"Các người nói gì? Vẫn chưa bắt được đứa bé? Chỉ là một người phụ nữ và một đứa con nít mà các người cũng không làm xong? Đúng là vô dụng."
"Cho thêm một cơ hội? Các người nghĩ tôi sẽ tin các người một lần nữa à? Chuyện này chấm dứt tại đây đi."
Nhan Ngọc Viên tức giận tắt máy, cô ta nghĩ chỉ cần tìm ra được chỗ ở của mẹ con Dĩ Ái, bắt đứa bé, khiến cho nó biến mất mãi mãi thì mọi chuyện sẽ xong, không ngờ bọn họ lại vô dụng đến mức này, cất công tìm người cả một tháng, đến thời khác quan trọng lại hỏng việc.
"Đúng là tức chết đi được. Bây giờ phải làm sao đây, không thể để cho Cung Trạch tìm ra cô ta."
Nhưng nghĩ lại thì, Dĩ Ái cũng đã bỏ đi hơn một tháng, vậy mà cô ta vẫn chưa thể tiếp cận Cung Trạch, cho dù liếc nhìn cô ta một cái anh cũng không muốn, thậm chí còn xa cách hơn khiến cho cô ta càng thêm nóng lòng.
Cơ mà cô là cái thá gì chứ? Không phải cũng chỉ là một người phụ nữ lẳng lơ thôi sao? Dựa vào đâu mà anh lại yêu cô chứ không phải là cô ta? Dựa vào đâu anh lại ngày đêm nhớ mong người đàn bà đó quên ăn, quên ngủ, thậm chí còn vì đau lòng mà uống rượu đến xuất huyết dạ dày, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện? Dựa vào đâu chứ?
Cô ta không tin, càng không muốn mình phải chịu thua trước Dĩ Ái, cô ta nhất định phải có được trái tim của Cung Trạch, cô ta nhất định phải trở thành con dâu của nhà họ Cung.
Không phải cô ta vẫn còn một con cờ là mẹ của anh sao? Chỉ cần cô mượn tay mẹ của anh, có được sự ủng hộ của bà ấy, chắc chắn cô ta sẽ có thể thực hiện được mong ước của mình bấy lâu.
Chỉ là, không thể cứ để đêm dài lắm mộng như vậy được, chuyện này phải được nhanh chóng giải quyết.
Cô ta chợt thay đổi suy nghĩ, thật ra, không nhất thiết phải giết đứa bé, vì cô có thể dùng đứa bé này để lấy lòng mẹ anh, chứng tỏ cho anh thấy cô là một người bao dung, có thể làm một người mẹ hiền,một người vợ đảm, cho dù không phải là con ruột nhưng cô vẫn sẽ yêu thương nó, chăm sóc cho nó thật tốt. Đến lúc đó, trái tim của anh sẽ nằm trong tay cô một cách dễ dàng.
...
Ngày hôm sau, Nhan Ngọc Viên đến Cung gia, trước là hỏi thăm mẹ của anh và sức khoẻ của anh, sau là cô ta có chuyện muốn nói.
"Thật ra... dì à, con tìm được nơi mà mẹ con Dĩ Ái sống rồi." Cô ta dè dặt như đang lo sợ điều gì đó.
Bà ấy cau mày, gấp gáp hỏi lại: "Là thật sao? Con tìm được cô ta rồi?"
"Dạ, tìm được rồi." Cô ta gật đầu.
Bà ấy đứng dậy, sắc mặt càng lúc càng khó coi: "Mau, con mau dẫn dì đến đó. Ngay lập tức!"
...
Từ hôm xảy ra chuyện, Dĩ Ái vẫn chưa hết kinh sợ, trong lòng bất an, thậm chí cô còn không dám ra khỏi nhà, cô sợ chỉ cần lơ là một chút thì Điềm Điềm sẽ bị người khác bắt đi.
Lúc này cô vẫn đang dỗ cho Điềm Điềm ngủ, chợt, cô nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, hình như là có ai đó đang gõ cửa.
Dĩ Ái cẩn thận bước ra và lên tiếng hỏi: "Là ai đó?"
Bên ngoài bỗng không còn tiếng động cũng không có tiếng trả lời, cô có dự cảm không lành, bàn tay siết chặt lấy nhau.
Nếu là Châu Khâm, anh ấy nhất định sẽ lên tiếng, nhưng đâu có ai biết nhà của cô ngoài anh ấy, không lẽ là chủ nhà? Nhưng mà cô đã nộp đủ tiền nhà rồi, bà ta còn tìm cô để làm gì?
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, đập vào mất cô là mẹ của anh, bà ấy nhìn cô bằng một ánh mắt hung dữ, bên trái là bà chủ nhà trên tay vẫn còn cằm một chùm chìa khoá, bên phải là Nhan Ngọc Viên, phía sau còn có thêm một đám người, chắc chắn là người của Cung gia.
Dĩ Ái nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì...
"Chát!"
Mẹ của Cung Trạch bước lên tát cho cô một bạt tay, mạnh đến mức khiến cô loạng choạng, xém nữa thì đã ngã xuống đất, đầu nghiêng sang một bên.
"Đúng là loại phụ nữ lăng loàn, còn dám bắt cháu nội của tôi đi, để con bé chịu khổ? Đây là nơi mà con người có thể ở sao? Cô có phải là mẹ không vậy? Nếu cháu tôi mà có bất trắc gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu." Bà ta mắng một tràn, tức đến đỏ mặt, nước bọt văng tứ tung, dồn ép đến mức cô không thể mở miệng phản lại dù chỉ một câu.
Cô nuốt hết đau đớn vào trong, đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt bà ấy, giọng kiên định: "Tôi là mẹ của Điềm Điềm, tại sao tôi không thể đưa con của mình đi chứ? Hơn nữa tôi cũng đã ký vào đơn ly hôn theo ý của bà rồi, bà còn muốn gì nữa?"
"Là mẹ? Cô nghĩ thử xem mình xứng làm mẹ không? Cô để cho con của mình sống ở một nơi tồi tàn, thiếu thốn như vậy cùng cô chịu khổ mà cô lại dám lớn tiếng nói mình là mẹ? Không lẽ cô đã quen đứa bé này vì sao mà được sinh ra rồi sao? Con bé chính là cháu của nhà họ Cung, trong người nó mang dòng máu của Cung Trạch, cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc mang đứa bé đi." Nói xong, bà ta khoác tay ra lệnh.
Nhan Ngọc Viên hiểu ý liền lên tiếng, nói với đám vệ sĩ ở đằng sau: "Mau vào trong bế đứa bé ra, không thể để cho đứa bé tiếp tục ở đây nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bị cô ta dạy hư."
Đám vệ sĩ nghe lệnh liền cử ra hai người vào trong bế Điềm Điềm ra, hai người thì đến khống chế Dĩ Ái không cho cô làm loạn.
"Các người muốn làm gì? Không được đưa con bé đi, con bé là con của tôi. Các người không được đưa con bé đi. Bà không có cai quyền chua cắt mẹ con tôi." Cô ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của cô lại không mạnh bằng hai người đàn ông đã qua đào tào kĩ lưỡng, hoàn toàn không phản kháng được.
Điềm Điềm đang ngủ lại bị đánh thức, sau đó còn nghe thấy tiếng hét của cô, con bé dường như cảm nhận được nguy hiểm nên khóc toáng lên, âm thanh trong trẻo khiến lòng cô run sợ.
Nhưng khi nhìn thấy Điềm Điềm bị hai tên vệ sĩ bế đi, cô thật sự kiềm kiềm chế được, không màng tất cả lao về phía con bé. Cũng không biết cô lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể thoát ra khỏi hai tên về sĩ kia, cô vươn tay ra, muốn cướp lấy Điềm Điềm, cho dù hôm nay có thịt nát xương tan cô cũng không muốn để bọn họ đưa Điềm Điềm đi, nếu như không có Điềm Điềm, cô nhất định sẽ không sống nổi.
Nhưng khi gần chạm được con bé thì hai tên vệ sĩ khác lại nhanh chóng bước đến khống chế cô, thấy cô có vẻ điên cuồng không chịu khuất phục, họ liền lấy ra một chiếc roi điện đâm vào bụng cô, dòng điện chạy qua người khiến cô tê dại ngã khụy xuống ngay lập tức, giọng nói khan đặc như không còn chút sức lực nào, cô nằm trên sàn nhà, bất lực đến mức từng giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt,mở to mắt nhìn Điềm Điềm bị đưa đi.
"Hừ! Đây là một số tiền không nhỏ, cầm mà biến khỏi mắt tôi. Nếu cô không chịu nghe lời thì đừng trách tôi độc ác." Mẹ Cung Trạch quăng xuống cho cô một cọc tiền rồi quay lưng rời đi.
Điềm Điềm khóc rất to, liên tục quay đầu lại nhìn cô, không chịu để tên vệ sĩ đó bế, nhưng rồi cô đã không thấy Điềm Điềm đâu nữa, tiếng khóc cũng càng lúc càng xa dần, xa dần.
Nhan Ngọc Viên cười khẽ, cô ta vẫn còn chưa đi, cô ta bước đến ngồi xổm xuống nâng cằm cô lên, ánh mắt khinh bỉ và nụ cười của một kẻ chiến thắng hiện rõ trên gương mặt sắc nét, xinh đẹp: "Đáng đời cô lắm, đây là kết cục của một kẻ không chịu nghe lời. Bây giờ thì sao? Không có được trái tim của Cung Trạch, đến đứa con của mình cũng không giữ được, cô thấy mình có thảm không? Đáng lẽ ra cô nên nghe lời tôi, rút lui từ sớm."
Sau đó cô ta đứng dậy, nhìn cô bằng nửa con mắt, đôi môi của cô ta cũng không còn độ cong, sự tàn độc và nham hiểm bắt đầu lộ ra: "Cô đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, cô có tin là tôi mốc mắt cô ra cho chó ăn không? Nhưng mà thôi, tôi có thể hiểu mà, cô chỉ là đang ganh tị với tôi thôi đúng không? Bây giờ Cung Trạch là của tôi, con của cô cũng là của tôi, sau này nó sẽ họ tôi là mẹ, còn cô, chỉ là một người xa lạ."
Cô ta hấy tóc, quay lưng rời đi, nhưng đột nhiên lại dừng bước: "Phải rồi, tôi còn quên chưa mói với cô, từ sau khi cô rời đi, Cung Trạch vô cùng vui vẻ, còn hẹn bạn bè cùng uống rượu ăn mừng nữa. Cô không biết đâu, anh ấy còn nói sẽ cưới tôi, nói yêu tôi, anh ấy hoàn toàn đã không còn nhớ đến cô, thậm chí còn nói sự xuất hiện của cô chỉ khiến anh ấy chướng mắt. Nhưng mà cô đừng buồn, tôi sẽ thay cô yêu anh ấy, mên cô cứ yên tâm đi. Tạm biệt!"
Dĩ Ái đau đớn nằm co ro trên sàn, không thể ngăn nước mắt cứ liên tục chảy ra, đau đến mức muốn chết đi cho xong.