Bể Tình

Chương 37


Má chồng tôi cười khoái chí, bà giữ chặt cô Hai Mỹ rồi đập đập vào tay cô ta, nói với giọng vui lắm:

"Đây là Hai Mỹ, con gái một của nhà phú hộ xã bên. Con gái vừa đẹp ngừa ngoan, mém chốc nữa là được gả vào nhà mình rồi đấy."

Eo ơi, ngấy quá. Người bà ta nói đến không phải là Phúc - chồng tôi hay sao. Bà ta không phải má ruột Phúc mà còn nói như đúng rồi, bà ta có thương yêu gì chồng tôi mà dở thói, còn mém chốc với chả không chốc, có cửa chính đi hay không mới là cái chuyện. Ba chồng nghe rồi, ông vẫn không hiểu lắm:

"Gả, gả cho ai? Nhà này còn ai chưa có vợ mà gả?"

Bà má mới tặc lưỡi:

"Thì thằng Út, Phúc chứ ai. Lúc trước ngày nào con bé cũng đến chơi, biếu quà đủ thứ, ông không ở nhà nên có biết con bé là ai đâu. Nói cũng tội, con bé tốt thế này lại bị hụt. Ai như cái thứ "nào đó", tự dưng nhảy vào, nghĩ mà bực."

Ơ kìa, bà ta đang châm biếm tôi đấy. Nghe mà bực bội. Phúc vẫn đứng kế tôi, anh không nói gì cả, bà má thì vẫn xăm xăm nói như thật. Cô Hai Mỹ nghe nói lợi về mình thì nhìn ba chồng, cười tít cả mắt, lễ phép cúi đầu:

"Dạ con chào bác trai, con là Hai Mỹ."

Ông ba chồng tôi, ông ấy cau mày, gật nhẹ đầu với Hai Mỹ, rồi cũng bỏ qua luôn. Chợt ông thở hắt, khó chịu khi nghe má nói:

"Bà ăn nói kiểu gì. Thôi, Út Hà nó được thẳng Phúc mở lời, cưới hỏi đàng hoàng chứ có tự tiện gì đâu mà nói ngoáy."

Chậc, nghe mà cảm thấy đỡ tủi thân. Ba chồng tôi là một người, chuyện nào ra chuyện ấy, chắc chắn bà ta nói xỉa xói con dâu thì ông phải chỉnh lại. Tôi thở phì phò, trong lòng bực dọc không tả nổi, thiếu điều nếu bà ấy không phái má chổng thì tôi đã dằn nát mặt bà ta rồi.

Cô Hai Mỹ không mấy là vui khi ông bênh tôi như thế, cô ta trợn mắt lên trần tỏ thái độ không vừa lòng đôi chút rồi cũng bình thường trở lại. Còn bà má chồng nghe ba chồng nói, bà ta bĩu môi thêm lời:

"Nói kiểu gì là kiểu gì, tốt thế này lại bị hụt, không tiếc sao được."



Tiếc cái đầu bà ta, bà ta thấy con dâu hụt này tiền sài muôn đời thì mới vui, với cái mỏ nịnh hót thì ghét sao nổi. Tôi phận nghèo, đối với bà ta là không xứng ở trong cái nhà này là đúng rồi. Bà chị Hai bên cạnh cũng chăm chút vào câu cho đã cái mồm:

"Hời ơi, Hai Mỹ ngoan như này mà lại."

Giọng nói chua ngoa của mụ Năm cũng lên, sợ không nói người ta tưởng bị thụt lưỡi:

"Ai nói gì nói, Hai Mỹ nó hợp tính con hơn "ai đó". Hai Mỹ này, từ từ đi mua sắm với chị không?"

"Vâng, chị đi thì gọi em. Hôm nay em xin ba má cho ở nhà bác cả ngày rồi ạ."

Hai Mỹ cười cười giả tạo ớn, nói chuyện hợp ý thì nói đi, ai thèm hợp ý mấy người. Phúc có vẻ không nghe nổi, anh trầm giọng ngắt cuộc trò chuyện của họ:

"Được rồi, tôi và vợ còn ở đây mà mấy người nói nhảm gì vậy? Muốn ưng muốn cưới thì tự mà cưới, thằng này không có nhu cầu thêm vợ."

"Mày!"

Má ho lên một từ, mà thấy mặt Phúc căng quá, bà ta câm nín ngay lúc đó. Tôi thấy anh nói hay lắm, làm tôi vừa lòng hả dạ đây này, ba chồng cũng thấy anh hợp ý ông nên cũng chỉ chẹp môi, thầm gật đầu nhè nhẹ, chắc có mỗi tôi bắt được khoảnh khắc đó quá.

Bà má, bà Hai, bà Năm cứng họng im bặt, biết nói lời gì. Tôi nghe đã rồi, thở mệt một hơi, lòng đã không thể chịu nổi nhiều lời không hay như vậy rồi:

"Vâng, má thấy con dâu nào hợp ý má thì má đưa về mà làm, con không vừa ý má được nên con xin đi trước."

Mấy ông anh trong nhà này tôi thấy không nhìu chuyện, đều im lặng quan sát từ đầu đến cuối, chắc hưởng gen của má chồng khi không thích chuyện gì đó. Bởi vậy, dân gian ta nói có câu, con hơn ba má là nhà có phúc mà, đều im lìm hết, mặt cau có chút cũng thôi.



Tôi thấy rõ nhất là bà Hai và Luân, hai người đó cười thầm, môi nhoen lên khinh thường. Bà má thì bĩu môi nặng hơn, liếc tôi một phát rồi lại quay sang Hai Mỹ trò chuyện tiếp, xem như lời nói của tôi chỉ là gió thoảng qua tai vậy. Bực mà biết làm gì, chẳng lẽ chửi vào mặt bà ta cho hả giận.

Nói rồi tôi mỉm môi nhàn nhạt cho có, chào ông bà tôi đi lên phòng trước, Phúc khó chịu, muốn giữ lại nhưng tôi không cho, bỏ đi lên trước.

Còn bé Thùy thì tôi trước khi đi cũng đã bảo Phúc, nhờ con Liên làm chút đồ ăn cho con bé. Dạo này tôi hiền ra quá chừng, cơ thể không có khoẻ cũng không có mệt, nhưng nó làm tôi cứ khó chịu trong người.

Mấy hôm hiền thì hiền quá, còn có khi tôi ở trong phòng, nhìu hôm còn xé giấy cho đỡ bực dọc, nếu không xé giấy chắc tôi có thể đập cả đồ đạc. Nghĩ mà mắc cười, có khi tôi còn dùi mặt vào gối, tức trong bụng chuyện gì đó, cắn cái gối muốn bay cả hàm răng quý giá của tôi.

Phúc một hồi sau anh cũng lên phòng, tôi đang trong tư thế bực dọc, tay nắm chặt cái gối, dùi qua dùi lại kêu lên hừ hừ. Tôi còn chả biết anh vào từ lúc nào, anh ngồi xuống cạnh tôi, chắc nhìn cũng lâu, lại lên tiếng:

"Em bực à? Sao lúc nãy không nói gì thêm cho đỡ giận?"

Tôi nhận ra anh ở cạnh mình, lại chua ngoa lời nói:

"Sao anh không chơi với cô con dâu hụt của má, bà ấy mong lắm rồi kìa."

Phúc khẽ chậc lưỡi một cái:

"Dâu gì mà hụt, chẳng bù cho anh lúc nãy còn nói giúp em, mà em lại còn giận lẫy anh. Mà, trưa này anh đưa em về nhà ba má, chịu không?"

Tôi giật mình đôi chút, lại nghe tới "về nhà" thì tôi liền sáng mắt, dừng mọi hành động gắt gỏng, giận hờn với anh lại. Quay sang, nhanh chóng ngồi bâth dậy nhìn chằm chằm vào Phúc, hỏi:

"Trưa nay? Có thật không?"

"Thật, em chuẩn bị đi. Ăn trưa, nghỉ một lát rồi anh đưa em về thăm nhà."