Bể Tình

Chương 25


Ế, anh lại muốn nghỉ ở nhà sao? Tôi nghĩ nếu như ở nhà thì hai vợ chồng cạp đất mà ăn à. Nhưng thôi, quyết định thì là của anh, tôi tôn trọng Phúc.

Tôi biết lời tôi nói chỉ là an ủi nhỏ, anh không thể có con nên tôi không mong đợi gì về tài sản của nhà chồng, nhưng nếu anh không đi làm thì tiền cũng không đủ cho hai vợ chồng tách ra, sài cả đời được.

Tôi chợt nhớ đến, hồi đợt sau cái việc Luân đánh tôi nhập viện đó, ba chồng thay mặt cho anh ta, bồi thường và cũng coi như tặng cho tôi một món quà, chính là tiệm thuốc nằm trên thành phố, ba chồng lại thẳng thừng, không chần chừ mà cho tôi làm chủ tiệm thuốc.

Lúc đó tôi mừng rớt nước mắt, cực kì ngỡ ngàng trước cái việc chỉ bị tát một cái mà được hẳn một tiệm thuốc thế kia. Nghĩ đến thì thở phào, không cần lo sợ tiền bạc nữa rồi, tôi bèn cổ vũ, động viên Phúc:

"Không sao, đợi em đi lên tiệm thuốc, em sẽ cho anh làm ông chủ, kiếm tiền với em."

ba chồng lại cho tôi một tiệm thuốc nên có lẽ nếu tôi kinh doanh thì sẽ có thể kiếm tiền cùng với anh sống qua ngày. Phúc cười hiền, anh xua tay với tôi nói với chất giọng đầy tự tin:

"Anh có tiền, sau này em cứ ở yên là được rồi, chuyện tiền bạc thì để anh lo."

Ấu mai gót, tôi không ngờ anh lại có tiền riêng, nhưng nói sao tôi cũng sẽ làm, làm để phụ anh một phần nào đó.

Đang trò truyện thì tôi nghe một tiếng nói, phải gọi là hớ lên là tôi thấy mất hứng, đó là bà Hai, chị ta đi hiêng ngang, cứ ểnh ểnh cái bụng như có bầu, chắc trông con lắm, chị ta bĩu môi chế diễu:

"Ôi chào, tình vợ chồng khăn khít ha. Chừng nào có con báo chị một tiếng để chị chuẩn bị quà nha."

Tôi nghe mà muốn tát chị ta một bạt tai, cái mỏ trao là ngọc là ngà mà chị ta phun ra toàn nào là rác, nào là bùn đen, thối quắc. Tôi chẹp môi thở dài, cười khinh:

"À dạ, sớm thôi chị. Mà không có con cũng được, chứ ểnh ểnh cái bụng như ai, không tốt hơn mà còn khiến người ta nhìn thấy ghét! Ha chị ha?"

Phúc kề bên cũng bị tôi chọc cho cười, bà Hai bị tôi chọt thì mặt đen như bãi phân bò, đáng lắm, con mụ hay săm soi người khác, nghiệp mà nó không giáng cho chị ta thì cũng giáng cho con cái.

Bà Hai nhìn tôi mà mặt nhăn nhó méo xẹo, xong chị ta bỏ đi một mạch. Phúc nhìn tôi, anh kéo má tôi một cái:

"'Miệng lưỡi đanh thép lên rồi."

"Hừ, em là ai chứ, bị chị ta săm soi đến độ quen rồi."

Phúc cười khổ, nhìn tôi mà mặt man mát buồn. Tôi khẽ đưa tay, chạm vào mặt anh, tay ngắn nhưng vẫn cố với tới, an ủi anh:

"Không sao cả, em sẽ bảo vệ anh khỏi những lời ác ý, tên nào đến thì em quất luôn tên đó!"



Phúc bị tôi làm cho cười phá lên, anh cười tươi lắm, nhìn mà tôi vui lây, thích anh vui thế này đây, không bị bực bội hay nóng giận nữa.

Vài tháng sau:

Anh cũng sắp xếp thời gian, đưa tôi lên tiệm thuốc mà ba chồng đã tặng cho tôi. Nghe nói công việc của anh được ba đồng ý giảm giờ làm rồi và thế là tôi ít được nhìn anh trong bộ đồng phục đẹp trai ấy hơn rồi.

Lúc gần đi anh nhìn tôi một lượt, tôi mặc cái áo dài màu ngà, được thiết kế kiểu khá trẻ trung cho độ tuổi của tôi, kèm theo đó là một đôi guốc mộc. Trong nhà không có ai cả, hôm nay tôi với anh đi lại trúng ngày lễ lớn, ai cũng bắt vợ bắt chồng đi luôn, má chồng tôi thì bà ta đi lên thành phố tìm bạn già mà tám chuyện rồi, trong nhà ngoài mấy con người làm thì chẳng có ai ngoài hai đứa tôi.

Anh đứng trước nhà, tôi thì đứng đối diện anh, ôm bé Thỏ trong lòng, thấy dịu hơn và trông chờ để đi, anh nhìn xong rồi lại cau có vì cái gì đó, bảo tôi đợi anh một lát, Phúc chạy đi khoảng một thời gian rồi quay lại, trên tay anh xách là một chiếc giày bệt màu da, đế vuông, bên trên còn có một cái nơ vải lưới hợp mắt.

Phúc kéo tôi, cho tôi ngồi luôn lên trên đùi của anh, tôi giật mình hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

Phúc chỉ cười nhưng không trả lời, anh nhẹ nhàng tháo giày khỏi chân tôi, chiếc guốc mộc đơn sơ, mang nó, cũng đau chân lắm vì nhà mua không đúng kích cỡ với tôi. Cũng là do chất liệu là gỗ nên nó đau gót chân, thường ngày tôi mang không nhiều, chỉ toàn ngồi là ngồi.

Anh mang cho tôi đôi giày bệt ấy, vừa sang vừa đẹp, lại còn thoải mái, kích cỡ vừa khớp. Mà hay lắm nha, cái chất liệu giày bệt vừa xịn mà vừa mềm mại, thoải mái mà không bị đau chân chỗ nào cả.

Phúc mang xong giày lại cho tôi đứng thử, mới đầu anh cho tôi đứng dậy đi thử, đứng không quen còn mém té vì nó cao hơn guốc mộc, hên là anh đỡ tôi lại, anh nhìn một lượt rồi dơ ngón cái:

"Em như thế này trông đẹp hơn, mang đau chân thì lên thành phố anh mua cho em đôi dép thoải mái cho mang, guốc mộc kia cứng mà còn nhỏ, mang đau chân lắm, đỏ hết chân em rồi."

Phúc xoa má tôi, ân cần nói. Nét mặt tôi man mát buồn, từ đó giờ chưa ai lo cho đôi chân của tôi cả, ngày làm ở nhà phú hộ, tôi toàn đi chân trần, đi làm xuống mương có khi bị mẻ sành cắt đứt chân, máu chảy lên lán. Ấy vậy mà bây giờ chồng tôi lại sót lòng khi tôi mang đôi guốc mộc này...

Tôi mỉm môi, kéo lấy anh mà thơm nhẹ lên má. Phúc kinh ngạc nhìn, tôi lại e thẹn, nhẹ nhàng bảo:

"Thay lời cảm ơn, anh vất vả rồi."

Phúc cười hiền, anh thở ra một làn hơi nhẹ, đan xen những ngón tay với nhau, tay kia thì tôi ôm bé Thỏ, anh đưa tôi lên xe đi sớm.

Trên xe nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đẹp trai hết nấc của anh đang lái xe mà hết cả chứng say xe nặng:

"Vậy là từ nay em ít được thấy lại anh của bộ đồng phục đẹp trai ấy rồi, tiếc ghê. Mà cũng được, khỏi đẹp quá cho mấy chị em bên đường bắt chuyện với anh, trên thành phố này nhiều cô đẹp hơn em lắm, phải cất anh thật kĩ."



Hướng mắt về tôi, miệng lưỡi ngọt như mía:

"Thế anh sẽ thường xuyên mặc nó cho em ngắm nhá? Với lại anh là chồng em rồi thì ai còn dám lén phén với anh được, vợ anh xinh như này thì ai mà đấu lại nổi."

"Thôi anh miệng lưỡi cong thấy ghê, khen em quá em tự luyến đó."

"Em đẹp như thế, anh không sợ mất, thì em sợ mất anh cái gì? Yên tâm đi, anh sẽ không rời khỏi em đâu."

Nghe anh, người tôi nhẹ hơn. Dù sao, sau cái đêm bung xoã đó, tôi với anh như bỏ hết những bùa vây xung quanh mình, chạy lại đối phương, không một chút do dự.

Đang nói chuyện, Thỏ lại từ đằng sau xe, nhảy lên đằng trước, chạy lại nằm trên đùi tôi, tôi vui khi thấy nó gần gũi như thế, tay vuốt ve cái đầu của Thỏ. Chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt buồn lơi, bất giác hỏi Phúc:

"Nếu như em dối anh điều gì, anh...có tha thứ cho em không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"..."

Phúc khó chịu khi tôi không nói gì nữa, anh có chút cau đôi lông mày. Không chạy nữa, dừng xe lại bên vệ đường, tắt máy rồi quay sang đối diện với tôi. Ánh mắt anh dịu đi, Phúc thở dài rồi đặt tay lên xoa má tôi, ánh mắt ôn hòà, anh dịu dàng nói:

"Có chuyện gì thì cũng nói với anh, anh đều sẽ bỏ qua. Ngày đời còn dài, anh muốn bên em đến hết cuộc đời này, quá khứ...anh sẽ không để nó lặp lại đâu, thật đấy!"

Phúc bảo ban tôi, tôi nghe thì cảm thấy cứ như anh đang cảm thấy hối lỗi về việc hai năm trước, hai năm trước anh đã rời đi không nói một lời nào và bỏ lại lời hứa vu vơ trong lúc sót thương.

Tôi buồn lòng lắm, tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Tôi nhìn anh, trên tay nắm chặt cái viên đá ngũ sắc trên vọng cổ của Thỏ, giọng tôi khàn khàn:

"Vâng, em không sao đâu...em chỉ hỏi vu vơ thế thôi, anh đừng lo cho em quá..."

"Ừm, nếu có chuyện gì thì hãy báo cho anh biết, anh giúp em."

"Được."

Anh đưa tôi đến hiệu thuốc đó, nó nằm ở một con đường lớn, đông đúc người qua lại, ở nơi này rất thích hợp cho buôn bán những thứ như thế này. Bên ngoài thì khang trang, ba chồng tôi đặc biệt dựng nó lên đều bọc một lớp gỗ sơn dầu, lộng lẫy biết bao. Ở trên thì vẫn trống, có cái gác để treo bảng hiệu nhưng không thấy cái đó đâu, tôi liền hỏi Phúc ngay bên cạnh:

"'Bảng hiệu vẫn chưa treo hả anh?"