Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 59: Dụ địch


Ba người sau tấm màn nhẹ gật đầu thế là những kẻ kia cứ thế tản ra, tự mình tìm chỗ ngồi. Bọn họ hành động tự nhiên, rõ ràng đã rất quen thuộc với căn phòng này.

Trong ánh nến mờ nhạt, mười mấy gương mặt hiện ra mông lung, chỉ có ánh mắt là âm trầm giống nhau. Dù có ánh nến nhưng nó lại không thể nào tiến vào nơi sâu thẳm của những ánh mắt ấy.

“Người ở đây thật ra đều ngóng trông mấy vị bà bà trở về,” Mầm Cô ngồi trên một cái ghế con, vạt áo thô kéo dài trên mặt đất như cái bóng, “Sao bọn họ dám oán giận? Chỉ chết vài người thôi, ở trong thời đại này thì thế đâu có là gì. An

cư lạc nghiệp khó có được, nếu các bà bà đã cho bọn họ nhiều như thế thì cũng nên lấy thứ gì đó ra trả công.”

Giọng bà ta ngừng lại và nhìn ba khuôn mặt phía sau màn. Bọn họ đang nhìn về phía này, con ngươi vàng đục khảm trên những khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn.

Mắt kia quả thực vàng như mắt mèo.

Mầm Cô thấy thế thì hơi co rúm lại, đầu ngón tay nắm chặt mép áo và khẽ cười sau đó nói tiếp, “Giống như A Vinh vậy. Một thằng nhãi nghèo rớt mồng tơi như hắn dựa vào cái gì để nuôi sống vợ con đây? Nếu không phải các bà bà cho nhà, cho ruộng thì hắn và A Y đã sớm chết đói rồi. Hắn sống lâu như thế cũng coi như có lời rồi phải không?”

Ba bà già nghe thế thì trầm mặc không nói gì. Chỉ có mấy người phụ nữ phía

sau là lập tức phụ họa. Bọn họ đều nói A Vinh đúng là kẻ không biết tốt xấu, rõ ràng đã được lợi còn không biết đủ và gây ra nhiều chuyện như thế.

Dứt lời bọn họ vẫn không nghe thấy mấy vị bà bà đáp lại vì thế Mầm Cô đứng dậy và đi tới gần cái bàn. Bà ta cầm cây kéo cắt tâm nến khiến căn phòng lập tức sáng bừng lên. Lúc này bà ta mới quay lại nhìn cái giường.

Đúng lúc ấy gió nhỏ hơn khiến màn rơi xuống. Gương mặt ba vị bà bà cũng rõ ràng hơn, đôi mắt, làn da, tóc…… Bọn họ vẫn giống hệt trước kia, chỉ là trên tay mỗi người đều có thêm một cây quạt đặt trên đầu gối. Bà ta không nhìn rõ trên đó vẽ cái gì.

Mầm Cô chợt thấy lòng mình căng lên nhưng không thể hiện ra ngoài mà chỉ cười nói, “Còn cái kẻ đang chém ngàn đao ở nhà của ta nữa. Mỗi ngày hắn

không đánh thì mắng, ta thực sự không nhẫn nhịn nổi nữa mới trốn tới đây. Thế nhưng hắn vẫn đuổi theo và đánh gãy một cây xương sườn của ta ngay trước mặt các vị bà bà. Nếu không phải ba vị bà bà ra mặt thì chỉ sợ ta cũng đã sớm xanh cỏ rồi.”

“Chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì.” Hồng bà bà đáp một câu sau đó không nói thêm gì nữa.

Trong nhà cũng rơi vào tĩnh mịch, chỉ có nến đỏ ngẫu nhiên tách một tiếng khiến người ta giật mình không thể ngồi yên.

Cứ thế trầm mặc thêm một lát Mầm Cô mới chậm rãi đứng lên và nhìn lướt qua hơn 10 người ở đó rồi khom lưng nói, “Thấy các vị bà bà không vấn đề gì là chị

em chúng ta yên tâm rồi. Chúng ta không quấy rầy các vị bà bà nghỉ ngơi nữa mà xin phép đi trước.”

Dứt lời bà ta thấy Hồng bà bà gật đầu nói, “Đêm đen gió lớn, các ngươi đi cẩn thận.”

Đoàn người theo cầu thang xuống dưới. Nhưng lúc này bước chân bọn họ hoảng loạn hơn nhiều, có người còn nhỏ giọng nói, “Quả nhiên đã rõ ràng. Ngày đó

Mầm Cô ngươi không phải bị gãy xương sườn mà bị đánh gãy hai cái răng. Chuyện này mà ba vị bà bà cũng quên.”

Mầm Cô không nói nữa mà bước càng nhanh hơn, hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng lúc xuống tầng một bước chân bà ta bỗng cứng lại. Bà ta hít một hơi, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Không biết từ khi nào hai cánh cửa của căn nhà trúc đã bị đóng lại. Ánh trăng le lói bên ngoài còn trong phòng chỉ có tối tăm. Ngay lúc này dưới chân họ bỗng vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Nó truyền thẳng lên từ căn hầm. Mầm Cô thầm phát hoảng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Ai ngờ phía sau lại có kẻ run giọng nói, “Nghe thấy không? Chẳng lẽ là…… là người chết trong lu……”

“Đừng nói bậy,” Mầm Cô lạnh giọng cắt lời, “Chết là hết, sao có thể sống lại? Chuyện này người khác không hiểu thì thôi, sao tới ngươi cũng không rõ vậy?”

Vừa dứt lời đã có một tiếng “Răng rắc” vang lên như lu nước bị nứt. Ngay sau đó có tiếng nức nở truyền tới từ dưới hầm như quỷ khóc.

“Là Minh An,” phía sau có người bật khóc, “Hắn có thân hình cao lớn nên một cái lu không chứa nổi. Chúng ta chỉ có thể chặt đứt tay chân hắn và bỏ vào hai cái lu. Ngươi nói xem có phải Minh An tới tìm chúng ta báo thù không?”

“Lu đã sớm bị dời đi rồi……” Mầm Cô cắn chặt răng và túm lấy tay vịn cầu thang, “Việc này ắt có kỳ quặc, các ngươi không được để bản thân bị rối lên.”

Người phía sau tạm thời bình tĩnh lại nhưng tất cả đều nhìn cửa hầm bởi vì tiếng động lúc này ồn ào hẳn lên. Có tiếng lu vỡ, có tiếng đi lại, thậm chí có cả tiếng giày cọ qua lại.

Những tiếng động đó đến gần mặt đất, chỉ khoảng nửa khắc đã tới cửa hầm sau đó đứng yên bất động, chỉ có 5-6 cái bóng đen tuyền hiện ra.

Rốt cuộc có kẻ nhát gan không kìm nén được và vọt tới cạnh cửa liều mạng túm lấy cánh cửa trúc muốn mở ra. Mắt kẻ đó nhìn những cái bóng kia và lắp bắp xin tha, “Quân gia chớ trách, quân gia tha mạng, ngày ấy là ta sai, ta không nên……”

Rốt cuộc bóng dáng Vương Tư cũng lộ ra trong bóng đêm, vết thương trên cổ và trên đầu cực kỳ đáng sợ nhưng vết thương trí mạng là ở bụng. Đó và vết

chém của lưỡi hái, to chừng ba thước và sâu nhìn thấy cả xương.

Đương nhiên hắn không bị Ngọc bà bà và Thái bà bà giết hại. Một cái kéo thêu đâu thể hạ gục vị trường sử từng lăn lê trên chiến trường của phủ Đô Hộ? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ngày ấy hắn bị thương và nghe thấy có người vừa hát vừa đi về phía căn nhà trúc nên mới chạy ra kêu cứu. Hắn thở hồng hộc chạy tới và chỉ vào hai kẻ hung đồ phía sau nhưng còn chưa kịp nói xong bụng đã lạnh toát. Ngay sau đó máu đỏ phun ra và tưới lên đất đỏ dưới

chân.

Ở lão quân câu có ba vị bà bà trong truyền thuyết nhưng trên thực tế không chỉ có ba người. Trước giờ bọn họ vẫn luôn là một đám người, đều là những người phụ nữ bị tổn thương, bị vứt bỏ, bị phản bội và trở nên điên cuồng, lúc nào cũng muốn trả thù và đòi hỏi.

“Chưa bao giờ có cái gì gọi là bất tử bất diệt, chỉ có đời này truyền cho đời kia và cứ kéo dài mãi không ngừng.” Có giọng nói vang lên từ căn hầm và rơi vào tai như tiếng vọng mơ hồ từ mấy trăm năm nay.

“Là một đám người hay chỉ có ba người là việc mà ngay cả chính các ngươi

cũng khó mà phân biệt rõ ràng. Những người phụ nữ trốn chạy được tới đây đều có những câu chuyện xưa, dù đa phần giống nhau nhưng vẫn có chỗ khác biệt.

Các ngươi an ủi lẫn nhau rồi dần dần truyền cho hết người này tới người kia, một thế hệ chết đi sẽ có kẻ thay thế.”

“Nhưng các ngươi lại giấu bí mật này đi, bởi vì có nó các ngươi sẽ thành công uy hiếp nhân tính yếu ớt và áp đảo phía trên mọi người.”

“Còn dung mạo,” Lưu Trường Ương bước ra từ phía sau “Vương Tư” và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trúc. Áo lông chồn màu trắng của hắn nhuộm ánh trăng và sáng lấp lánh, “Bề ngoài rất dễ giả dạng. Khi trẻ tuổi ai cũng có nét riêng nhưng một khi về già thì trăm sông đổ về một biển. Thế nên ba vị bà bà cứ thế sống ở chốn ‘đào nguyên’ này mấy trăm năm.”