Bể Tình

Chương 27


Phúc im lặng nghe tôi nói, tay anh xoa eo tôi, ôm trọn nó bằng một vòng tay.

"Năm đó anh có lỗi với em, dù biết ngày đó là ngày cuối ở bên em, trước khi đi...nhưng anh không muốn vụt mất em, anh rất sợ mất em, vì thế anh mới... Xin lỗi em, anh xin lỗi vợ..."

Tôi lắc đầu, giọng điệu ôn hoa bác bỏ:

"Không sao, em hiểu mà. Em dù lúc đầu còn ghét anh lắm, nhưng mà tình yêu em giành cho anh quá đỗi lớn lao. Hôm ấy...anh ôm em một cái, em liền xiêu lòng, dần chấp nhận tha thứ cho anh... Ba có nói cho em biết, năm đó là anh đi lính, về lại nằng nặc đòi cưới em và nói cho em biết rằng. Anh...không hề như lời người khác nói, tin anh, em tin hết. Đó cũng là lí do hôm bị Luân đánh, em đã cự lộn với người trong nhà khi họ nói xấu anh..."

Nói đến đây thì cổ họng tôi nghẹn lại, nói tiếng nào thì nghẹn đắng tiếng đó. Mắt, mũi, má đều đỏ lên hết, ánh sáng đèn chiếu vào làm nó phát sáng hơn, tôi ngước mắt lên cho lệ chảy ngược vào trong.

Tôi không biết lí do gì mà anh thương tôi, cũng không biết tôi đã khiến anh yêu tôi đến mức nào mà lại có thể giật một giật hai đòi phải cưới tôi, để họ hàng, bà con phải phàn nàn và chế diễu, chế diễu vì anh đã dấn thân vào một cô gái nghèo, trong tay không có bất cứ thứ gì tồn tại.

"Anh...em không phải con ruột của ba má..."

"ปท."

Phúc trả lời thản nhiên mà tôi kinh ngạc, tôi đang nói ra điều không dám nói bấy lâu nay với anh, không một ai biết ngoài gia đình tôi cả. Ai cũng bị ba tôi bảo ngậm miệng, thế nên những người ở khác thôn như anh, biết là một điều khó khăn. Hay là anh điều tra rồi?

"Sao...anh bình tĩnh vậy?"



"Thì anh biết em không phải con ruột của họ từ lâu rồi, trước khi anh gặp em."

"Thế, anh không sợ em sẽ có lai lịch không rõ ràng sao?"

"Không đâu, cho dù em có là ai thì em cũng chỉ có thể là vợ anh, không ai kéo em đi được cả."

Chuyện gì vậy, anh lại không có phản ứng gì cả, hình như anh biết trước rồi thì phải. Đúng thật thì tôi không phải con ruột của ba má hiện tại. Ba tôi, ông ấy vào hai mươi ba năm trước đã nhặt tôi tại một mép sông, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thấy vậy ông mới bồng tôi về nhà, cũng là khoảng thời gian làm đời ông khổ hơn.

Ba tôi ông đã nhặt tôi, đưa tôi về nhà. Bà má tôi, không phải là má ruột, nên bà ấy đã cho rằng ông ấy đã ăn nằm với người khác, đến lúc đẻ rồi mang về nuôi. Thời điểm đó bà vẫn đang mang thai bé Hương - con gái của bà ấy, dù cho bà có nằng nặc đòi bỏ tôi, đánh rồi mắng chửi ba, ông vẫn nhất quyết giữ tôi lại mà nuôi.

Theo lời ba kể lại, ông một mình nuôi tôi, không có sữa, má tôi thì lòng lạnh như băng, cho dù chết cũng không chia cho tôi một giọt sữa, năm đó tôi lại mém bị chết đói...hên sao, tôi phước lớn mệnh lớn nên còn trụ nổi để ba đi tìm một người mẹ bỉm khác, cho tôi uống sữa nhờ.

Thời đó sữa bột quý giá lắm, ba tôi ngày nào cũng đi nhờ hết người này tới người khác, làm lắm để giành mua cho tôi một ít sữa, lớn tí mới giúp ông đỡ cực.

Quay lại với Phúc, anh vẫn bình chân như vại, đẩy nhẹ Phúc tôi lại ngã vào lòng anh, hưởng thụ buổi đêm nhẹ nhàng...

"Bên anh, em thấy bình yên lắm. Không biết từ lúc nào mà em lại có thể bên anh một cách tự nhiên như vậy nữa. Cũng không biết vì sao anh lại tốt với em như vậy, từ lúc ban đầu, rõ ràng chúng ta chưa hề quen biết nhau..."

Phúc rinh người tôi, đặt nghiêng lại rồi ôm vào lòng mình, tựa vào anh, tôi càng dễ chịu hơn, những ngón tay tôi đặt vào cơ thể Phúc, ôm anh thật chặt. Người Phúc bị âm thanh làm run lên, anh nói:



"Em là món quà ông trời đã tặng cho anh, vì thế nên anh đã yêu em ngay từ khi gặp mặt, chỉ muốn bên em và bảo vệ em một lần nữa. Đời này, anh nhất định sẽ không buông tay..."

Điều anh nói không phải tự bịa ra, tôi nhớ... ngày đầu tiên tôi gặp anh, thấy anh đang bóc một liều thuốc có tính độc khá cao nếu không biết sử dụng, vì thế tôi đã không có ấn tượng không tốt đối với anh.

Nhưng lúc đó, khi Phúc quay đầu, anh đã dùng một ánh mắt khác biệt hơn bao giờ, nhìn tôi không có chút gian dối, không một chút có ý đồ nào. Nhớ ngày ấy, tôi còn mém chút bị ánh mắt của anh làm mê hoặc, cũng là ngày anh cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần.

Phúc nhỏ nhẹ hôn nhẹ lên gáy tôi, hít một hơi rồi chốt câu cuối, đầy nghi vấn:

"Mùi hương ồi của hoa ngũ sắc, cảm ơn em đã đến bên anh."

Sáng sớm hôm sau, tôi cũng chính thức đặt tên cho tiệm thuốc, suy nghĩ cả đêm mới tìm ra một cái tên đầy ý nghĩa. Từ hôm nay, tiệm thuốc của hai vợ chồng tôi sẽ có một cái tên "Hoa Ngũ Sắc", lúc đầu tôi không nghĩ đến, nhưng Phúc đã gợi ý cho, khi thấy tôi vò đầu bức tóc vì nghĩ tên. Anh nói rằng cái tên này tượng trưng cho mùi hương trên người tôi, ý nghĩa cũng rất nhiều.

*Hoa ngũ sắc, thể hiện cho sự hài hòa và vẻ đẹp của cuộc sống như chúng ta phải luôn biết yêu thương, quý trọng những gì bản thân mình đang có, phải cố gắng phấn đấu để đạt được những mục tiêu.

Bên cạnh đó, hoa ngũ sắc có sức sống rất mãnh liệt, biểu tượng của sự bền bỉ, ý chí kiên cường, bất khuất, cam chịu khó khăn, vượt qua thử thách của con người.

Chính vì vậy, khi ta trồng một chậu cây hoa ngũ sắc trong nhà sẽ mang lại cho ta một luồng khí năng lượng tích cực, điều hòa vượng khí xung quanh nhà, giúp gia chủ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.*

Ngoài việc có ý nghĩa, anh còn nói cho tôi biết loại cây này cũng là một loại thuốc giành cho một loại bệnh khá phổ biến, nó là bệnh ho. Tôi nghe thì có chút kinh ngạc, không ngờ anh còn rõ về thuốc hơn cả tôi nữa, chuyên sâu mà tìm tòi những loài khác lạ, dễ gặp.