Phúc đưa tay chạm nhẹ lên bụng tôi, bàn tay khô ráp, trai sạm, một nửa là băng bó lúc nãy, cảm nhận hết những thứ bên trong. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên mà anh chạm vào thứ tồn tại mới mẻ này, một thứ nằm bên trong cả một lớp da thịt con người.
Cảm xúc anh dâng trào, vươn tay ôm tôi vào lòng, dụi đầu vào người tôi. Tôi không nghe anh nói bất cứ gì cả, dường như anh đã bị những cảm xúc làm cho đè nén từ ngữ, sợ phải nói ra điều gì.
Tôi ôm anh, dùi mặt vào đỉnh đầu Phúc, giọng thì thầm nỉ non:
"Em biết anh không có vấn đề mà. Xem này, lời anh nói thành hiện thực mất rồi, con của chúng ta..."
Tôi nâng cái khuôn mặt của anh, chợt giật mình. Từ lúc nào mà mặt anh đã đầy lệ, ướt đẫm hai bên khoé mắt và má, thì thầm anh khóc, nhìn thôi đã đau lòng cực độ.
Phúc ôm tôi ngồi xuống đùi anh, cái bụng tôi tròn tròn, nhu nhu được anh đặt tay lên.
"Sao...đến giờ em mới nói..."
Tôi chợt khựng lại, rồi buông ánh mắt buồn lơi lơi:
"Anh quá khổ rồi, em không muốn anh càng lo lắng hơn. Nhưng ngày không có anh ở nhà... em mới biết con của chúng ta đã lớn, không muốn anh phải bỏ việc mà về, cũng như đặt con của em vào tình thế nguy hiểm khi sống trong một ngôi nhà như thế này..."
Phúc nhàn nhạt, anh vuốt ve khuôn mặt buồn lơi, thì thầm nói nên sự khốn khổ:
"Em ngốc quá, nếu như em nói cho anh biết thì em đã không chịu thiệt thòi như thế rồi. Lại còn ôm bụng bầu đi chăm ba, còn đánh nhau. Em có thể nào thoát khỏi vỏ bọc, sống đúng với cái bản chất thật bên trong của em khi ở cạnh anh không? Anh là chồng em, anh muốn em xem anh như một chỗ dựa vững chắc, là niềm tự hào lớn nhất của em, một người ba, người chồng có thể bảo vệ mẹ con em..có được không...vợ?"
Xoa nắn khuôn mặt khốn khổ của anh, bàn tay còn lại anh nắm lấy thật chặt lòng bàn tay tôi, thật chắc chắn, cứ như anh không muốn buông tôi ra dù bất cứ hoàng cảnh nào, khư khư giữ ngay bên mình như một của cải quý giá.
Ngay sau lúc đó, Phúc đưa tôi đi lên bệnh viên ở tỉnh, khám cho tôi về việc đau vì tác động vào bụng. Ở trong phòng siêu âm, tôi lại được đổ chất lỏng đặc sệt lên trên bụng, cầm cái đầu soi ngoài da, đặt lên, đưa qua đưa lại trên cái bụng của tôi.
Hời ơi, cái chất bỏng dùng để siêu âm nó mát thật, mát lạnh luôn ấy chứ. Phúc ở bên cạnh luôn quan sát tỉ mỉ từng hành động, cử chỉ của vị bác sĩ nữ hơi có tuổi, khi mà cái đầu dò nó đi tới đâu, trên màn hình đều hiện ra thứ bên trong của tôi.
Ở bên trong, thứ đã thành hình đủ lớn rồi, nhưng mà nó lại nhân đôi. Tôi mang chính là song thai, giới tính thì tôi xin yếm nhẹ nhá. Phúc kinh ngạc khi nhìn thấy trên màn hình màu đen trắng, chính là hai đứa nhỏ nằm sát nhau, trần truồng như thế. Anh còn chưa kịp cảm động sâu sắc, bác sĩ lại mở tiếng động ở bên trong, cho anh và tôi nghe nhịp tim, tiếng động hoạt động của hai con, điều thiêng liêng mà tôi còn chưa được trải nghiệm lấy lần nào.
Lúc trước tôi chỉ khám qua loa, thăm khám thử thật sự là có đúng là mang thai không, khi sự tình của ba ập đến thì đến đi lại tôi còn không làm thì khám sức khỏe cái gì.
Cô bác sĩ nhìn màn hình, cười cười vui rồi dặn dò hai vợ chồng tôi:
"Ấy, hai đứa nhỏ rất khoẻ. Mẹ bầu hơi thiếu chất dinh dưỡng nhưng con vẫn cố hấp thu hết sức, nhìn nhỏ con nhưng khỏẻ, thể hiện sức sống rất mãnh liệt. Về nhà anh chồng nhớ cho mẹ bầu ăn uống đủ chất vào nhá, giúp con nhanh lớn, nhìn như này hơi gọn hơn những song thai khác đấy."
Phúc kế bên gật đầu lia lịa, vừa cười anh vừa nhìn lăm lăm vào màn hình, thấy anh như thế tôi vui lắm, hạnh phúc bao nhiêu lâu lại ùa về, xâm nhập vào tâm trí của tôi.
Khi đi ra khỏi phòng khám, anh vẫn dìu tôi, suy nghĩ gì đó mà suy tư, mặt mày cau có, méo xẹo, tôi bèn hỏi thử:
"Anh suy nghĩ gì mà suy tư thế?"
Anh dìu tôi đi khập khiễng, cái bụng bầu trong một lúc mà thấy nó nhô ra vì tôi đã đứng thẳng lưng, khổ hai đứa nhỏ, mẹ vì giấu kín mà lại khom người, con không được thoải mái một thời gian rồi.
Anh đưa ra cái triết lí vô cùng vô tri của mình:
"Ra là vì đang mang thai mà dạo trước em hay nóng nảy à? Anh cứ tưởng đâu em đang đến mùa."
"Em cũng không biết nữa, nói chung là anh hãy cố chịu đựng em đi, mẹ con em sẽ hành hạ anh dài dài đấy."
Anh cười cười, cho tôi ngồi ở cái ghế ở trong bệnh viện, trong này lúc nào cũng mát hết trơn, hợp với một người đột nhiên nóng nảy của tôi. Phúc ngồi cạnh, anh bóp bóp cái tay rồi đến cái đùi tôi cho đỡ mỏi. Thật chứ từ hồi tôi bầu đến giờ, cái gì cũng mỏi, cũng đau, người lại mệt cứ nhú bị hành sốt rồi chạy đi đâu thật nhanh mà mỏi mệt vậy. Tôi suy nghĩ một lát, bèn hỏi ý kiến của anh:
"Anh có định nói cho ba và mọi người biết không?"
Phúc vừa bóp chân tay cho tôi, vừa nói mà không hề có chút chần chừ nào:
"Có, anh sẽ nói."
"Tại sao?"
"Bụng em lớn rồi, giấu không được nữa. Ba mẹ con yên tâm, anh sẽ nghỉ việc rồi ở nhà với em và con, không đi nữa."
Tôi ngơ mặt, có chút khó chịu nhìn anh:
"Anh không cần..."
"Anh suy nghĩ kĩ rồi, em đừng cho lo lắng cho anh. Giờ điều quan trọng trước tiên là em và các con, tiền anh không thiếu, không được nói gì về chuyện này nữa, có biết không?"
Phúc nựng má tôi, thật tình là tôi thấy áy náy vô cùng, tôi cứ như gánh nặng của anh vậy, nhưng quyết định của anh thì sao tôi có thể xen vào được. Nhẹ gật đầu, sau đó tôi cùng anh về ngôi nhà trên thành phố này.
Trước khi về anh còn ghé cửa hàng để mua cho tôi vài bộ đồ mặc cho thoải mái, anh hầu như toàn mua váy bầu cho tôi, lựa từ cái này sang cái khác, toàn mấy bộ dễ thương hết sức, cái nào tôi cũng thích hết trơn á.