Tôi nói xong lại dãy đành đạch nhiều hơn, anh ôm khư khư tôi ở trong vòng tay, ngại chết tôi rồi, giờ này còn đèn đuốc, lỡ như ai nhìn thấy thì xấu hổ chết tôi. Phúc dùng đầu mũi anh chạm vào mũi tôi, môi anh cười mà da mũi anh căng ra, lún đồng tiền lại sâu hơn một chút nữa, lúc này tôi lại bị anh đàn áp, xiêu lòng trước vẻ đẹp không có chỗ chê này mới hay. Âm thanh sâu lắng từ Phúc, ấm áp tựa như dòng suối nước nóng trên khe đá thấp trũng:
"Em nhẹ quá, chắc...anh phải nuôi em béo lên mới được."
Tôi bĩu môi, quay sang chỗ khác phản đối ý kiến của anh:
"Thôi, béo xấu lắm. Ốm thì còn dễ đi, mập đi như con heo thì kì."
"Em thành heo thì cũng là vợ anh, sợ làm gì? Anh vẫn thương em."
Ồ quao, tôi nghe có lầm không, Phúc lại đang thổ lộ thông qua một câu nói đây mà. Tôi nghe mà sửng sờ, hai mắt nhướng mở to nhìn Phúc, anh cười vui, mắt híp lại, bế tôi đi luôn lên trên phòng.
Răng anh trắng, da anh khỏe, cơ thể anh cũng khỏe nốt, khuôn mặt tỉ lệ vàng hiếm có này...thật sự quá hoàng mỹ. Anh thả tôi xuống nệm...trời ơi quỷ thần, anh đang cởi hết cái cúc áo sơ mi, lúc đầu tôi tưởng anh tháo vài ba cúc cho mát, ai ngờ anh tháo hết rồi lột luôn cái áo của mình thì tôi mới nhận ra rồi hoảng hồn. Lắp ba lắp bắp chỉ Phúc rồi hỏi:
"Anh, anh, anh, anh...anh làm gì vậy? Sao lại cởi áo?"
Phải chi anh cởi áo mà quay sang chỗ khác, anh lại đứng trước mặt tôi cởi áo ra, không thấy lạ mới là sao ấy. Anh nhoẻn môi cười gian, bàn tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh, thở phì một hơi.
"Cởi áo cho em lên chức mẹ!"
Quỷ thần thiêng địa ơi, tôi nghe anh nói mà muốn ngã nhào. Anh hôm nay tự dưng lại như bị cái gì ấy, ăn nói không biết ngượng mồm, tôi mỉm môi sượng trân. Lúc này còn Thỏ cũng chạy đến, nó đeo cái chuông trên cổ, chạy kêu leng keng đã tai.
Thỏ chạy nhảy thẳng lên người tôi, mặc cho Phúc nhìn nó ngơ người, nó cứ chỉ ngồi trên đùi tôi rồi dụi mặt vào bụng thôi.
"Ấy ấy, anh đi ngủ sớm đi. Bé...bé Thỏ cũng buồn ngủ rồi, haha!"
Tôi cười nhạt, nói vài câu đánh trống lãng. Phúc im lặng một hồi, chắc là chết chân, chết cả tâm hồn lẫn thể xác rồi. Đang nghĩ Thỏ là đứa con cứu mạng tôi thì ai ngờ, Phúc đi lại, nắm vào huyệt Thỏ, một tay ném nó sang một bên không nương tay.
Chưa cho tôi hú hé gì, anh lại đè người tôi luôn rồi. Anh đè thẳng cái cơ thể tôi xuống nệm, Thỏ ở một bên còn cay ba nó mà kêu lên vài tiếng "méo", tôi khựng người, cứng đờ mà không dám cử động. Anh trèo lên, thân dưới Phúc đang kẹp cái eo tôi, tay ấn vào vùng eo bé nhỏ lập tức làm tôi nhăn nhó. Quỷ thần ơi, ai cứu tôi với.
Nhưng tôi chợt nhớ, không phải người trong nhà bảo anh tự miệng nói mình vô sinh hay sao. Giờ Phúc lại dở chứng, muốn cho tôi làm mẹ, nghĩ mà ngơ ngẩn:
"Anh vô sinh thì sao có con, bị hâm à?"
Phúc cười khinh, hừ hừ rồi hai con mắt lừ đừ:
"Vô cái gì? Nằm yên đi"
Phúc đưa tay lên, vuốt nhẹ hai bên tóc mai của tôi đang bị mồ hôi nhễ nhại làm ướt. Anh quay lại trạng thái nhẹ nhàng và ân cần:
"Hôm nay em đẹp lắm, đẹp đếm mức anh không thể nào yên lòng được. Ngoan, đừng phản kháng với anh."
Tôi chợt cười khó khăn với lời nói của chồng, hình như Phúc say rồi mới nói như thế, cũng là do tôi người thấy hơi men từ cơ thể anh, hai con mắt Phúc lại lừ đừ thế kia thì tỉnh sao đặng.
Báo thật, uống say rồi về hành tôi, bản tính sở thú của anh lại lộ ra rồi, lúc này tôi lại nghĩ ở bên ngoài lúc nào anh cũng trong trạng thái như này sao...chắc ăn nằm với nhiều cô lắm rồi.
"Anh...bỏ ra đi! Không em giận anh đấy!"
Tôi giận mà nổi cáu với anh, cáu vì nghĩ đến mỗi lần anh say đều sẽ như thế này với những ai, dù cho tôi không tin lời nói của mấy bà chị chồng, nhưng chị Ba có nói anh ăn chơi, cũng có gì đó là đèn đuốc.
Phúc nhận ra tôi giận chứ, anh né sang một bên, chệnh choạng ngã, ngồi sang một bên nệm. Anh cúi đầu, thở dài rồi nhìn tôi:
"Sao em giận? Anh làm em đau à?"
Tôi ngước mắt, nhìn lên trần nhà, nghiêng người nằm lại, ánh mắt khó chịu vô cùng:
"Không có. Anh...đừng đối xử với em như những cô gái khác, em không thích như thế. Thà rằng anh lạnh nhạt, vô tâm, ghét bỏ thì cũng đừng động chạm em như mỗi lần anh uống say ở bên ngoài..."
Lòng tôi buồn bực dọc thật, thích thì thích, thương thì cũng thương dần rồi đó, nhưng tôi không thích anh trong cái trạng thái này. Phúc ở một bên, tôi thì quay lưng với anh, anh im lặng hồi lâu. Giọng anh khàn khàn truy hỏi:
"Anh tồi với em lắm đúng không Hà?..."
"Sao?"
"Anh...tồi với em đến mức em xem anh thành con người như thế à? Cho anh xin lỗi, anh không động vào em nữa. Được thì anh không về nữa, anh ở trên đó đi làm, không về mỗi tối làm phiền em nữa."
Nghe anh nói mà tôi ngạc nhiên không thôi, anh không giận mà còn hỏi tôi dịu dàng như thế, chắc anh tổn thương lắm. Mà sao, Anh nói anh đi làm mà, tôi đang hiểu
lam anh sao?
"Anh không có làm gì em hết trơn á, chỉ là...em thương anh quá thôi mà..."
Phúc giật mình, ngước lên nhìn tôi. Môi tôi mếu lại, mắt long lanh ươn ướt nhìn anh. Phúc vươn tay, ôm tôi một cái thật chặt, ôm chặt đến nổi tôi thấy khó thở:
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em phải suy nghĩ mỗi đêm, phải chờ anh vào những buổi ăn, anh xin lỗi em...em chịu khổ rồi..."
Tôi ôm Phúc, hai tay vô thức chạm vào lưng anh, lưng anh rộng thật, cả hai vòng tay tôi vịn chẳng thể nào ôm hết anh được. Cơ thể anh lúc nào cũng ấm, lúc nào cũng lan toả hơi ấm dịu dàng khiến tôi cảm thấy yên bình...
"Em không có sao đâu, em chịu được mà. Em cũng xin lỗi vì không tin tưởng anh, xin lỗi anh nhiều. Em tin anh, nhưng em không thể nào ngồi yên khi mà anh cứ đi mãi không một lí do được. Nếu như anh nói cho em biết anh đi đâu, cần làm gì, cần nhiều thời gian, hay anh nói anh đi chơi với bạn trước khi đi thì em sẽ đều chờ anh, luôn tin tưởng và đợi anh về mỗi đêm, sẽ cùng anh ăn tối, bên anh mỗi khi tối đến...ngay tại căn phòng này.."
Tôi luyên tha luyên thuyên, nói với anh hết những thứ tôi muốn làm với anh, chưa bao giờ tôi lại muốn nói ra nhiều đến thế. Dù tôi đã làm vợ anh ở ngôi nhà này, dù có bị chèn ép hay chống trả thì tôi đều chịu được, chỉ là có một chuyện ngày càng không thể yên lòng, là vì anh...