Edit: Ry
“Chị Đường, đạo diễn bảo muốn quay thêm mấy cảnh.”
Trợ lý Tiểu Lâm vội vàng chạy vào phòng nghỉ, nhìn người phụ nữ mặc trang phục đóng phim màu trắng thoải mái ngồi trên ghế sô pha, ngón tay thon dài đặt trên màn hình điện thoại, tạo một cảm giác rất hững hờ.
Từng động tác cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý không thể bỏ qua, Túc Dư Đường chính là người đẹp lạnh lùng thanh cao nổi tiếng trong giới.
Tiểu Lâm đã theo Túc Dư Đường nhiều năm, từ khi chị mới vào ngành giải trí cho tới bây giờ. Túc Dư Đường đã ngoài 40, là nữ diễn viên cực hot chạm tay là bỏng. Chị gia nhập giới giải trí muộn, lại lọt vào mắt công chúng bằng mấy tác phẩm truyền hình điện ảnh siêu nổi, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã cầm thưởng mỏi cả tay, thành tựu cũng ở tầm cao mà nhiều nữ diễn viên tốn hết nửa đời cũng chưa chắc đã đạt được.
Nghe đồn ngay khi vừa tốt nghiệp chị đã kết hôn với người yêu đồng thời kiêm bạn từ nhỏ của mình, trước khi vào giới giải trí đã có con, hai năm trước còn là “sản phụ lớn tuổi” sinh hai bé trai. Nếu chỉ nhìn mặt thì thật sự không thể tin chị đã hơn 40, nước da mềm mịn trắng nõn, bảo 20 tuổi người ta cũng tin.
Túc Dư Đường thấy Tiểu Lâm tới, bèn giơ điện thoại cho cô xem video.
Tiểu Lâm mới đến gần đã thấy video trên màn hình, đứa bé trong video đang ngoan ngoãn ngồi ăn trên bàn cho trẻ nhỏ.
Bé con trong video là con trai thứ hai của Túc Dư Đường, tên là Túc Lê, một đứa nhỏ trời sinh có vấn đề về trí não.
Tiểu Lâm ngạc nhiên: “Bé Lê biết tự xúc ăn rồi?”
“Ừ.” Túc Dư Đường dịu dàng nhìn con mình: “Biết tự xúc ăn rồi.”
Video chỉ dài chừng 10 giây, Túc Dư Đường xem đi xem lại rất nhiều lần.
Tiểu Lâm không khỏi thấy đau lòng. Hai năm qua vì con nhỏ nên Túc Dư Đường rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, cô cũng phải thường xuyên mang giấy tờ các thứ tới nhà cho chị, luôn thấy chị Đường tỉ mỉ chăm chút con. So với em trai hoạt bát, đứa lớn luôn im lặng ngồi một chỗ, ăn cơm đi ngủ đều cần người lớn dỗ dành, không biết nói cũng không biết đi, ngay cả nhu cầu cơ bản đói hay buồn ngủ cũng không biết biểu đạt. Đôi mắt luôn âm u chết lặng như con búp bê xinh đẹp, đâu có sống động như bây giờ, còn biết tự xúc cháo ăn nữa.
Tính ra đã nửa tháng chị Đường không được gặp con rồi.
“Chỉ còn mấy cảnh quan trọng nữa là quay xong rồi.” Tiểu Lâm mở lịch ra xem: “2 tuần nữa hoạt động quảng bá mới bắt đầu, chị có thể về nhà với bé Lê, chuyện quảng bá không vội.”
Chuyên viên trang điểm tới sửa hóa trang cho Túc Dư Đường để quay cảnh tiếp theo. Túc Dư Đường vẫn xem đi xem lại video kia, nếu không phải bây giờ lũ trẻ đang ngủ thì chị đã gọi điện về hỏi thăm: “Đóng gói hết các thứ rồi chứ?”
Tiểu Lâm gật đầu: “Chị yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi.” Hai ngày trước chị Đường liên lạc với bên nhãn hiệu mua một đống quần áo trẻ em, chất đống trong phòng làm việc, chỉ đợi quay xong là mang về.
Chị Đường luôn rất chuyên nghiệp, gì cũng giỏi, nhưng về mảng chăm con lại hơi kiến thức nửa vời, thường xuyên hỏi thăm cô sách báo mà trẻ em thích, phim hoạt hình, đồ chơi, thậm chí hỏi trẻ em tuổi này sẽ thích ăn cái gì, hoặc là có gì cần chú ý.
Tiểu Lâm trao đổi lịch trình xong, phát hiện chị Đường đang nghiêm túc xem gì đó.
Cô hơi nghiêng người tới, thấy chị không xem video con trai ăn cơm nữa, mà đang lướt một trang web đầy màu sắc về nuôi dạy trẻ.
Túc Dư Đường xem video trên vòng bạn bè vô số lần, lúc thoát ra lại thấy hướng dẫn nuôi con do một vị nữ diễn viên chia sẻ. Chị bình tĩnh nhấn vào, xem từ đầu tới đuôi, cuối cùng nhấn vào đường link mua sắm ở cuối, mắt không hề chớp bỏ tất cả sản phẩm vào giỏ hàng, nhanh gọn thanh toán.
Xong xuôi chị mới ngẩng đầu, thấy ánh mắt phức tạp của Tiểu Lâm thì hỏi: “Còn vấn đề gì nữa à?”
“Không ạ.” Tiểu Lâm muốn nói lại thôi.
“Những chuyện khác em sắp xếp đi.” Túc Dư Đường đặt hàng xong lại thấy phần gợi ý <có thể quý khách sẽ thích>, bấm mua thêm vài món rồi mới yên tâm đi quay phim.
Tiểu Lâm: “...”
Hãy mua sắm lí trí đâu rồi!
-
Túc Lê ngủ trưa, lúc dậy đã tầm 3-4 giờ chiều.
Lúc mở mắt cậu thấy mình đang nằm trong phòng khách, dưới người là cái chăn lông mềm mại sạch sẽ, trên người là một cái chăn nhỏ, bên cạnh là em trai Túc Minh đang ngáy o o. Cậu nghiêng đầu sang thì đối diện với bảo mẫu đang ngồi chồm hổm bên cạnh. Đôi mắt nó vốn chết lặng không sự sống, nhưng đối mặt với ánh mắt cậu, đôi mắt đó lập tức sáng lên, sau đó cúi đầu nhìn Túc Lê như thể đã sẵn sàng cho mọi tình huống.
Túc Lê khựng lại, phải thừa nhận bảo mẫu này có phản ứng rất nhạy bén.
Cậu thôi không nhìn nữa, kiểm tra tình trạng cơ thể, linh khí trong đồ ăn hấp thụ đã được chuyển hóa thành linh lực cậu cần, chậm rãi nuôi dưỡng linh mạch và xương cốt yếu ớt. Cậu thử dùng một ít Phượng Hoàng thần lực để dẫn dắt, nhưng mới vận chuyển được chút, linh mạch vất vả lắm mới nới ra được lập tức nhức nhối cảnh báo. Túc Lê đành phải thu hồi thần lực.
Quá chậm, thật sự quá chậm.
Túc Lê loay hoay vén chăn lên, bám vào ghế sô pha mượn lực ngồi dậy, lập tức thấy ba Túc đang ngồi ở bàn cách đó không xa. Vạn vật có linh, linh sẽ thay đổi theo sự sống, các chủng tộc tiến vào con đường tu luyện có thể dễ dàng cảm nhận linh khí trong vạn vật. Nhưng cũng ngược lại, trong mắt người bình thường, đồ ăn có chứa linh khí cùng lắm là ăn ngon hơn một chút, không có gì khác lạ.
Ban đầu Túc Lê không chú ý tới chi tiết này, ở kiếp trước đồ ăn của cậu luôn chứa đầy linh khí, nên cậu chưa từng cân nhắc tới ngũ cốc của con người. Nhưng bát cháo hôm nay không khỏi khiến cậu suy nghĩ. Nếu sữa bột là vô tình, vậy bát cháo gạo đó chắc chắn không phải.
Ở thời đại của cậu, nhân tộc có thể sử dụng ngũ cốc chứa linh khí chỉ có người trong hoàng tộc, hoặc là gia tộc tu đạo.
Túc Lê không khỏi cẩn thận quan sát ba Túc, nhìn mãi nhìn hoài cũng không thấy được cha mình có đặc điểm gì hay khí chất giống với tu sĩ. Nếu là tu sĩ, chỉ cần một chú nhập mộng là có thể ngừng tiếng khóc của Túc Minh, Tích Cốc đan sẽ giải quyết được vấn đề no đói... Cũng không cần phải cực khổ vất vả “làm việc”, có thời gian đó thì chi bằng tập trung tu luyện để nâng cao tu vi.
Mà trong kí ức ngây ngô của cậu cũng chưa từng có dấu vết người nhà sử dụng pháp thuật, người nhà cậu thật sự là người bình thường.
Chẳng lẽ gia đình cậu thuộc hoàng tộc? Hay là nhánh phụ của một gia tộc tu đạo?
Nghĩ đến đây Túc Lê không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, hay là gạo chứa linh khí ở thế giới này là thứ rất thường thấy?
Trong đầu Túc Lê có quá nhiều nghi vấn, cậu tìm một tư thế thoải mái, bắt đầu không chớp mắt theo dõi cha đang làm việc.
Bên cạnh ba Túc chất đống đồ đạc, hắn đang đeo kính chữa bài tập, trước mặt còn có một thứ phát sáng. Túc Lê ngẫm nghĩ, đối chiếu thứ đó với kí ức, hình như gọi là laptop.
Nhìn một hồi, cậu không khỏi nhớ lại chuyện kiếp trước.
Khi cậu là Phượng Hoàng đã từng thống lĩnh một ngọn núi thần, trên núi cũng có rất nhiều tiểu yêu. Nhưng cậu không thích quản những chuyện này, luôn giao cho yêu quái tinh thông phụ trách, còn mình chủ yếu vùi đầu rèn luyện thần binh, rèn luyện linh khí. Bây giờ nhớ lại, tháng ngày đó đã thật mơ hồ, như thể ngoài tu luyện ra cậu cũng chỉ thích vùi mình trong kho vũ khí, một lần vào đó là mấy trăm năm, mỗi lần ra ngoài đều thấy núi non thay đổi chóng mặt.
Cũng không biết cậu độ kiếp thất bại, đám tiểu yêu mất đi sự che chở của cậu sẽ ra sao?
Nghĩ đến đây Túc Lê bỗng cười, chắc sẽ không sao đâu, thần binh và trận pháp cậu để lại, cùng với linh mạch tràn đầy của Phượng Hoàng Thần Sơn đủ để che chở họ tu luyện độ kiếp.
“Giá mà Thần Sơn vẫn còn.” Túc Lê hơi buồn. Nếu đống thiên linh địa bảo của cậu mà còn thì giờ cậu cũng không cần phải vất vả thu hoạch linh khí ít ỏi từ đồ ăn như vậy.
Nắng bên ngoài hơi gay gắt, cửa sổ phòng khách cũng không đóng, gió nhẹ nhàng làm rèm cửa bay lên.
Túc Lê hoàn hồn, ánh mắt dừng ở vị trí cửa sổ. Kì lạ, với tình trạng vết thương như vậy thì đáng lẽ hôm nay Phong Yêu phải tới, nhưng chiều rồi vẫn không thấy y có động tĩnh gì.
“Bé bé dậy rồi à? Con có đói không?” Ba Túc nhận thấy Túc Lê đã dậy.
Bé con ngồi trên đệm, chân vẫn còn đắp chăn, hai tay nhỏ xíu ngoan ngoãn đặt trên chăn.
Dường như là có hứng thú với chiếc rèm bị gió thổi bay, bé con nhìn không chớp mắt.
Quả nhiên là bé bé thích gió!
Ba Túc càng thêm khẳng định giả thuyết này. Tộc Thần Loan Điểu hầu hết đều có linh căn hệ phong, trời sinh thân thiết với phong linh. Tiếc là nhà bọn họ không ai có thuộc tính phong. Vợ hắn và Túc Úc đều là phiên bản đặc biệt của Thần Loan Điểu, trời sinh thuộc tính lôi, miễn cưỡng có thể điều khiển gió bão, nhưng vẫn rất khác với thuộc tính phong.
Còn hắn và con út Túc Minh là Cửu Vĩ Thiên Miêu, một hệ thủy, một hệ kim.
Từ từ... Tuy là họ không thấy được tình trạng trong cơ thể Túc Lê, nhưng bác sĩ Bạch có nói nhiều khả năng Túc Lê đã kế thừa huyết thống Thần Loan Điểu, vậy có phải bé bé chính là một chú chim Thần Loan hệ phong?
Huyết thống nhà họ luôn rất ưu tú, hắn và vợ vẫn luôn lo lắng sau này lớn lên Túc Lê phát hiện mình khác với người nhà sẽ tự ti, hoặc là bị các yêu quái khác ức hiếp, luôn cẩn thận bảo vệ tâm lý yếu ớt của con.
Ba Túc nghĩ đến đây lại buồn, con non trời sinh tàn tật có kế thừa huyết thống cũng vô dụng. Tuy bác sĩ Bạch nói có tỉ lệ khôi phục, nhưng trường hợp như vậy thật sự rất hiếm. Mà đứa nhỏ này có bình an lớn lên được không vẫn là một vấn đề, trong yêu tộc có vô số con non trời sinh tàn tật bị chết yểu.
“Tinh tinh tinh ---” Điện thoại vang lên.
Ba Túc thấy là đồng nghiệp gọi bèn nghe máy.
Túc Lê quay đầu nhìn cha, thấy cha đang bận thì lại nhìn đi chỗ khác. Cậu chú ý tới bảo mẫu ngồi chờ bên cạnh, đột nhiên tò mò không biết “bảo mẫu” này vận hành như thế nào, bèn bò về phía trước. Quả nhiên bảo mẫu theo ngay sau, luôn canh chừng cậu.
Trước kia ở Phượng Hoàng Thần Sơn, cậu đã có một sở thích ai cũng biết, đó là thích rèn thần binh linh khí, trong kho vũ khí của cậu có vô số con rối. Hàng triệu năm sau tới thế giới này, con người đã nghiên cứu ra quá nhiều thứ, khơi dậy sự hứng thú của cậu.
Thấy bảo mẫu theo sau mình, Túc Lê thử rướn người về phía trước, bắt lấy quần áo của nó.
“Vâng, phiền anh vậy. Vâng, mấy đơn còn lại để khi nào tôi về trường sẽ điền nốt.” Hôm nay ba Túc xin nghỉ, chỉ có thể nhờ đồng nghiệp đi dạy thay, mà vẫn chưa tìm được bảo mẫu nên có khi mấy ngày tới hắn vẫn phải xin nghỉ ở nhà chăm con.
“Leng keng ---” Chuông cửa vang lên.
Túc Lê nghe được âm thanh này, quay đầu lại thì thấy cha vừa nghe điện thoại vừa đi ra cửa, bóng lưng biến mất khỏi phòng khách. Nhân lúc này, cậu thử dùng linh lực của mình dò xét cơ thể bảo mẫu. Vừa đưa linh lực vào, một cảm giác bỏng cháy đã lao tới tay.
Túc Lê vội vàng thu hồi linh lực, sau đó vang lên tiếng bước chân tới gần phòng khách, có cả tiếng ba Túc đang nói chuyện với ai. Túc Lê chột dạ giấu tay dưới chăn, ngẩng đầu thì thấy người đàn ông bên cạnh cha.
Túc Lê: “....?”
Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen chỉn chu, mái tóc dài được buộc sau gáy, nước da trắng ngần.
Nếu không phải người này có khuôn mặt giống Phong Yêu, thì trông đúng chuẩn một con người trang phục chỉnh tề, thái độ đúng mực.
[Tác giả có lời muốn nói]
Túc Lê từng sở hữu quặng mỏ: Hình như tui đầu thai vào nhà giàu rùi...
Ba Túc - nhà giáo nhân dân kiêm nhà giàu: Yêu sinh dài như thế, phải biết tận hưởng cuộc sống chứ.