Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 106: Hư Sơn


“Tống Vương nằm mộng và được tiên nhân mời đến Dào Trì gặp gỡ. Trong bữa tiệc tiếng nhạc uyển chuyển, tiên nữ nhảy múa xinh đẹp khiến Tống Vương mê say. Lúc sau tỉnh lại ông ta vẫn mê mẩn, ngay sau đó cố gắng nhớ và ghi lại bản

nhạc rồi lệnh cho thợ thủ công trong thiên hạ lấy lông các màu của nhiều loài chim quý xe tơ để dệt ra bộ váy này, gọi là Vân Thường.”

Thấy nàng kia không đón lấy thế là vị công tử áo trắng lại đưa cái váy về phía trước, “Mặc Vân Thường lên người thì dù có nhảy từ lầu cao xuống cũng bình yên vô sự. Dù ngài không…… không nhảy múa thì nhận nó cũng sẽ có chỗ tốt.”

“Ta không biết nhảy múa, càng không nhảy lầu. Công tử vẫn nên cất nó đi.”

Nàng ấy không những không cảm ơn mà sắc mặt cũng thay đổi giống như cánh hoa tan tác đầy đất sau cơn mưa, “Nếu ngươi lại tới ta sẽ không đến đây nữa.”

Ngày thứ tư, hắn vẫn tới nhưng thân thể gầy ốm một nửa, trước mắt là quầng thâm do thức đêm, bước đi phù phiếm.

“Sao ngươi lại tới nữa?” Nàng giận dữ.

“Ngài nói nếu ta lại tới thì ngài sẽ không đến đây nữa nhưng ngài vẫn phải tới đây rồi mới biết ta có tới hay không vì thế ta đoán hôm nay nhất định ngài sẽ lại tới.”

Nói xong những lời mơ hồ này hắn lại thò tay vào tay áo.

“Hôm nay lại là cái gì?” Không biết vì sao mà giọng nàng kia cũng mềm hơn một chút.

“Hộ tâm kính,” hắn như được cổ vũ nên luống cuống tay chân lôi cái thứ lạnh lẽo kia ra khỏi tay áo và cung kính đưa cho nàng, “Hộ tâm kính của Võ An

Quân, dựa vào nó chiến thần mới tránh được những lần tấn công ngầm và an toàn rời khỏi chiến trường. Ta đưa nó cho ngài, bảo đảm ngài cả đời bình an, có thể ….. chết già.”

Đã mấy ngày không ngủ nên lúc nói chuyện lời hắn hơi lộn xộn, không rõ nghĩa. Sau khi nói xong hắn hận không thể tát mình mấy cái.

“Ta muốn nó làm cái gì?” Nàng vẫn cự tuyệt và đẩy cái kính hộ tâm kia lại cho hắn. Trong lúc vô tình nàng chạm vào tay hắn và giống như có dòng điện chạy qua đánh nát trái tim hắn, “Ngươi cầm lấy cả cái này đi.”

Nàng đưa Tùy châu trong tay cho hắn, hóa ra ngày đó nàng đã nhặt nó lên.

“Đồ của ngươi thì tự mà giữ.” Nói xong nàng đi tới cửa, đầu cũng không quay lại mà chỉ nói, “Ta sẽ không tới đây nữa, ngươi cũng đừng tới, coi như,” giọng nàng thoáng ngừng lại, “chưa bao giờ gặp ta.”

Ngày đó không biết vị công tử áo trắng kia trở về bằng cách nào. Hắn như bước qua vô số con sông, trải qua vô số ngọn núi, có lẽ đã đi xong toàn bộ quãng đường cần đi trong đời. Nó dài như thế, lại đầy gió thảm mưa sầu và cô liêu.

Hắn bị bệnh nặng, trong mộng nàng kia mặc Vân Thường và nói: Vĩnh biệt, vĩnh biệt, rồi sau đó nàng nhảy ra ngoài cửa sổ và theo một đụn mây bay đi xa.

Trong lúc mơ màng hắn không biết mình đã bò đến bên cái bàn dài từ lúc nào. Hắn cầm bút, chấm mực viết lên giấy những bài thơ tình mình biết được.

“Ngoài đồng cỏ mọc lan ra,

Mịt mù sương khói đậm đà rớt rơi. Đẹp thay bỗng có một người,

Mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng. Tình cờ ta gặp được nàng,

Thật là thích hợp mơ màng bấy lâu.” (Dã hữu man thảo 1 – Kinh thi – thivien.net)

“Đêm nay đêm nào chừ, Đưa thuyền theo dòng. Hôm nay hôm nào chừ,

Được cùng vương tử thuyền chung. Xấu hổ làm sao chừ,

Người không mắng mỏ.

Lòng muộn phiền mà không dứt chừ, Được quen vương tử.

Núi có cây chừ cây có cành,

Lòng mến chàng chừ chàng biết chăng.” (Việt Nhân ca – thivien.net)

“Gió mưa tối sẫm mù trời,

Tiếng gà gáy tối không thôi đêm dài. Khi mà đã gặp chàng hoài,

Nói rằng sao chẳng vui ngày vui đêm?” (Phong vũ 3 – Kinh thi – thivien.net)

Viết xong thì thể lực cũng hao mòn vì thế hắn để nguyên bộ dạng ấy mà bò ra bàn ngủ.

Nhưng lúc tỉnh lại đống thi văn trên bàn lại biến mất, cửa sổ và cửa lớn vẫn đóng chặt vì thế vị công tử áo trắng kia chỉ vào bức họa của Thái Thượng Lão Quân trong phòng và cười nói: “Chẳng lẽ là ông động lòng phàm và cầm thơ của ta đi à?”

Lời này điên điên khùng khùng, hoàn toàn không có chút cung kính nào. Vì thế hắn lại viết tiếp.

“Núi nam có cây trụi cao,

Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi. Các cô sông Hán dạo chơi,

Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong. Kìa con sông Hán mênh mông,

Chớ toan lặn lội mà hòng vượt qua. Trường giang mờ mịt chảy xa,

Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.” (Hán Quảng 1 – Kinh thi – thivien.net)

“Tay thon như ngó tranh Da mịn như đông mỡ

Răng hạt bầu trắng tinh Cổ cao như mọt gỗ

Mày ngài trán cao thanh Miệng cười duyên nửa nụ

Mắt sáng ngời long lanh.” (Thạc nhân 2 – Kinh thi – thivien.net)

“Nhuộm màu tơ lục vừa xong,

Chàng lo dệt vải để mong thiếp về. Nhớ người xưa khéo đề huề,

Nêu gương nhịn nhục khỏi điều tội mang.” (Lục y 3 – Kinh thi – thivien.net)

Vải thô vải mịn như nhau,

Trải qua gió thổi lạnh hầu thấu xương. Người xưa khéo xử sự thường.

Thật lòng em muốn noi gương việc người.” (Lục y 4 – Kinh thi – thivien.net)

Viết xong, đầu hắn nóng lên nhưng lòng lại lạnh toát và ngã người ngủ tiếp. Trong mộng hắn chỉ thấy bóng nàng kia lượn lờ mông lung như cách một tầng giấy.

Không biết hắn hôn mê bao lâu nhưng lúc tỉnh lại ánh mặt trời đã sáng bừng. Hắn mở mắt ra và cảm thấy cả người đã bớt nóng sốt, nhưng vừa cúi đầu thì thấy thơ mình viết trên bàn đã lại không cánh mà bay.

Rõ ràng hắn viết một xấp dày và đặt ngay ngắn ở góc. Hắn nhớ rõ, tuy khi ấy đầu óc không được tỉnh táo lắm nhưng cái này không thể lầm.

“Vì sao phải trộm đồ của ta? Ngươi có người mình thích thì tự đi mà viết, sao phải trộm?” Hắn trừng mắt nhìn bức vẽ của Lão Quân sau đó cúi đầu ngửi được mùi trên người mình, vừa chua vừa thối, đúng là quá …… thể.

Vì thế hắn gọi người hầu tới giúp mình tắm gội thay quần áo để tẩy sạch một thân mồ hôi đầm đìa. Sau đó hắn lại mặc một bộ quần áo trắng sạch sẽ, tóc búi lên, tay cầm một tờ giấy mới tinh đi tới trước gương đồng ngắm nhìn.

Đúng rồi, hắn lại là vị Thần Cơ công tử qua các nước thuyết phục họ liên minh.

Hắn cười, khóe miệng rung lên vài cái nhưng vẫn không cười nổi thế nên chỉ đành từ bỏ. Lúc đi tới bên bàn và nhìn mặt bàn trống rỗng hắn chỉ thấy lửa bốc lên vì thế hắn chấm no mực và hung tợn viết lên tờ giấy một hàng chữ: Đồ ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm……

Ta xem ngươi có còn ăn trộm nữa không? Hắn ngước mắt nhìn Lão Quân và rốt cuộc cũng bật cười.

Ngoài cửa cũng có người đang cười, giọng uyển chuyển nhưng vừa vào tai đã khiến cả người hắn như bị điện giật mà run lên.

Hắn lập tức đứng dậy, chạy tới cạnh cửa và mở nó ra……

Người nọ đứng trong ánh sáng mặt trời, da như ngọc, sắc mặt tú lệ, tinh xảo, đẹp đẽ.

Nàng tới, nàng nói nàng sẽ không tới khu vườn kia nữa nhưng lại tới nơi hắn ở.

Vừa bước vào phòng nàng đã thấy trang giấy thế là cười đến cong cả eo, “Trong nhà lang quân có trộm à?”

“Có, tên trộm kia còn trộm cả trái tim và tâm trí của ta nữa.” Vì kích động nên hắn bắt đầu nói năng linh tinh, nhưng nàng lại thích nghe hắn nói những lời vớ vẩn đó.

Vì thế…… từ đó…… về sau……

Nơi này biến thành chỗ bọn họ hẹn hò. Hai người nắm tay ngồi trong rừng trúc bên ngoài căn nhà và nhìn mây cuộn rồi mây tan, nghe tiếng chuông sớm rồi

chuông chiều.

Hắn nắm chặt tay nàng, cảm thấy những ngón tay nhỏ dài kia còn quý giá hơn ấn quốc hắn đeo bên hông.

“Đồ vật chàng đều cầm hết rồi hả?” Nàng dựa vào vai hắn và nhẹ giọng dò hỏi, “Tùy châu, Vân Thường và hộ tâm kính.”

Hắn cười cười và xoa cằm nàng, “Đưa cho nàng nhưng nàng có nhận đâu, sao giờ lại hỏi?”

“Đó là đồ của chàng,” nàng bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt xuyên đến tận đáy và gợi lên biết bao dịu dàng, “Phải giữ cho tốt, lúc nào cũng mang theo người, mặc kệ đi tới đâu cũng phải mang theo.”

“Đều nghe nàng.” Ba tháng sau.

Một ngày kia Tề Vương gọi hắn vào cung nói là có việc cần bàn.

Hắn tắm gội thay quần áo và đi tới cạnh cửa thì nghe tiếng trúc xào xạc và chợt nhớ tới lời dặn của nàng nên vòng về để người hầu lấy ra ba bảo vật sau đó cùng mang vào cung.

Đêm đó, Tề Vương mở tiệc, ca vũ thăng bình. Mãi tới tận khuya mới kết thúc nên hắn ngủ lại trong Tiên Âm Các. Nơi này giống với tên, cao trăm thước, đủ để nghe thấy âm thanh từ thiên cung.

Ngủ đến nửa đêm không biết vì sao bỗng nhiên lòng hắn hoảng loạn như có

sóng to gió lớn phủ lên. Vừa mở mắt hắn đã thấy một bóng đen lẻn vào phòng và vọt tới bên giường cắm thanh kiếm trong tay vào ngực hắn.

“Leng keng” một tiếng, mũi kiếm bị gãy, hộ tâm kính đã giúp hắn chặn một kiếm ấy. Nhưng thích khách kia lại ném bảo kiếm trong tay và rút từ sau lưng

một cái rìu sắc bổ về phía đầu hắn. Cùng lúc đó có mấy bóng đen nối đuôi nhau nhảy qua cửa, trong đó có một người đá đổ giá cắm nến khiến cả Tiên Âm Các rơi vào bóng đêm vô tận.

Nhân lúc đèn chưa tắt hắn đã lắc mình trốn cái rìu kia, thân thể chạm vào cái hộp ở cuối giường thế là trong lòng rung lên và lập tức mở hộp.

Tùy châu chiếu sáng cả căn phòng và giúp hắn thoát được đòn thứ hai. Trong lúc ấy tay hắn túm lấy Vân Thường giấu bên dưới Tùy châu. Ngón tay như

chạm vào mây trắng, bản thân hắn nhảy ra ngoài cửa sổ và nghe thấy tiếng gào phẫn nộ phía trên. Trong đầu hắn đều là hình ảnh lúc nằm mộng và thấy nàng nhảy từ cửa sổ: Vĩnh biệt, vĩnh biệt……

Đêm hôm đó hắn rời khỏi Tề quốc và tới một đất nước nho nhỏ tên Thương Nam. Lại qua hai tháng hắn nghe được tin liên minh tan vỡ, ước định của bốn nước bị hủy trong một đêm. Đại quân của Yến nhân lúc loạn lạc ấy mà tiến đánh, chưa tới nửa tháng đã lấy được Trịnh quốc.

“Nghe nói là do mật thám. Nàng kia vốn là người nước Yến, sau đó gả cho lão Tề Vương và sinh ra Tề quốc quân hiện tại. Nhưng trong lòng nàng ta chỉ hướng về Yến quốc.”

“Cho nên nàng mới cố ý dụ dỗ Hư Sơn tiên sinh, không ngờ thư sinh kia lại thực sự bị nàng câu mất hồn.”

“Không phải đâu, nàng kia biết tà thuật, có thể câu hồn cướp phách, có thể khống chế lòng người nếu không một kẻ thông minh như Hư Sơn sao có thể dễ dàng bị nàng lừa vào tròng như vậy……”

Chẳng trách lần đầu tiên gặp nàng hắn đã như bị câu hồn. Đôi mắt nàng đen láy, giống một cái hồ sâu khiến hắn trượt chân ngã vào đó.

Nàng không yêu hắn, hắn cũng hoàn toàn không yêu nàng, tất cả chỉ là pháp thuật vây lấy hắn và đưa vào cái bẫy tỉ mỉ kia.

Hắn lại về Tề quốc, nhân lúc Yến quân tiến công, cả nước đại loạn mà đi vào tẩm cung của nàng, dùng một con dao đâm vào ngực nàng. Máu tươi phun trào, nàng trợn mắt nhìn thấy hắn thì muốn nói gì đó nhưng mũi miệng trào máu nên chẳng thể nói lời gì.

Chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống từ má nàng và theo khuôn mặt trắng tinh kia rơi xuống, như rơi thẳng vào đáy lòng hắn.