Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 75: Đại thiếu phu nhân


Lưu Trường Ương chuyển ánh mắt. Đương nhiên hắn đã sớm thấy Tôn Dần nhưng không ngăn cản Tống Mê Điệt tiếp tục nói là muốn nhìn phản ứng của

Tôn Dần.

Quả nhiên vị gia chủ nhà họ Tôn nghe thấy mấy lời nói hươu nói vượn đó thì lập tức bác bỏ.

Tống Mê Điệt hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía Tôn Dần, “Chẳng lẽ…… thứ ở bên trong tượng Quan Âm thật sự là Hoa đèn bà bà sao? Ông cũng biết Tĩnh Ân treo đầu dê bán thịt chó và giấu tà thần ở đây hả?”

“Ta nói Hoa đèn bà bà không phải tà thần.” Sắc mặt Tôn Dần âm trầm và nhìn thẳng Tống Mê Điệt guống như đang nhìn một con sâu khiến ông ta cực kỳ chán ghét và chỉ muốn duỗi tay bóp chết.

Tống Mê Điệt xấu hổ cười, “Xin lỗi, nói lỡ, nói lỡ,” nói xong nàng lại nhìn Tôn Dần, “Tôn gia chủ, lúc ông phát hiện cháu trai mình bị giết cũng đâu có tức giận như thế? Sao chỉ vì mấy lời bất cẩn của ta lại …… lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ một bức tượng lại quan trọng hơn cháu trai của ông hả?”

“Đương nhiên không phải. Ta phải cảm ơn cô nương mới đúng, nếu không phải ngươi phát hiện ra kỳ quặc trong chuyện này thì sợ là cháu ta … cháu ta……” Một câu này ông ta rít qua kẽ răng. Tôn Dần cố nén tức giận trong lòng và quay đầu nhìn thoáng qua tôi tớ sau đó chậm rãi nói, “Nâng thiếu gia về nhà liệm rồi an táng.”

Nói xong ông ta không hề nhìn Tống Mê Điệt mà cất bước rời đi. Nhưng mới được nửa bước ông ta lại phát hiện một ánh mắt nhìn chằm chằm mình khiến cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Thân thể ông ta như ngâm trong nước đá vì thế không nhịn được ngẩng đầu nhìn chủ nhân của ánh mắt kia, lòng tràn đầy sợ hãi.

Đó là một gương mặt trắng nõn như ngọc thạch, tuy bị che bằng nón cói nên ông ta chỉ nhìn thấy bờ môi và cằm nhưng Tôn Dần lại vẫn có thể cảm giác được đôi con ngươi khiếp người giấu dưới nón cói.

Ông ta rùng mình và nhanh chóng đi qua kẻ kia, tới cửa viện vẫn không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Hoảng loạn trong mắt ông ta biến thành sát khí, liếc qua chỗ nào thì cỏ cây khô héo.

Tĩnh Ân và Diệu Chân bị chôn cùng một chỗ. Nói là chôn nhưng thật ra các hộ vệ chỉ đào một cái hố rồi ném hai người xuống. Nhưng thế này cũng coi như tốt hơn phơi thây cho dã thú ăn thịt.

Lúc này Lưu Trường Ương lại mang theo thái độ khác thường và cực kỳ kiên nhẫn khoanh tay đứng bên cạnh xem bọn họ đào hố chôn người mà không thúc giục một tiếng. Thậm chí sau khi chôn người xong hắn còn tự tay cắm một cành hoa dại màu vàng lên nấm đất.

Nhưng ngày hôm qua rõ ràng hắn còn vô cùng lo lắng tìm người, hận không thể nhanh chóng có tiến triển, thậm chí không ngủ không nghỉ cơ mà?

Tống Mê Điệt nhìn Lưu Trường Ương ngồi xổm trước nấm mồ thì không nhịn được hỏi, “Điện hạ, đã trì hoãn khá nhiều thời gian rồi, chúng ta có lên đường không?”

Lưu Trường Ương nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá và nhàn nhạt lên tiếng, “Không vội, chờ trời tối.”

“Trời tối sẽ không dễ đi đường đâu.” Lúc nói ra những lời này Tống Mê Điệt thấy Lưu Trường Ương đứng lên và xoay người, trong đôi mắt lộ ra đồng tình và nhìn mình chằm chằm khiến lông tơ trên người nàng dựng hết cả lên, mồi hôi lạnh rịn ra.

“Động não một chút đi,” hắn vươn ngón tay chọc chọc trán nàng và lắc đầu thở dài, “Nếu không não ngươi sẽ biến thành cục đá đó.”

Dứt lời hắn chắp tay sau lưng rời đi, đế giày cọ lên lá khô khiến chúng xào xạc. Nhưng đi được vài bước hắn lại quay đầu nhìn cô ngốc vẫn đứng ngây ra và nói, “Tống Mê Điệt, ăn no uống đủ, tích cóp sức lực để đêm nay chúng ta sẽ xông vào Tôn phủ.”

***

Vừa qua giờ Thân thì trời tối đen.

Tôn Dần ngồi trong sảnh chính nhìn đèn lồng trong sân tỏa ánh sáng màu đỏ lấp lánh lập lòe giữa bóng đêm. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Suy nghĩ của ông ta cũng theo những chiếc đèn lồng màu đỏ này bay ra thật xa thế nên lúc gã sai vặt đi tới phía sau ông ta cũng chẳng phát hiện ra.

“Lão gia, đã chuẩn bị xong hết, mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi rồi.”

Tôn Dần lấy lại tinh thần và phát hiện bên ngoài không biết đã có mười mấy bóng người thưa thớt từ lúc nào. Nói là ngồi nhưng chẳng ai dám ngồi, tất cả đều đứng và nhìn về phía ông ta.

“Tới giờ chưa?” Tôn Dần thu lại suy nghĩ và không hề quay đầu đã lên tiếng.

Gã sai vặt cúi đầu nói, “Người đi mời thiếu phu nhân đã xuất phát hơn nửa canh giờ trước, hẳn sắp tới rồi.”

Vừa dứt lời tiếng nhạc bỗng vang lên, cực nhẹ nhưng trong không gian tĩnh mịch này lại có vẻ cực kỳ nổi bật giống một cây búa nặng nề gõ vào trái tim người ta.

Mọi người trong sân lập tức run rẩy, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Và chỉ trong nháy mắt ấy tiếng nhạc kia đã tới gần, nhịp trống và tiếng nhạc luân phiên vang lên, khi thì sắc nhọn nhưng ngắn ngủi, khi thì rung động thật lâu. Không khí như gợn sóng vì âm thanh này và lan khắp bốn phía khiến lòng mỗi người ở đây đều dậy sóng.

Tôn Dần đứng lên và duỗi tay vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo sau đó hắng giọng nói, “Mở cửa đón đại thiếu phu nhân.”

Hai gã sai vặt đẩy cửa sân và bóng đêm như nước lập tức tràn vào mắt mỗi người. Nhưng cuối đêm đen lại lộ ra một mảnh đỏ rực lắc lư từ xa tới gần.

Tiếng nhạc ngày một gần, mảng đỏ kia cũng to dần lên giống như một giọt máu lan ra trong bóng đêm, chảy xuống và hóa thành một đóa yêu hoa kiều diễm ướt át tỏa mùi máu tanh.

Tôn Dần như ngửi được mùi máu kia và cả người run lên. Ông ta cố gắng đứng vững và quay đầu nhìn về phía gã sai vặt bên cạnh, “Đại thiếu phu nhân đã tới rồi, còn không mời thiếu gia ra?”

Một cái quan tài đen nhánh được nâng ra đặt giữa sân. Quan tài chưa đậy nắp thế nên thân thể Tôn Thừa Tổ cứ thế lộ ra, tròng mắt xám trắng nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao. Bùn đất trên người hắn đã sớm được rửa sạch, đã thế người ta còn mặc cho hắn một bộ quần áo cưới đỏ rực. Có điều nó chẳng tạo thêm chút không khí vui mừng nào mà chỉ khiến làn da khô quắt của hắn càng thêm xám xịt.

Máu thịt của hắn đã bị một tầng bùn khô bên ngoài hút hết. Diệu Chân và Tĩnh Ân quả thực đã bọc kín mít nên đám bùn khô kia hút hết hơi ẩm và biến hắn thành một cái xác khô.

Người trong sân đứng vây quanh quan tài nhưng không dám đứng quán gần vì giống như sợ bị mùi hôi và vận đen đủi của hắn ám lên người mình. Dù người nằm bên trong là thân nhân họ đã tìm nhiều ngày thì cũng thế thôi.

Mà đúng lúc này tiếng nhạc đã đến gần sát, kiệu đỏ cũng chui ra từ trong bóng đêm. Nó được phủ lụa đỏ, bốn góc là những quả cầu vải nhiều màu, bên trên đỉnh vẽ tia nắng mặt trời.

Bốn gã sai vặt trẻ tuổi cường tráng nhận nhiệm vụ nâng kiệu. Không biết là người bên trong quá nhẹ hay sao mà mấy người kia cũng không có vẻ tốn quá nhiều sức. Thậm chí họ còn có thể dùng ngón tay để nâng đòn kiệu một cách dễ dàng không hề khó khăn.

Cỗ kiệu đi đến cổng lớn của nhà họ Tôn thì dừng lại. Mấy nhạc công phía sau cũng tự động dừng tấu và cung kính đứng đó, trả lại sự yên tĩnh cho bóng đêm.

Tôn Dần bước ra ngoài, đi tới cửa nhà và quỳ xuống dập đầu ba cái với cỗ kiệu kia, giọng khẽ run nhưng vẫn rõ ràng, “Nghênh đón đại thiếu phu nhân vào

cửa.”