Bể Tình

Chương 12


Đây là lần đầu tiên ông nhờ tôi, từ lúc về nhà chồng thì lần tôi thấy ông cũng ít như thấy Phúc nữa, có khi còn thấy ông nhiều hơn Phúc một tí. Ông nhờ thì tôi nghe, vào đó ông đi lại cái bàn làm việc, nhà này giàu đến nổi, cái phòng làm việc của ba chồng lớn như cái phòng khách vậy. Ba đem ra một túi gì đó, đưa cho tôi, bên trong nhiều gói chồng lên nhau, không có đánh dấu hay tên thuốc gì cả.

"Ba muốn tìm thuốc, hổm rài gấp quá nên dồn lại, giờ không biết thuốc nào là thuốc cần tìm. Nghe nói con biết về thuốc, giúp ba cái này nha."

Tự nhiên bất ngờ, ông lại biết tôi hiểu về thuốc, nói chứ năm đó ở trên thành phố học hành, tôi cũng đã từng phụ thuốc rồi được ông bà chủ tiệm thuốc tin tưởng, tôi lại thấy vui khi ba chồng tin tôi. Bác bỏ qua chuyện ông làm sao mà biết, tôi nhận lấy đống thuốc gói mà xem.

Mấy loại này đều là thuốc đông y, mấy cái loại thuốc rễ hay cây rồi hoa trộn với nhau. Nếu như không biết thì không ai tìm ra đúng loại thuốc cần tìm cả, nói sao thì ba chồng tôi tìm đúng người rồi, tôi hỏi:

"Ba cần tìm thuốc gì vậy ba? Mấy loại này con biết hết trơn á."

Ông niềm nở, chỉ chỉ vào mấy gói thuốc vui vẻ nói:

"À à, ba đang tìm gói thuốc cho bệnh tiểu đường. Con xem lấy cho ba với."

Nghe ông nói tôi mới biết ba chồng bị bệnh tiểu đường đấy, hèn chi trong nhà ít trưng mấy cái bánh kẹo hay đồ ngọt, thường thì nấu người có chút tuổi thường thích kẹo đường lắm, lúc trước tôi tưởng vì ít có ai ở nhà lâu nên không để mấy cái kẹo.

Tìm cho ông thì có ra gói thuốc, bên trong gồm có: Sinh địa, thạch cao với thổ hoàng liên. Toàn là mấy loại cho bệnh tiểu đường. Đưa cho ông, ba vui dữ lắm:

"Trời, cảm ơn dâu Út. Cứ tưởng hôm nay lại gặp chuyện khó rồi chứ, thằng Phúc nó nói con biết mà ba tưởng nó nói đùa."

Tôi khó hiểu nhìn ông: "Phúc nói gì hả ba?"



"À, nó nói con biết về mấy loại thuốc đông y. Rồi còn khen con giỏi ấy mà, đại loại là biết cái ông già này hay để thuốc linh tinh nên nói cho ba biết."

Ông lại nghĩ gì đó rồi thở dài, nói thêm:

"Thằng nhóc đó, ngày trước tự dưng đi nghĩa vụ về rồi nằng nặc đòi cưới con. Lúc đó ba chẳng hiểu sao, nói chung thì ba tưởng nó để hờ, mà ai ngờ dạo này nó chăm làm ra hẳn, không còn đi đi lại lại mấy chỗ không đâu nữa."

"Vậy...dạo này anh không về nhà là đi làm sao ạ?"

"Ừm, đúng rồi. Thật ra nó không như lời ai nói đâu, có lí do hết đấy con, có gì thì đừng có trách rồi ghét nó nghen con."

Tôi lắng nghe ba chồng tôi nói, giờ tôi mới nhận ra, hai năm trước Phúc đi nghĩa vụ...chẳng phải vì nói buân quơ mà bỏ tôi, anh còn thay đổi nữa. Mà, sao ông lại nói anh không như lời người đời nói, hay là ai có vì đó không muốn thừa nhận? Thật thì tôi không có nhiều câu hỏi lắm, ba nói anh đi làm thì tôi biết, hoá ra hôm qua tôi trách nhầm anh rồi...Phúc còn xin lỗi tôi nữa, tự dưng lại thấy có lỗi dữ thần.

Ba cho tôi ít tiền tiêu vặt, dù thì có ở nhà giàu đi chăng nữa thì có ai cho tiền tôi đâu. Phải gọi là trong người tôi không một xu dính túi, ngày ngày cứ ở trong nhà thì mang tiền theo chi. Được ba chồng cho tiền thì tôi vui lắm, ông nói cho tiền lấy lộc ngày mới, mua thuốc bổ uống cho khoẻ, nhanh chóng có cháu. Tôi thấy mắc cỡ, hôm trước chị Ba nói ông không thích cháu mà, hôm nay lại giục tôi rồi.

Xuống dưới nhà là đụng mặt mấy bà chị chồng liền, trong đó hôm nay lại đông đủ đến lạ, chỉ có điều chị Ba về nhà chồng từ hôm qua rồi, không có ở trong nhà.

Má chồng tôi ngồi đó tám chuyện với mấy bà chị chồng, chắc mấy chị thấy tôi cầm tiền nên cũng biết ai cho. Số tiền không nhỏ, nói ra là hai trăm nghìn, tiền ăn vặt này đối với tôi là quá lớn luôn. Thấy tôi, bà chị Hai lên tiếng chế diễu:

"Hời ơi, có nhờ chút đỉnh chuyện mà cũng dám nhận tiền. Đúng là cái giống nghèo thì bao nhiêu chả nhận."

Tôi biết ngay mà, kiểu như tôi thấy nó chả có gì là quá đáng mà sao bà Hai này càng ngày càng đâm chọt, hay là chị vẫn còn xem tôi nghèo, chị em trong nhà mà sao không giúp đỡ, còn đụng cái gì là lấy cái đó ra đâm chọt vài nhát.

Tôi xuống dưới, chào má chồng. Bà má chồng cũng không thích tôi, bà liếc một cái rồi thôi, mà nghe ba chồng tôi nói, lúc Phúc đòi cưới tôi, ai cũng phản đối hết, phản đối về việc gia phả không môn đăng hộ đối. Ba chồng thì thương con, anh muốn cưới ai thì cưới người đó, nhưng phải hứa với ông là không được ghẻ lạnh với tôi.



Xời, nghĩ sao tôi thấy cái lời hứa đó nó thực hiện được một buổi hôm qua, mà kệ, tôi chả quan tâm. Biết họ khinh nên chỉ cười cười, lễ phép thôi chứ chẳng dám lên mặt ai:

"Dạ, mấy chị hôm nay đông đủ nhộn nhịp ghê ta."

Chị Tư, vợ ông thứ Tư nhà này nhìn tôi, đi lại đứng kè kè rồi hỏi:

"Ừ, ừ. Nãy ba nói gì với em mà cho tiền vậy Hà?"

Tôi ngại đỏ hết tai, nghĩ đến lời ba chồng dặn lúc cho tiền mà không dám nói nhiều hơn:

"Dạ...ba kêu mua thuốc bổ cho..."

Nghe tới đây bà Tư cũng nhướng mày, thì nhìn mấy bà chị chồng kia chứ sao nữa, má chồng cũng chú ý đến. Bà Hai chắc hiểu rồi, chị ta cười cười mà giống khinh lắm:

"À. Đừng quan tâm Hà ơi, ba đang an ủi bây thôi. Cho dù mày đẻ được chứ chồng mày làm nào nổi. Yếu sinh lí mà trông ngóng chi em ơi."

Tôi nghe không hiểu lắm, sao lại nói Phúc là yếu sinh lí? Anh trông khoẻ khoắn như thế mà yếu cái nổi gì, với cả cái nhà này tôi không thấy có ai có con, chị Ba thì khỏi bàn, con gái mà, còn mấy ông anh chồng chẳng lẽ cũng yếu sinh lí như thế.

"Bị...di truyền hay là bị riêng biệt ạ?"