Hắn quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng Tống Mê Điệt, bên trong tuy mang theo ý cười nhưng nó quá mỏng manh, giống như lần trước nàng nhìn thấy trong dòng nước sông chảy xiết.
“Nếu A Thanh mà biết sẽ không để ta đi. Với tính tình ấy có khi hắn sẽ phạm thượng mà trói ta lại ném trong phòng cũng chưa biết chừng. Thế nên đêm mai ngươi phải đi qua đó với bổn vương, võ nghệ của ngươi không kém A Thanh, có ngươi ở đó bổn vương cũng an tâm hơn.”
Tống Mê Điệt muốn nói chuyện nhưng còn chưa nói được lời nào đã lắp bắp, không biết là do bị lạnh hay do sợ hãi.
“Điện…… hạ, là ai…… ai mời ngài đến?”
Lưu Trường Ương nhẹ nhàng cười, “Kẻ gấp gáp nhất trong số họ là ai?”
Tống Mê Điệt xoa xoa góc áo, “Con người của ta tệ nhất là giải câu đó, điện hạ đừng khó xử ta.” Dứt lời mắt nàng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ và thấy ánh chiều tà biến mất, miệng lẩm bẩm nói, “Đã giờ này rồi……”
Lưu Trường Ương nhướng mày, “Xem ra bổn vương đã quấy rầy Tống đại nhân làm việc chính.”
Tống Mê Điệt vội vàng lắc đầu, “Cũng không phải việc quan trọng gì, chỉ là ta muốn giúp A Y hoàn thành buổi lễ.”
Vạt nắng cuối cùng cũng chảy xuôi theo cửa sổ, ánh sáng trong mắt Lưu Trường Ương cũng theo nó mà ngừng lại, cuối cùng trở nên ảm đạm. Nhưng phía sau con ngươi kia là bầu trời xanh lam, bên trên có một con diều bay cao, tiếng sáo diều vi vu.
“Phần trước phải thẳng và cứng, phần đuôi phải mềm và dẹt. Khung được chia làm bảy đoạn, hai bên phải vòng thành hình tròn, phần giữa được tính toán cân xứng, tìm điểm giữa của phần đuôi trúc, ngắn dài thế nào cũng cần tính kỹ. Bốn mảnh giấy ở giữa hình vuông, hai bên ……”
Trọng Sơ chạy theo con diều, vừa chạy vừa hát bài ca dao chế tạo diều, “Nguyên Doãn, mấy câu sau là gì nhỉ? Ta không nhớ.”
Hắn quay đầu lại, trên mặt là tươi cười rạng rỡ nhưng lại bị Thẩm Úy gõ mạnh, mặt ông ấy biến đổi: “Vi phụ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải gọi là Thái Tử điện hạ. Con là thư đồng của Thái Tử, tuy không cần giữ lễ quá kỹ nhưng vẫn phải phân biệt tôn ti, sao có thể không biết gì hết như vậy?”
“Lão sư, là ta muốn Trọng Sơ gọi ta như thế,” Nguyên Doãn cầm lấy tay Trọng Sơ và mỉm cười nói, “Ta không có duyên có anh em nên có người gọi ta thân mật như thế bản thân ta cũng được khuây khỏa.”
Sau đó ta nhìn về phía Trọng Sơ, “Phần đầu đón gió còn bụng là chủ, đuôi trúc phải mềm dễ uốn lượn, giấy hai bên phải mềm và rộng, lúc đón gió không bị nghiêng. Trọng Sơ ngươi phải nhớ rõ ràng, ta chỉ dạy ngươi một lần này thôi nhé.”
Ánh mặt trời ảm đạm, trời tối dần. Lưu Trường Ương thoát khỏi hồi ức, đôi mắt lại như vẫn nhìn thấy gương mặt đã mất đi. Đôi mắt Trọng Sơ ở nơi tối tăm không có ánh sáng nhìn chằm chằm hắn.
“A Vinh nói sau khi chết mà không có ai tế bái thì linh hồn sẽ bị ma quỷ lôi đi……” Hắn lẩm bẩm.
Tống Mê Điệt “ừ” một tiếng rồi kinh ngạc ngẩng đầu, “Không phải điện hạ không tin sao? Vì sao ngài lại nói ra những lời này?”
“Ta và ngươi cùng đi tế bái cho A Vinh thôi.” Hắn nói xong lập tức đi về phía trước, tiến vào đêm dài nhuộm mực.
“Tây Thiên có ba con đường, màu vàng là thần lộ, màu đen là quỷ lộ còn màu trắng là đường giành cho người. Tây Thiên có ba loại phòng ở, miếu là cho thần, lá cây là cho quỷ và con người ở những căn phòng màu trắng. Cơm ở Tây Thiên có ba loại, vàng và đen thì đừng ăn, ngươi phải ăn cơm A Y chuẩn bị.”
“Sau khi ăn rồi ngươi hãy an tâm lên đường, ra quỷ môn quan, bước lên hoàng tuyền, trên đường có hoa bỉ ngạn, chỉ có hoa không có lá. Hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, tưởng niệm này mãi mãi không tàn.”
“Cuối con đường có sông Vong Xuyên, trên đó có cầu Nại Hà. (Truyện này của trang RHP) Cầu ấy có ba tầng, trên cùng màu đỏ cam, ở giữa màu vàng, dưới cùng đen như mực. Kẻ nào khi còn sống làm nhiều việc thiện thì đi tầng trên cùng, nếu thiện ác song hành thì đi tầng giữa, nếu chỉ làm việc ác thì phải đi ở tầng cuối.”
“A Vinh, ngươi là người tốt nên cứ đi tầng trên cùng, như thế kiếp sau ngươi có thể gặp lại A Y.”
Lưu Trường Ương khoanh tay đứng ở bên cạnh nhìn Tống Mê Điệt ngồi xổm trên mặt đất. Cô ngốc chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm một lúc, nói toàn những lời mê sảng.
“Ngươi bảo hắn làm gì là hắn sẽ làm đó hả? Tống Mê Điệt, ngươi nghĩ mình là thông linh thuật sĩ sao?” Chuyện xưa nàng kể thì chán chả buồn nói, mà nhẫn nại của hắn cũng tới cực hạn rồi.
“Ta có thể nhìn thấy A Vinh đó.” Nàng chẳng thèm ngẩng đầu đã nhẹ mở lòng bàn tay đang khép lại, bên trong có ánh sáng xanh mông lung hơi nhảy lên sau đó từ từ đi xa. Nó giống như ngôi sao rơi từ bầu trời và đang quay lại nơi mình đã rời đi.
“Có người nói với ta sau khi người chết linh hồn sẽ bám vào đom đóm và quay về thăm người mà họ luyến tiếc không muốn rời xa,” nàng thành kính nhìn nơi xa. Đốm sáng kia đã biến mất còn nàng thì nói, “Vừa rồi nó cứ quanh quẩn bên cửa không đi, ta đoán ngay đây là A Vinh. Quả nhiên ta vừa nói xong nó đã nghĩ cẩn thận và bay rồi.”
“Ngươi túm nó trong tay thì sao nó bay được……”
Mới nói được một nửa Tống Mê Điệt đã “Aizzz” một tiếng sau đó nhẹ nhàng dịch tới bên cạnh Lưu Trường Ương, ánh mắt nhìn đầu vai hắn, “Điện hạ, trên vai ngài cũng có một con đom đóm kìa, chắc là người quen cũ luyến tiếc ngài nên linh hồn mới lưu luyến không rời đó.”
Vừa dứt lời nàng đã nhẹ cầm lấy ống tay áo hắn, “Những câu cúng tế này rất đơn giản, ta có thể dạy ngài một lần.”
“Tây Thiên có ba con đường, màu vàng là thần lộ, màu đen là quỷ lộ còn màu trắng là đường giành cho người. Tây Thiên có ba loại phòng ở, miếu là cho thần, lá cây là cho quỷ và con người ở những căn phòng màu trắng. Cơm ở Tây Thiên có ba loại, vàng và đen thì đừng ăn, ngươi phải ăn cơm người nhà chuẩn bị cho ngươi,” Lưu Trường Ương nhướng mày, “Đơn giản thế bổn vương còn cần ngươi dạy chắc?”
Vừa dứt lời hắn đã thấy trong mắt Tống Mê Điệt hiện lên ánh sáng quỷ dị, tay chỉ về phía hắn, “Điện hạ đừng động, con đom đóm kia đang rơi xuống tay ngài rồi kìa.”
Lưu Trường Ương quả nhiên cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa ngứa. Vừa giơ tay lên nhìn hắn đã thấy con đom đóm kia đã đậu lên tay mình từ lúc nào, ánh sáng trên người nó như tàn lửa trong gió, lúc sáng lúc tối.
“Ngài mau chắp tay và niệm xong đi.” Tống Mê Điệt lập tức vui vẻ ngước mắt nhìn hắn thì thấy Lưu Trường Ương mang theo kinh ngạc, nhưng môi lại mím chặt không nói nửa lời.
Chẳng lẽ hắn đã quên mất mấy câu phía sau sao? Tống Mê Điệt cảm thấy vô cùng khó hiểu, vừa định nói thì thấy sắc mặt Lưu Trường Ương thay đổi, giữa mày hiện lên mỉa mai —— là mỉa mai mang theo đau thương.
Kẻ ta tự tay giết mà ta còn phải siêu độ cho hắn hả?
Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt và lạnh lùng cười sau đó duỗi tay hất con đom đóm kia đi. Ai biết đã có một bàn tay khác nhanh hơn che lòng bàn tay của hắn lại.
Ngón tay kia quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng của hắn.
“Trên đường hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn, chỉ có hoa không có lá. Hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, tưởng niệm này mãi mãi không tàn. Cuối con đường có sông Vong Xuyên, trên đó có cầu Nại Hà ….. Cầu ấy có ba tầng, trên cùng màu đỏ cam, ở giữa màu vàng, dưới cùng đen như mực. Kẻ nào khi còn sống làm nhiều việc thiện thì đi tầng trên cùng, nếu thiện ác song hành thì đi tầng giữa, nếu chỉ làm việc ác thì phải đi ở tầng cuối……” Trong tiếng lẩm bẩm của nàng Lưu Trường Ương không nhịn được nắm chặt lấy tay nàng.