Hai ngày sau, tại một nơi bí mật, đám giang hồ lúc trước mà Nhan Ngọc Viên thuê để tìm tung tích của Dĩ Ái đã hẹn cô ta ra nói chuyện. Bọn họ có ba người còn cô ta chỉ có một mình, cảm giác nguy hiểm rình rập.
"Nhan tiểu thư, người cũng đã tìm được rồi, cô định đến khi nào thì đưa tiền cho chúng tôi đây? Hay cô định không trả tiền cho bọn này?" Đại ca của bọn họ trầm mặc lên tiếng, vết sẹo bên má phải của hắn càng thêm ghê rợn.
Cô ta nuốt nước bọt, lấy trong túi sách ra một ít tiền rồi đưa cho bọn họ xem như bố thí: "Của các người đấy, cầm rồi cút đi, sau này đừng tìm đến tôi nữa."
Đàn em của hắn cầm lấy số tiền bĩu môi, tức giận đập số tiền đó vào mặt cô ta: "Mẹ nó! Cô muốn dùng số tiền này để nói chuyện với đại ca bọn này sao? Cô chán sống rồi à?"
"Nếu không thì các người còn muốn gì nữa? Nhiêu đây vẫn chưa đủ hay sao?" Cô ta cau mày, trong lòng bực tức nhưng không dám quát lớn.
"Ít nhất cũng phải hai tỉ." Đàn em của hắn nói.
Nhan Ngọc Viên trợn trừng mắt, không nhịn thêm được nữa: "Các người bị điên à? Các người đã làm được gì mà muốn lấy hai tỉ từ tôi chứ? Các người cũng chỉ là một đám cặn bã mà thôi, số tiền này cũng đã là nhân nhượng lắm rồi,một đồng tôi cũng không đưa thêm đâu."
Tên đại ca đó nheo mắt lại, dùng tay bóp lấy cằm cô ta: "Này, mày đừng tưởng ông đây sợ mày, mày có tin, chỉ cần mày nói thêm một câu nữa thì ngày may sẽ có người tìm thấy xác của mày trong thùng rác không hả?"
"Các người... các người dám?" Cô ta sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra cứng đầu, không chịu khuất phục, đôi mất trợn to.
Hắn ta nhếch môi cười: "Mày nghĩ thử xem, ông đây có gì mà không dám? Khôn hồn thì trả đủ tiền cho tao, nếu không đừng trách tao không nhắc nhở trước, tao không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu."
Cô ta nghiến răng, hung dữ vùng ra, sau đó lấy trong túi ra hết số tiền mà cô ta có, khoảng vài chục triệu rồi ném xuống đất: "Bọn mày muốn tiền chứ gì? Đấy! Tự đi mà nhặt, sau này đừng tìm đến tao nữa, bọn mày cũng đừng hòng lấy được hai tỉ."
Nói xong cô ta liền bỏ đi như là đang bỏ chạy, đàn em của hắn tức giận định đuổi theo nhưng hắn lại ngăn họ lại.
"Đại ca, cô ta hống hách như vậy, chúng ta phải dạy cho cô ta một bài học mới đúng chứ, sao có thể để cô ta đi dễ dàng như vậy được?"
"Không cần chúng ta phải ra tay, có người sẽ thay chúng ta làm việc này." Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, lời nói ung dung, dáng vẻ bình thản, đây chính là diện mạo của một kẻ đi gió nằm sương, chuyện gì cũng đã từng trải qua.
...
Ngày hôm sau, ở Cung thị, Cung Trạch mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc, anh day day trán. Cũng không biết là đã mấy ngày anh không chợp mắt rồi, hốc mắt xàng lúc càng sâu, trông vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống.
Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Dĩ Ái, nhưng lại một lần nữa anh không có chút manh mối nào về cô cả.
Sau khi trở về Cố gia rồi rời khỏi Cung gia, không có ai biết cô đã đi đâu, cô cứ như một cơn gió, bay đến nơi này lại bay đến nơi khác, không để lại bất kì dấu vết gì.
Còn Điềm Điềm, con bé đã bất đầu nhớ cô, ngày nào con bé cũng khóc, cũng đòi mẹ, nhưng đã ba ngày, Cung Trạch còn chưa bế con bé lấy một lần, thậm chí còn có cảm giác phiền phức, vì mỗi lần nhìn thấy con bé trong lòng anh đều nặng nề khó tả.
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, cánh cửa bị đá tung, một đám người to con bước vào, trên tay toàn là hình xăm rồng rắn, bọn họ ngông cuồng bước đến trước mặt anh trước sự khó xử của nhân viên.
Dạo gần đây tính khí của anh vốn không tốt, đã có nhiều nhân viên bị sa thải chỉ vì một lỗi nhỏ, vì vậy cô nhân viên ấy cứ lo sợ không thôi, mặt tái xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Cung tổng, bọn họ, bọn họ cứ nói là muốn gặp anh, tôi... tôi không cản họ được."
Anh khoát tay, đồng thời nói: "Cô ra ngoài trước đi."
Nghe vậy, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra ngoài và đóng cửa lại.
Tên đại ca đó bước đến ngồi đối diện anh, phía sau là một đâm người hùng hậu, trông cũng rất có quy tắc.
Cung Trạch lạnh giọng, ánh mắt chứa đầy sát khí, dường như là không muốn tiếp chuyện: "Các người tìm tôi là có việc gì?"
Hắn nhếch môi, ung dung ngã lưng về sau: "Cung tổng đừng lo, bọn này không có ý gì đâu, cũng không phải muốn gây chuyện, chỉ là chuyện này liên quan đến một người, không biết là anh có hứng thú hay không thôi."
Cung Trạch cau mày, hắn lại nói tiếp: "Người này là me của con anh, Cố Dĩ Ái."
Ánh mắt Cung Trạch càng lúc càng đăm chiêu, bàn tay siết chặt, xung quanh là mây đen bủa vây, không khí nồng nặc mùi chết chóc, anh nhàn nhạt nói: "Rốt cuộc là các người muốn nói gì?"
Hắn ta lại cười, dáng vẻ bỡn cợt, không nghiêm túc: "Cung tổng, anh vẫn nên thả lỏng đi, nếu không tôi sợ một lúc nữa anh sẽ không chịu nổi điều mà tôi sắp nói ra đâu."
"Anh quen Nhan Ngọc Viên mà nhỉ?" Đột nhiên, hắn ta lại trở nên nghiêm trọng, giọng nói trầm thấp: "Cô ta đã từng cho người truy tìm và giết đứa con của anh nhưng không thành. Tôi còn biết, cô ta đã mua chuộc bảo mẫu của Cung gia, cho đứa nhỏ đó uống sữa hết hạn."
"Tôi dựa vào đâu mà tin các người? Rốt cuộc là các người có ý đồ gì?" Anh nói.
"Anh không tin tôi vậy anh tin vào Nhan Ngọc Viên sao? Cung tổng, anh tự mình điều tra thì sẽ biết ngay thôi." Nói xong, hắn đứng dậy, ung dung bước ra ngoài: "Đến người phụ nữ của mình mà cũng không bảo vệ được, chậc, thật đáng thương."
"Cạch!"
Cánh cửa mở ra, hắn và đàn em của hắn bước ra ngoài, vô tình chạm mặt mẹ của anh, cũng không biết là bà ấy đứng bên ngoài từ lúc nào, đã nghe thấy những gì.
Sau khi bọn người đó rời đi hết, bà ấy mới bước vào trong.
"Lời của bọn người đó là thật sao? Nhan Ngọc Viên thật sự là người như vậy à?" Bà ấy vô cùng bất mãn, vốn không muốn tin nhưng lại nhớ đến vụ bảo mẫu cho Điềm Điềm uống sữa hết hạn thì lại cảm thấy vô lí, rõ ràng bảo mẫu là một người rất cẩn thận cơ mà.
Cung Trạch mệt mỏi nhắm mắt không trả lời, điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Cung Trạch, có phải mẹ đã sai rồi không?"