Nghe điện thoại mà lén la lén lút như này thì đáng nghi, còn là lấy cái gì đó, ôi chao nghe mà suy nghĩ dội lên như mực nước biển dâng trào. Mấy nay tôi đa nghi lắm, thấy cái gì cũng nghi ngờ cho được, mà thôi tôi chạy lên phòng chứ để thấy rồi Luân lại gây chuyện với tôi, hại con tôi là chết.
Lên phòng, phúc cũng vừa mới đi đâu đó vào trong. Tôi nhìn anh, tay đặt lên bụng:
"Anh vừa mới đi đâu vậy?"
"...Anh đi xuống nhà lấy đồ."
Phúc đi lại, anh vuốt tóc trên đỉnh đầu của tôi, đặt nhẹ vào trán một cái thơm sâu. Nắm lấy tay anh, tôi lại luyên thuyên nói cho anh việc lúc nãy:
"Lúc nãy em thấy Luân nói chuyện lấy cái gì đó mờ ám lắm anh ạ, anh xem để ý anh ta chứ em thấy dạo này mấy người trong nhà cứ sao sao ấy. Lúc nào cũng có một sắc thái kì lạ, hay là do em bầu nên suy nghĩ nhiều?"
"Ừ, anh nghe. Anh cũng thấy lạ, dạo tới em đừng tiếp xúc với ai ngoài chị Ba nhiều, để anh tìm ra ngọn nghành mọi chuyện cái đã."
Tôi ngờ vực, anh nói tìm ra ngọn nghành là cái gì? Bộ anh đang giấu tôi thứ gì, hay là tôi không nhớ anh cần giải quyết chuyện gì hay chăng?
"Chuyện...gì? Anh muốn làm cái gì, sao em không nghe anh nói gì về việc anh làm?"
"..."
"Anh không nói là em với con giận đấy. Em cái gì cũng nói, sao anh cứ giấu diếm em vậy. Em là vợ anh, mang trên mình là trọng trách, phải san sẻ với em chứ, để còn biết mà giúp anh."
Phúc lưỡng lự, nhưng khi nghe tôi mắng anh một tràn. Chắc anh sợ tôi bầu mà tâm trạng lên xuống nên anh cũng đành, sau một lúc im lặng anh cũng bảo:
"Anh nói, anh nói, em đừng cáu... Chuyện là anh muốn điều tra cái chết năm đó của má ruột anh."
Tôi nghe mà hụt đi một nhịp, tôi nhận ra bản thân không biết gì cả, hình như đến cái chết của má anh tôi cũng chưa từng hỏi. Anh man mát buồn, tôi cau mày:
"Má anh mất như nào?"
Phúc như kinh ngạc, đôi mắt với con người đen láy, anh lăm lăm nhìn tôi, suy tư:
"..Bà.tự tử..."
"Sao?"
Tôi nghĩ má anh mất chỉ đơn giản là bệnh rồi mất tôi, nhưng không ngờ bà lại tự tử. Lí do là gì? Không thể nào bà bỏ lại hai đứa con thơ cho người má ghẻ này được, đi sao đặng.
"Sao lại tự tử, không phải bà còn có con cái hay sao? Anh nói hết cho em nghe đi, em rối quá."
"Anh không rõ nữa. Nhưng mà lí do bà tự tử là bị rối mắc chứng rối loạng hoang tưởng, không chịu nổi nữa mà đâm ra như thế. Ngày bà đi, anh với chị Ba vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn, mất đi bà cũng như mất đi đôi cánh. Anh còn có thể thoát khỏi vỏ bọc, nhưng chị Ba thì không, chị đã bị ràng buộc bởi ngôi nhà này..."
Nghe anh nói, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Mắc chứng rối loạn hoang tưởng thường thì suất phát từ những người đã bị ảnh hưởng tâm lí, còn không thì sử dụng một số lượng thuốc trị bệnh quá lớn gây nên tâm trí bất bình thường, dân gian hay gọi đó là bị thần kinh.
"Nếu như anh nói điều tra cái chết của má anh, thì anh nghĩ là bà bị hại?"
"Ừm. Anh nghi ngờ trong nhà mình..chính xác là bà ta."
Tôi cũng nghĩ như anh, biết từ "bà ta" là má chồng hiện tại của tôi, nhưng còn quá nhiều thắc mắc mà tôi chưa kịp hỏi, giờ có thời gian nên tôi bèn khư cho anh nói ra hết:
"Sao người trong nhà, kể cả ba cũng chưa từng nhắc gì đến bà ấy. Má anh không phải vợ của ba sao anh?"
"Chuyện này đơn giản vì má anh không được cưới hỏi, làm giấy tờ, đứng trên danh nghĩa chỉ là vợ bé của ba. Khi má anh mất, bà ta không muốn thờ một người vợ lẻ như má anh, thà bỏ di ảnh một xó chứ chả nhận bà đã từng là người cùng gối với ba, sanh cho ông hai người con... Việc không được nhắc đến bà...cũng là một quy tắc được đề ra..."
Tôi giữ lấy tay anh, đặt má mình vào an ủi anh. Điều này tôi hiểu hơn bao giờ hết, hai chị em anh phải sống trong cái ngôi nhà không mấy vui vẻ này biết bao nhiều năm, không có má bên cạnh giúp đỡ, Phúc buộc phải tự mình gồng gánh, thương anh, tôi đã biết vì sao anh lại có trách nhiệm với tôi như thế.
Tôi không thể tưởng tượng, nếu anh như thế thì có bị đối xử như tôi đã từng bị hay không, chán thật, mỗi hoa mỗi lá mỗi nhà mỗi cảnh, không ai biết ai được...
"Anh có bị bắt nạt không?"
"hửm?"
"Ý em là từ nhỏ đến lúc lớn anh có bị ai bắt nạt không, em sẽ trả thù giúp anh."
Phúc phì cười, không còn nét buồn trên mặt nữa. Đôi bàn tay anh kéo ôm tôi, vừa nói vừa cười khờ:
"Ngốc quá, ai mà ăn hiếp anh được. Em không thấy họ không dám động vào anh à? Từ nhỏ anh không có má để bảo vệ, nhưng anh không dễ ăn hiếp, bạo lực từ đó mà ra."
"Xem ra, em suy nghĩ nhiều rồi ha."
Nói đi thì cũng nói lại, con bé Liên ngày nào cũng lạ, ngày nào cũng bị đánh hết trơn, đến hôm nay tôi mới bắt gặp tận mắt. Tôi lén ở sau bức tường, nghe bà Hai mắng nó, vừa đánh vừa tát chát chát mấy cái vào mặt liên tục.
"Mày ăn hại vừa thôi, mày!"
*Chát.
"Tao bảo mà sao mày không nghe hả?"
*Chát
Nó khóc quá trời khóc, nó quỳ rồi lấy tay ôm mặt, tiếng con Liên vọng lại, nài nỉ van nài:
"Con xin mợ, con không dám nữa. Nhưng mà...nhưng mà con không dám đâu mợ Hai, mợ Út đang mang thai, có mệnh hệ gì là cậu Út giết con chết mợ ơi."
Con Liên nó đang nhắc đến tôi, cái gì mà tôi đang mang thai... Bà Hai bả giận run, đếm cả hơi thở cũng run:
"'Mày...mày! Nó giết mày được, tao không hiết được à? Ngoan, mày nghe thì mày được hưởng phúc, chứ mày lo cho con điên đó thì mày chết mẹ mày đi."
Tôi thấy bà Hai thẳng chân, đạp vào bụng con Liên đang quỳ một cái mạnh, đá nó văng một bên, ôi trời nhìn mà tôi cũng thấy đau. Mụ ta đang bầu mà có sức gớm, đay nghiến con nhỏ, đánh đập không thương tiếc. Rõ ràng lúc trước tôi còn bảo vệ mụ ta khỏi vụ tạt axit, thế mà lại bày mưu hại tôi thế kia, ăn gì mà ác ôn, còn muốn hại con của tôi? Mơ đi.
"Chị Hai!"