Sau đó, Cung Trạch đã đưa Dĩ Ái trở về biệt thự riêng của mình, vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Anh bế cô lên phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối tung của cô, anh vốn muốn lấy con gấu bông rách rưới và bẩn thỉu của cô ra nhưng cô lại ôm khư khư lấy nó không chịu buông nên anh cũng hết cách đành mỉm cười bất lực.
Một lúc sau, anh gọi một cuộc điện thoại, người bên kia bất máy, là chú của anh - Cung Đại Hà.
"Chú có thể tìm cho con một bác sĩ chuyên bên khoa tâm thần không? Một cần một vị bác sĩ giỏi nhất. Bây giờ con chỉ có thể tin tưởng mỗi mình chú."
chú anh tì mò: "Bác sĩ tâm thần? Con cần tìm bác sĩ tâm thần làm gì?"
Anh im lặng không trả lời nên chú anh cũng không muốn làm khó chỉ nói "được ".
...
Chỉ một tiếng sau chú anh đã cùng một bác sĩ khoa tâm thần đến biệt thự riêng của anh, nhìn thấy tình trạng của Dĩ Ái, chú anh có chút bất ngờ.
Lúc này cô đã tỉnh và được anh tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi trên giường chơi cùng bé gấu bông rách, ánh mắt cảnh giác khi nhìn thấy người lạ, người bình thường nhìn thấy ai cũng biết là cô có vấn đề, đầu óc không được tỉnh táo.
Chú anh đưa mắt nhìn anh rồi thở dài: "Sao lại thành ra như vậy chứ?"
Bác sĩ khoa tâm thần chậm rãi đến gần, nhưng ông vừa bước đến cô đã lấy gối quăng vào ông, sợ hãi bỏ chạy.
"Tôi không muốn làm hại cô đâu, cô đừng sợ."
Dĩ Ái sợ hãi, cô la hét sau đó trốn vào trong tủ quần áo, cho dù Cung Trạch có khuyên cô cô cũng không chịu ra, hoàn toàn mất kiểm soát, không còn cách nào, bác sĩ chỉ còn cách tiêm cho cô một liều thuốc an thần, để cô ngủ thiếp đi.
Sau một lúc kiểm tra, ông ấy tạm thời vẫn chưa đưa ra được kết luận, vẫn phải trở vè xét nghiệm máu mới có thể biết được đáp án. Chủ là nét mặt của ông ấy có hơi căng thẳng khiến cho Cung Trạch cảm nhận được điều gì đó.
Khi tiễn ông ấy trở về, chú của anh đã cùng anh nói chuyện một lúc.
Chú anh vỗ nhẹ vào vai anh: "Con cũng đừng quá tự trách, cũng không phải là lúc để con yếu đuối. Con phải mạnh mẽ lên mới cho thể lo cho Dĩ Ái, còn Điềm Điềm nữa, vợ con con đang rất cần con. Nếu lúc này mà con gục ngã thì ai lo cho họ?"
"Con biết, những lời mà chú nói đương nhiên con hiểu rõ, chỉ là... con vẫn chưa thật sự chấp nhận được sự thật này. Nếu như cô ấy mãi mãi không tỉnh lại, con sợ mình cũng điên theo cô ấy mất." Anh cúi mặt xuống che giấu đi ánh mắt mệt mỏi của mình, bàn tay siết chặt.
"Cung Trạch, hiện tại Dĩ Ái chỉ còn có con thôi, chỉ có con mới giúp được cho con bé, cũng chỉ có con mới có thể khiến cho con bé tỉnh lại. Không lẽ con muốn Dĩ Ái cứ mãi mãi như vậy không bao giờ tỉnh?"
Anh lặng im không trở lời như đang suy tư điều gì đó, chợt, anh thở dài rồi vùi mặt vào tay mình, giọng khàn đặc: "Con không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, con thật sự... thật sự rất rối."
Chú anh lại vỗ nhẹ vào vai anh, ánh mắt nhìn ra xa: "Mọi chuyện... rồi cũng sẽ ổn thôi."
...
Hai ngày sau, vị bác sĩ đó lại đến biệt thự riêng của anh, hiện tại tình trạng của cô vẫn như vậy, không có chút khởi sắc, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn, hay gặp ác mộng, hay tự nhốt mình trong tủ quần áo và làm tổn thương bản thân.
Bác sĩ hắng giọng, ông ấy nói: "Nếu nói theo y học thì cô ấy đang bị bệnh tầm thần, cũng có nghĩa là cô ấy đang bị điên theo cách mà người ta thường nói. Tôi cũng đã xem qua bệnh án của cô ấy, trước đó cô ấy đã từng dùng rất nhiều thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ lại cộng thêm việc bị san chấn tâm lí, trải qua một cú sốc nào đó nên đầu óc cô ấy mới bấn loạn, trở nên điên dại. Nhưng theo tôi thấy, đây không phải nguyên nhân chính." Ông ấy dừng lại một chút và lấy ra một tờ giấy kết quả xét nghiệm máu đưa cho anh mới nói tiếp: "Trong máu cô ấy có một lượng lớn thuốc ****, đây là loại thuốc có liều lượng mạnh và có rất nhiều tác dụng phụ nên nếu không phải trường hợp đặc biệt và bắt buộc thì chúng tôi sẽ không sử dụng, cho dù có sử dùng cũng chỉ sử dụng một lượng nhỏ nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, xuất hiện ảo giác. Nhưng trong máy cô ấy lại có một lượng lớn thuốc này, chắc chắn đã có người cố ý sử dụng quá liều lượng mới khiến bệnh tình của cô ấy ngày càng chuyển biến nặng hơn."
Cung Trạch chợt nhớ đến những lời mà Tiêu Đàm Luân nói, anh ta nói mẹ kế của cô từng đến bệnh viện tâm thần, còn hẹn gặp riêng bác sĩ ở đó.
Cung Trạch siết chặt tay, buột miệng nói ra hai chữ "mẹ kiếp".
"Vậy... cô ấy... có thể trở lại bình thường nữa không?" Anh lo lắng hỏi.
Ông ấy lắc đầu: "Tôi không dám nói chắc chuyện này, chỉ có thể ra sức điều trị và sự phối hợp của gia đình. Còn những chuyện khác chỉ có thể trông chờ vào phép màu và thời gian sẽ trả lời tất cả. Hơn hết, vẫn là ý chí của người bệnh, nếu như cô ấy thật sự không muốn tỉnh lại thì... tôi cũng hết cách. Điều mà anh cần làm bây giờ chỉ có thể là phối hợp và chờ đợi, đừng để cô ấy kích động, phải kiên nhẫn và kiên nhẫn, vì chỉ cần một hành động, một lời nói cũng có thể khiến bệnh tình của cô ấy nặng hơn, mọi cố gắng đều trở thành công cóc."
Cung Trạch im lặng, mày nhíu chặt đầy đau đớn: "Được, tôi nhất định sẽ nghe theo lời bác sĩ."