Chị Ba diễn tả anh, mặt cắt không còn một giọt máu, sao chị biết là do ba kể lại với chị nên chị kể lại cho tôi nghe. Lúc anh thấy tôi ngất thì hoảng hồn, anh tức tốc bế tôi leo lên xe, đưa đi bệnh viện ngay trong đêm, trên đường đi thì anh lại thông báo cho chị Ba, chị biết rồi thì lại cùng chồng lên bệnh viện thăm tôi.
Mà tôi thấy có chuyện gì to tát đâu, chỉ là ngất xỉu thôi mà. Anh lại hành chị đi đến bệnh viện, mà tôi thấy chị Ba với Phúc có mối quan hệ tốt hơn mấy người kia, đối với mấy người hôm qua còn muốn đánh mà đối với chị Ba thì anh lại dịu lắm, không dám nói chuyện lớn tiếng hay cãi lời chị gì đâu.
Trong cái phòng bệnh này thì tôi được biết, nó là phòng bệnh cho người có tiền, trả tiền luôn một cái phòng riêng để nằm bệnh. Sướng thật, anh lại chịu chi tiền cho tôi thế này. Lúc trước có mém chết vì sốt cũng chỉ ở được cái phòng đơn sơ, chứa cả mấy chục người, còn khó khăn hơn là gọi bác sĩ đến để cứu mình.
Phúc thấy chị Ba đã đi thì ngồi xuống, anh kéo ghế sát lại với giường bệnh, ngồi đối mặt với tôi, lo lắng:
"Còn chóng mặt không?"
Tôi nhìn anh, lắc đầu. Phúc lại dùng bàn tay, xoa xoa lên hai cái thái dương cho tôi, sau một lúc lạu xuống má trái của tôi:
"Sao em lại không nói cho anh? Lỡ như anh không về rồi em định cho qua như vậy à?"
"Thì... biết sao giờ, chẳng lẽ em đi đấu tay đôi với anh ta, Luân đánh em chắc chết."
"Ai bảo em đánh, anh là chồng em thì em phải nói, sao anh hỏi mà em còn giấu, không tin tưởng anh sao?"
Tôi liếc mắt xem anh, khuôn mặt Phúc buồn lắm. Không phải tôi không tin anh, mà là anh vì tôi mà đánh nhau, rạng nứt tình anh em thì tôi lại mang tiếng, anh đánh nhau cũng có lành lặn gì cho cam. Mà nói đến tôi mới nhớ, hôm qua anh lại cải đôi với má anh, còn nói cái chuyện con ruột, con không ruột gì nữa, đến khúc đó thì tôi ngất lịm đi rồi còn nghe gì đâu.
"À mà, cái chuyện anh với má. Anh...không phải là con ruột sao?"
Phúc nghe đến đây thì chưng hửng, anh càng nhìn tôi hơn, tay không xoa má tôi nữa, mà anh để xuống đùi rồi nhàu.
"Ừ, anh với chị Ba không phải con ruột bà ta."
Ủa, tôi nghe có lầm không, chị Ba cũng không phải con ruột của má chồng tôi. Hèn chi, từ lúc đầu tôi về làm dâu đã thấy má chồng đối xử với chị Ba đã khác biệt rồi, giờ tôi mới thấy, thái độ của bà ta là khinh chị đây mà, không phải con ruột thì thương sao nổi.
"Vậy...má anh đâu?"
"Má anh mất rồi, bà mất lúc anh 10 tuổi."
Ra là thế, nếu như má anh thật sự còn sống thì sao lại không ở trong nhà được, nếu như vậy thì cũng làm má nhỏ chứ, đằng này thì chỉ có mình bà má chồng kia ở nhà. Nhìn bà ta tôi đã nuốt không trôi rồi, bây giờ còn nghe anh nói thế, nhìn sơ mấy tháng này thôi đã thấy chị Ba với Phúc bị đối xử bất công rồi.
Tạm gác sang chuyện đó, tôi hỏi anh:
"Ừa, em biết rồi. Anh ăn uống gì chưa?"
Anh cười nhạt, lấy tay gãi gãi cái đầu tóc rồi vuốt tóc ngược lên. Ôi chao, cái dáng vẻ này đẹp trai đến lạ, gen má ruột anh cũng quá tốt rồi, nhìn Phúc và chị Ba Hà không giống ba chồng nhiều, lại sở hữu nét đẹp trời ban này, chỉ có điều chị Ba có nét hiền thiêng về ba, còn anh thì...tôi không biết nữa.
"Em đói không?"
Nghe anh nói mà tôi bĩu môi:
"Em đang hỏi anh mà, sao lại hỏi ngược lại rồi?"
"Chưa đói chết, anh chờ em dậy cũng không thấy đói. Khoe rồi thì anh đưa em đi ăn, bác sĩ nói chỉ cần em tỉnh thì có thể xuất viện rồi."
Suy nghĩ một lát, thấy bụng cũng hơi đói đói, anh lại nói chờ tôi dậy, anh cũng mỏ hỗn lắm à nha. Vậy thì tôi liền gật đầu cho nóng, cái cảnh này tôi chờ lâu lắm rồi, cùng ăn cơm với chồng mình...
Tôi với anh đi xuống chợ đêm, xuống dưới anh cho tôi ăn nào là cháo, thịt vịt, xiên thịt nướng. Mà ngộ hen, tôi nghĩ mấy người như anh sẽ chỉ chọn nhà hàng thôi chứ, mà thôi kệ, tại vì tôi cũng sợ anh đưa tôi vào cái nơi xa hoa đó, không ăn uống gì thoải mái cả.
Đêm đó tôi chơi rất vui, vui vì được ở cạnh anh, vui vì được ăn những món ăn mình thích. Nói chung Phúc đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng thấy nên mở lòng hơn với anh.
Sau cái hôm đi chơi đêm vui ơi là vui, thì tôi cũng về nhà, đại khái là không ai nói gì cả, cái tên Luân đó với bà chị Hai cũng không hó hé thêm một lời nào, cũng tránh
mat dน lam.
Sao mà không tránh cho được, Phúc lại ngày càng ở nhà nhiều hơn, ở bên cạnh tôi vì sức khoẻ tôi chưa bình phục nhiều, đại khái mục đích chính của anh là bắt ép tôi ăn cho nhiều lên, khỏi suy dinh dưỡng.
Hôm nào cũng vậy, sau việc đó tôi không còn ăn chung với gia đình này nữa, không có chị Ba thì hằng ngày tôi chỉ ru rú trong phòng, khi không có Phúc thì tôi lại càng im lìm trong phòng.
Đang ngồi trong phòng, tôi thấy bé mèo mà anh đã tặng cho tôi, nó được tôi với Phúc nuôi khá mập mạp, đáng yêu dữ lắm, lên tiếng gọi nó:
"Thỏ à, lại đây với mẹ nào."
Nó nghe thì quay đầu, nhạy bén nhảy từ trên ô cửa sổ xuống, chạy lại trèo lên trên đùi tôi rồi nằm thành một cục dẹp lép. Tôi với Phúc quyết định đặt tên cho nó là
Thỏ, nó là mèo nhưng lại đặt cái tên là thỏ, vì nó có bộ lông trắng như thỏ, thỏ cũng là một loại đáng yêu và nhẹ nhàng, cái tên cũng dễ gọi nên tôi chốt luôn.
Thỏ nằm trên người tôi, cái đuôi ve vẫy, lắc qua lắc lại. Tôi thấy thế thì đưa tay vuốt ve nó, vừa nựng Thỏ vừa suy nghĩ về Phúc.
Tình cảm giữa tôi và Phúc đã dần trở nên ổn định hơn, tôi quyết định bỏ qua hết những chuyện quá khứ, không truy hỏi hay gì cả, chỉ cần anh đối xử thật lòng với tôi. Cái chuyện mà mấy bà chị chồng nói anh trăng hoa thì tạm thời tôi hết tin rồi, dù sao thì tin người cùng gối với mình thì tốt hơn.