Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 7: Thông báo tuyển dụng


Edit: Ry

Phong Yêu không ở lại quá lâu, xong việc là đi ngay. Gần như là chân trước chân sau, ba Túc đã mở cửa vào phòng kiểm tra, đứng bên giường nhi đồng mãi rồi mới tới chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Túc Lê mới chữa trị một ít tổn thương cho Phong Yêu đã mệt chết, gần như vắt kiệt linh lực trong cơ thể. Cậu thầm nghĩ lúc Phong Yêu đi chắc không để lại dấu vết gì đâu nhỉ, sau đó buồn ngủ quá ngủ mất.

Hôm sau bị đánh thức bởi tiếng khóc của em trai Túc Minh.

Cậu mới mở mắt được một lúc đã thấy cha cẩn thận mở cửa thò đầu vào.

“Bé bé dậy rồi à?” Ba Túc đi tới bế cậu lên: “Đói chưa nào.”

Túc Lê đói rồi, thế là gật đầu.

Ba Túc thấy con trai đáp lại thì vui vẻ bảo: “Đói thì nói với papa nha. Bác Bạch bảo con có thể ăn nhiều hơn, trưa nay tan làm papa nấu cơm cơm cho bé bé nhé, có được không nào?”

Túc Lê không có nhu cầu với đồ ăn bình thường, nếu có thể, cậu vẫn thích uống cái sữa bột có linh lực hôm qua hơn.

Đành chịu, nhu cầu của cậu với linh lực quá cao, trước đó là để cho bản thân tu luyện, giờ là còn phải trị thương cho Phong Yêu.

Trong phòng khách, trên chiếc thảm lông xù có một đứa bé khác đang nghịch món đồ chơi trông như khúc xương, mắt vẫn còn dính nước. Bé thấy ba Túc thì lập tức sáng mắt lên, giơ tay la hét.

“Bát bát.”

Ba Túc đặt Túc Lê xuống: “Bé bé ngồi đây chơi với em nhé, papa đi pha sữa cho các con.”

Hắn nói xong vội vàng đi tới đầu kia phòng khách.

Túc Lê được đặt xuống đang định tìm một chỗ thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng còn chưa tìm được vị trí đã bị một lực đẩy làm ngã ngửa ra thảm. Túc Lê ngơ ngác. Là một con Phượng Hoàng cao quý có vô số tiểu yêu theo hầu, được tất cả tôn kính, đây là lần đầu kể từ khi sinh ra cậu bị người ta đẩy ngã, hơn nữa đối tượng còn là một thằng nhóc miệng hôi sữa.

Nhóc con kia còn lại gần đè tay lên người cậu cười khanh khách, hồn nhiên gọi anh.

Túc Lê dùng sức thử đẩy Túc Minh, không nhúc nhích, lại thử đẩy mạnh hơn, Túc Minh được thể càng xích lại gần.

Nặng quá, rốt cuộc đứa em này của cậu nặng bao nhiêu vậy!

Túc Lê đẩy mấy lần không được, định dùng linh lực đẩy nhóc con không biết điều này ra, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe một tiếng gầm giận giữ.

“Thằng ranh Túc Minh này, to gan quá nhỉ!?”

Túc Úc cầm cặp sách từ phòng ra đã thấy hai bé con lăn lông lốc trên thảm ngoài phòng khách. Túc Minh to béo đang đè lên Túc Lê, rõ ràng là ăn hiếp thằng nhỏ. Cậu không nói nhiều đi tới xách cổ Túc Minh lên, nhìn Túc Lê bị đè ở dưới tóc tai bù rù.

“Mới hai tuổi đã biết ỷ nhỏ hiếp lớn, muốn leo lên trời rồi đúng không?” Túc Úc nhìn Túc Minh còn toét miệng cười, lập tức xị mặt.



Túc Minh vươn tay muốn với lấy Túc Lê, vui vẻ kêu: “Anh!”

Ba Túc ở đằng kia nói với ra: “Thằng oắt kia con làm cái gì thế hả, nói bao nhiêu lần rồi là không được xách cổ em như thế, về sau không cao lên được thì sao?”

Túc Úc nói: “Minh Minh lại ăn hiếp bé Lê!”

Ba Túc cầm hai bình sữa chạy tới, thấy Túc Lê nằm ngửa trên đất đang loay hoay bò dậy, lại nhìn Túc Minh tràn trề năng lượng. Hắn vội vàng đặt bình sữa xuống, nhẹ nhàng bế Túc Lê lên: “Bé bé có đau không?”

Túc Úc biểu đạt bất mãn: “Ba, con nói thật nhé. Ba phải dạy Túc Minh đi, nó mới 2 tuổi đã biết ăn hiếp bé Lê, sau này lớn lên có khi còn leo lên đầu con ấy?” Cậu nói xong lại làu bàu: “Hành vi này không thể chấp nhận được, như thế là coi thường, không biết tôn trọng anh lớn.”

Túc Lê giơ tay sửa tóc, rất khó để không đồng ý với anh cả.

Ba Túc đặt Túc Lê ngồi một góc an toàn, đưa bình sữa cho bé con, sau đó nghiêm mặt nhìn Túc Minh, cầm tay nhóc con nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay: “Sao lại ăn hiếp anh hả? Papa dặn là anh ốm, con không được đẩy anh, sao lại không nghe lời?”

Túc Minh muốn rụt tay về, ấm ức: “Hông mà.”

Túc Úc hừ một tiếng, thêm dầu vào lửa: “Con đã bảo là ba vứt nó vào trong núi tu luyện...”

Ba Túc vô tình cắt ngang: “Việc của anh à?”

Túc Úc: “?”

Ba Túc: “Lo mà đi học đi.”

Túc Úc: “Con nghi ngờ mình không phải con ruột của cái nhà này.”

Mấy năm trước cậu vẫn là bé bé duy nhất trong nhà, chưa tới hai năm mà ngay cả uy nghiêm của anh trai cũng không xứng có được ư?

Túc Úc từ bỏ việc tranh luận với ba Túc, cầm hai cái bánh mì trong bếp rồi vội vàng chạy đi học.

Túc Lê cầm được bình sữa là vứt hết những chuyện khác ra sau đầu, cơ thể kiệt quệ linh lực làm cậu rất mệt, bình sữa nhanh chóng thấy đáy.

Quá ít, hoàn toàn không đủ bổ sung linh lực tiêu hao hôm qua.

Ba Túc vừa mới giáo dục con út, quay sang đã thấy bình sữa của Túc Lê trống không, kinh ngạc: “Hôm nay bé bé giỏi quá, con đói lắm hả?” Hắn còn chưa nói hết đã thấy bé con tự động giơ bình không với mình, đôi mắt trong suốt tràn đầy chờ mong.

“Bé bé còn đói hả?” Ba Túc rất mừng. Hôm qua thảo luận với bác sĩ Bạch xong hắn lập tức điều chỉnh công thức pha sữa bột cho Túc Lê, lượng bột cho hôm nay còn nhiều hơn, không ngờ bé con uống một lèo hết sạch, xem chừng còn chưa no.

Với yêu tộc thì thời kì con non là dễ đói nhất, ăn được là phúc!



Bé Lê nhà hắn đúng như bác sĩ Bạch nói sắp khỏe lại rồi!

Làm xong bữa sáng cho hai đứa nhỏ, ba Túc nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, về phòng thay quần áo ra ngoài, cầm theo cả cái cặp văn phòng. Túc Lê thấy vậy là biết ba Túc chuẩn bị 'đi làm'. Cậu nhìn thấy bảo mẫu hôm qua chăm sóc mình đi ra từ một căn phòng khác, được cha dặn dò vài câu, sau đó cầm một rổ bóng xốp đi tới cạnh cậu.

Ba Túc thấy Túc Lê nhìn chằm chằm con rối, bèn cười trấn an: “Bé bé, papa đi làm nha, trưa về nấu cơm cơm cho con.”

Túc Lê gật đầu, tức là thời gian kế tiếp chỉ có bảo mẫu này chăm sóc hai anh em.

“Kì lạ, sao hôm nay Tiểu Hứa vẫn chưa tới?” Ba Túc ngồi chơi bóng với con thêm một lúc, kim đồng hồ đã chạy quá giờ hắn đi làm hàng ngày.

Tiểu Hứa là một con miêu yêu làm nghề giúp việc lâu năm, tu vi không thấp, cũng là người giúp việc dài hạn họ thuê tới chăm sóc con nhỏ. Là yêu quái trà trộn vào xã hội loài người, họ phải tuân thủ các quy tắc chung sống hòa bình của hai tộc, nhất là các yêu quái ra ngoài làm việc như hắn, bị Cục Quản Yêu hạn chế rất nhiều. Bình thường hắn và vợ ra ngoài làm việc, nhà cửa luôn giao cho con rối và Tiểu Hứa trông coi.

“Tình tinh tính tinh ---”

Túc Lê nghe được tiếng động kì lạ, ngẩng lên thì thấy ba Túc lấy 'điện thoại' biết phát ra âm thanh hôm qua, kề vào tai bắt đầu nói chuyện.

Ba Túc nghe máy xong cau mày, người gọi là Tiểu Hứa, gọi để xin nghỉ việc. Gia đình cô có chuyện đột xuất, nói là cha mẹ ở quê bị bệnh, cô đã mua vé tàu cao tốc về quê một thời gian, thật sự không thể tới làm việc.

Hình như là có vấn đề à?

Có vài câu Túc Lê nghe không hiểu lắm, nhưng miễn cưỡng nắm được tình huống, có vẻ như là người chăm sóc cậu có việc đột xuất không tới được.

Nếu là bình thường, ban ngày để con rối ở nhà chăm lo thì cũng tạm ổn. Nhưng hôm trước mới có yêu quái lẻn vào nhà, ba Túc thật sự không yên tâm, đành phải gọi điện cho Cục Quản Yêu nói tình huống, sau đó gọi lên trường xin phép nghỉ.

Túc Lê vốn định đợi cha đi rồi tu luyện, nhưng cha lại không đi, cầm đồ chơi đùa cậu và Túc Minh, sau đó gọi điện thoại, nói cái gì mà có chữ 'thuê'.

Tiểu Hứa nghỉ việc, ba Túc chỉ có thể tìm bảo mẫu mới.

Do tình huống gia đình hắn đặc biệt, nên đối tượng được mời cũng hết sức đặc biệt. Ba Túc thế mà liệt ra một danh sách yêu cầu dài dằng dặc, đầu tiên là nhất định phải có ngoại hình hiền lành, hai là tu vi phải cao, ba là phải am hiểu chăm sóc trẻ con... Mà quan trọng nhất là phải được trẻ con thích.

Yêu cầu tuyển dụng bảo mẫu của nhà họ Túc nhanh chóng được gửi tới Cục Quản Yêu “quản từ A tới Z“. Họ là cơ cấu tối cao có trách nhiệm quán xuyến giải quyết các vụ việc giúp Yêu tộc và Nhân tộc chung sống hòa bình, nên trong cục có một danh sách đánh dấu mức độ nguy hiểm của các yêu quái quan trọng. Yêu quái có tên trong đây đều là đại yêu xưng bá một phương, việc của các vị này luôn phải được ưu tiên hàng đầu.

Nên khi Cửu Vĩ Thiên Miêu cao cấp có mặt danh sách gửi tới một trang dài 'thông báo tuyển dụng bảo mẫu', quản lý của Cục Quản Yêu chìm trong suy tư.

[Tác giả có lời muốn nói]

Địa vị trong nhà họ Túc: Bé Lê >> Minh Minh >> Cha mẹ >> Túc Úc

____________________________

Túc Úc kiểu đáy xã hội =))))))))))))))))))))))))))))