gió (+1 sở thích của con trai)

____________________________

Ghi chú về xưng hô trong bản edit tránh thắc mắc: Ba Túc và người nhà gọi Túc Lê là bé bé (raw 崽崽 – tể tể) vì ở khoảng chương mười mấy có giải thích đây là cách chung yêu tộc gọi con non trong tộc. Ở chương đó có nhân vật qua đường nghe ba Túc gọi Túc Lê như vậy còn cười hỏi đây là cách địa phương anh gọi trẻ em trong nhà à. Đồng thời chương đó cũng giải thích luôn tại sao cả nhà lại gọi Túc Lê như vậy là vì trong 2 năm đầu đời ý thức của ẻm bị hỗn loạn thì Túc Lê không có phản ứng với bất cứ cách gọi nào khác, bao gồm cả tên mình, thế nên gia đình sẽ giữ nguyên cách gọi bé bé với Túc Lê tới sau này luôn, kiểu thành biệt danh độc quyền trong nhà cmnl đáng yêu vãi =)))))))))))))

Mới mấy chương đầu đã toàn 4-6k chữ, muốn ngất với bà Tửu...