Lúc này người của Uất Trì Thanh phái ra cũng đã tới nơi nhưng lại chỉ thấy một khối thi thể bị cắt nát họng. Thi thể vẫn còn ấm chứng tỏ mới chết chưa tới nửa canh giờ. Mà trên người kẻ nọ lại chứa một lá thư mật bên trong thuật lại
chuyện Lưu Trường Ương tự mình rời khỏi Tây Chiếu. Hiển nhiên kẻ này là do Giáo Sự phủ phái tới Trường Lăng để báo tin.
“Nếu nhanh…… nhanh hơn một chút là có thể nhìn thấy người âm …… âm thầm trợ giúp điện hạ.” Uất Trì Thanh cưỡi ngựa đi bên cạnh Lưu Trường Ương và tiếc hận vỗ đùi, “Chỉ kém…… kém một chút,” nói xong hắn liếc mắt nhìn ba người của phủ Đình Úy đang đi phía sau và nói tiếp, “Điện hạ, ngài có thể đoán được là …… là ai không?”
“Không biết.” Lưu Trường Ương cũng quay đầu lại liếc mắt thì thấy Tống Mê
Điệt đang ngáp, miệng há rõ to, giống Long Vương hít mây nhả khói trong tranh tết.
Khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên sau đó hắn quay đầu lại nghe Uất Trì Thanh lải nhải, “Điện hạ còn không…… không đoán được, vậy kẻ kia trốn quá…… quá sâu. Lần này Trang tướng quân có thể kịp thời tới cứu điện hạ là
điều đã nằm trong dự ……. dự đoán. Nhưng nào có ngờ chúng ta còn…… còn có người khác giúp đỡ……”
“Có phải giúp hay không còn chưa biết được,” Lưu Trường Ương liếc nhìn dòng người thành hàng phía trước, “A Thanh, ngày thường ta luôn dặn dò ngươi đọc nhiều sách một chút, như vậy khi nhìn nhận vấn đề ngươi sẽ có thể nhìn thấy những cong vòng trong đó.”
Uất Trì Thanh lộ vẻ mặt khó hiểu, còn Chử Ngọc ở bên trong kiệu thì vén rèm lên, tay che miệng cười nói, “Uất Trì đại ca, điện hạ nói đầu óc huynh đơn giản đó.”
Nói xong nàng cũng không hạ rèm ngay mà nhìn Lưu Trường Ương sau đó hai người nhìn nhau cười.
“Tiên hầu đèn.”
Bên tai nàng bỗng nhiên thổi qua ba chữ này. Trong tiếng người hỗn loạn vốn khó nghe rõ nhưng Chử Ngọc lại chỉ thấy nó như tiếng ngọc vỡ, cực kỳ rõ ràng và vang vọng.
Nàng vội lệnh cho kiệu phu dừng lại và xuống kiệu đứng bên cạnh Lưu Trường Ương và Uất Trì Thanh sau đó nghi hoặc nhìn dòng người đang tiến về phía trước. Ánh mắt nàng đảo quanh, “Ai, là ai nói đến tiên hầu đèn thế?”
“Tiên hầu đèn.”
Giọng nói kia lại truyền tới, cách nàng thật sự gần, ngay bên dưới chân thế là Chử Ngọc cúi đầu và thấy một bàn tay nhỏ đang túm lấy váy mình. Đứa nhỏ ngửa khuôn mặt tròn vo lên nhìn nàng cười và nói, “Tiên hầu đèn.”
“Ngươi đã gặp…… tiên hầu đèn ư?” Chử Ngọc ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy vai đứa nhỏ và hỏi, “Hắn là ai, trông như thế nào?”
Đứa nhỏ chỉ nhìn chằm chằm nàng và cười sau đó bỏ một miếng đường đang tan chảy vào miệng và cắn rắc một tiếng.
“Ngươi túm lấy con ta làm gì?” Một đôi tay giật đứa nhỏ khỏi tay Chử Ngọc. Mẹ đứa nhỏ bế nó lên và lau đường vụn quanh miệng nó, “Không ăn, không ăn nữa nhé, ăn nữa là răng nhỏ sẽ không mọc được đâu.”
Nói xong nàng ta ôm đứa nhỏ đi nhưng lại bị Chử Ngọc kéo lại.
“Vừa rồi hắn nói cái gì mà tiên hầu đèn, tiên hầu đèn…… Là ai vậy?” Nàng hỏi người phụ nữa kia. Lưu Trường Ương và Uất Trì Thanh ở phía sau cũng xông tới. Ba người Tống Mê Điệt cũng bị dẫn đến vây quanh hai mẹ con nhà kia.
Tiếng người vốn đang ồn ào lập tức im bặt, ngựa xe cũng bất động giống như bị thứ gì đó hút hết sinh khí.
Trấn Kim Quang lập tức yên lặng.
“Hắn bị ngốc đó,” mẹ đứa nhỏ bỗng cáu tiết, lông mày nhíu chặt, khóe mắt đỏ lên, “Hắn là kẻ ngốc,” nàng ta hét lên, “Lời một đứa ngốc nói ra sao có thể tin?”
Sau đó nàng ta ôm con chạy đi, không khí chung quanh cũng bỗng nhiên hoạt động trở lại. Tiếng cò kè mặc cả, tiếng vui đùa ầm ĩ, tiếng lẩm bẩm trộn vào nhau. Thậm chí còn có mấy con chim bay vút qua và để lại tiếng kêu sắc nhọn.
Vai Chử Ngọc trùng xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng hai mẹ con nhà kia, “Là ta nghĩ nhiều ư?”
Lưu Trường Ương ôm lấy vai nàng và cúi đầu nhìn, khóe môi chứa nụ cười ấm áp, “Ngọc Nhi, dù mộng có đẹp thì cũng phải tỉnh lại,” nói xong hắn cũng nhìn về phía trước, ánh mắt như biển sâu, “Chuyện của trấn Kim Quang cứ để Trang tướng quân xử lý thích đáng. Kẻ nào nên giết, kẻ nào nên giữ đều sẽ được quyết định, chúng ta phải về Tây Chiếu.”
Nói xong hắn đưa Chử Ngọc quay lại kiệu sau đó lên ngựa và giục nó bước tiếp. Lúc này hắn quay đầu nhìn Tống Mê Điệt đang ngồi trên ngựa mà ngáp thì chợt dừng lại. Đợi nàng đi qua bên cạnh hắn mới đi song song với nàng về phía trước.
“Sao trông ngươi mệt mỏi thế? Tối qua ngươi đã làm gì?” Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi lại thấy tai nàng có thêm vết đỏ như bị trầy da thì hỏi, “Tống Mê Điệt, ngươi mộng du hả? Sao tai cũng bị thương vậy?”
Tống Mê Điệt xoa bóp vành tai và ngáp một cái sau đó mê mang đáp, “Bị thương à? Sao ta không biết?”
Khi nói chuyện hai người đã đi tới hiệu thuốc trước kia họ từng vào giả vờ mua thuốc phá thai. Lá cờ dựng trước cửa hiệu thuốc với bốn chữ “Hành y tế thế” thật to bị gió thổi lúc uốn lúc phẳng, mấy chữ to kia cũng vặn vẹo theo.
Tống Mê Điệt nhảy từ trên ngựa xuống sau đó nhẹ nhàng kéo lá cờ kia xuống chỉ để trơ lại cột cờ rồi quay đầu huýt sáo với phía sau. Một hộ vệ đi cuối đội ngũ giục ngựa tiến lên ném một cái túi vải trước mặt nàng.
Lưu Trường Ương nhìn cái túi vải vết máu loang lổ thì nhẹ nhếch mép, “Ngươi giữ hắn lại là để làm thế này ư?”
Tống Mê Điệt không hé răng mà chỉ cúi người cởi bao tải. Toàn bộ thân thể Sáu Ngón lộ ra ngoài ánh mặt trời. Tuy đã chết mấy ngày nhưng bởi vì thời tiết đã lạnh nên da mặt hắn vẫn chưa thối rữa. Lúc thi thể hắn bị Tống Mê Điệt treo lên cột cờ và đong đưa theo gió thì mùi thối mới tản ra.
Mùi thối nhè nhẹ lan khắp con đường phồn hoa nhất của trấn Kim Quang.
Không có ai muốn dừng lại bên cạnh Sáu Ngón. Hắn đã chết, cái cổ bị bẻ gãy lúc này nghiêng qua một bên giống một con gà bị bẻ cổ. Nhưng cảnh tượng quái dị ấy lại không hấp dẫn được bất kỳ kẻ nào.
Chẳng ai muốn liên quan tới hắn. Tuy lúc hắn còn sống mỗi người trong thị trấn này đều có liên quan ít nhiều.
“Dãi nắng dầm mưa mấy ngày là thành thịt khô. Tống Mê Điệt, thoạt nhìn ngươi có vẻ ngốc nhưng không ngờ cũng có lúc ngươi tàn nhẫn thế này.” Lưu Trường Ương chẳng thèm để ý, tuy tay vẫn che mũi nhưng đôi mắt phượng của hắn nheo lại và nhìn thi thể đang lắc lư kia, “Ngươi không sợ đồng bọn của hắn tới tìm à?”
Tống Mê Điệt đang mở túi nước để rửa tay nghe thấy vậy thì ngửa mặt đón ánh nắng và cười tươi rói, “Ta lại sợ đám tôm nhừ cá thối của hắn quá cơ. Hôm nay ta để lại lời ở đây, tên khốn này là do ta giết, nếu bọn chúng muốn trả thù thì cứ việc tới tìm.”
Bọn họ rời khỏi trấn Kim Quang và đi về phía tây thêm mấy ngày. Trong một buổi chạng vạng ráng chiều rực rỡ, đoàn người chui vào một cánh rừng rậm xanh như biển. Bọn họ nhìn cái bóng thật to dưới trời chiều và ghìm ngựa không đi nữa.
Đó là một tòa nhà bằng đất màu vàng giống một cái mâm thật lớn rơi từ trên trời xuống và mở ra một khoảng không riêng giữa rừng rậm. Tòa nhà này cao ba tầng, tầng dưới cùng là nhà bếp và các khu phòng san sát, mỗi gian đều có cầu thang đi lên lầu hai. Lên tới tầng số 2 là các hộ sống riêng, tầng thứ ba là sân thượng vòng quanh toàn bộ khu nhà.
“Lúc ấy hắn giam cầm chúng ta ở chỗ này,” lúc đi vào khu nhà đất kia Chử Ngọc nhìn thấy từng đống tro tàn còn sót lại và bảy tám vệt đen. Đó từng là những đứa nhỏ cùng ngồi bên cạnh nàng vì thế nàng bi thương nói, “Nơi này chắc là một cứ điểm của bọn chúng. Thuộc hạ của Sáu Ngón đốt thi thể mấy đứa trẻ khác ở chỗ này.”
“Ngọc Nhi, đừng thương tâm,” Lưu Trường Ương xoa đỉnh đầu lạnh lẽo của
Chử Ngọc và đi qua nhìn những cánh cửa sổ tối om không có giấy dán. Mỗi cửa sổ đều giống như một đôi mắt của tòa nhà này và đang nhìn chằm chằm những kẻ bị giam ở bên trong, “Nhà đất kiểu này vốn là kiến trúc vùng duyên hải đông nam. Vì năm đó có hải tặc tấn công nên dân địa phương mới chọn loại kiến trúc này để cả gia tộc được quây quần bên nhau và hỗ trợ phòng ngự. Các thế hệ trong gia đình ở trong cùng một tòa nhà và hình thành một xã hội độc lập, bên ngoài phòng ngự, bên trong sinh hoạt, đó chính là tính chất của kiểu nhà thế này.”
Hắn nói xong lại chỉ về phía mặt tường của tòa nhà và nói, “Các ngươi nhìn mặt tường của nó đi, bên trên là những cái lỗ nhỏ hình tam giác, thật ra chính là lỗ
châu mai để bắn tên giúp chống lại kẻ địch bên ngoài,” nói tới đây chân mày hắn nhẹ nhướng lên, “Chẳng qua nơi này là đất liền, không hiểu sao lại đột ngột mọc ra một tòa nhà âm trầm như thế này?”
Vừa dứt lời hắn chợt nghe bên ngoài tòa nhà có tiếng người và quay đầu lại thì thấy một người đốn củi. Kẻ kia khô gầy, trên lưng là một bó củi cao bằng nửa người.
“Vốn dĩ lúc xây tòa nhà này mọi người đều nói không cần phải tạo lỗ châu mai. Chỗ này thời tiết lạnh, không giống Mẫn quận, quanh năm đều như mùa xuân. Nhưng lão gia lại là người thích nhớ về quá khứ, luôn nói từ nhỏ đã quen nhìn mấy cái lỗ kia nên nếu không có thì ông ấy không cảm nhận được hương vị quê nhà. Ông ấy cũng muốn phòng ngừa nguy cơ khi nó chưa xảy ra, hải tặc thì không có nhưng ai biết đâu có khi lại có sơn tặc, hoặc ngày nào đó nảy sinh
chiến sự. Thế nên chúng ta vẫn đào lỗ châu mai trên tường, tổng cộng có 1200 lỗ. Vào mùa đông gió bắc thổi tới chúng ta đều phải dùng đá lấp kín mấy cái lỗ này, nhưng dù thế trong phòng vẫn rất lạnh.”
Tiều phu này nói chuyện mang theo khẩu âm rất nặng. Sau khi nói một lèo
chẳng ai hiểu mấy nên người này phải lắp bắp nói vài lần mọi người hiểu đại khái nội dung.
“Nói vậy tức là cả gia đình sống trong tòa nhà này là người từ Mẫn quận tới đây à?” Lưu Trường Ương mời hắn tiến vào. Lúc này đã tới giờ cơm nên hắn sai người dâng rượu và đồ nhắm rồi mời người đốn củi kia ăn cùng. Bản thân hắn
cũng nhéo một miếng điểm tâm sau đó ngồi bên cạnh người kia, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Mẫn quận là một chỗ tốt, so với chỗ này thì nơi đó khá hơn nhiều,” người đốn củi kia xé thịt gà và nhai rau ráu, “Đến gà cũng đẹp hơn chỗ này, thịt cũng mềm hơn. Chỉ là nơi tốt thường sẽ bị người ta nhòm ngó. Chỗ đó nhiều hải tặc, thỉnh thưởng chúng còn cướp thuyền. Dù có là gia đình giàu có cũng không chịu nổi tình trạng đó……”
Lưu Trường Ương gật đầu lia lịa, “Thế nên lão gia nhà các ngươi mới mang theo cả gia đình dời tới đây và xây dựng một tòa nhà bằng đất theo kiểu quê nhà ư?” Hắn ngẩng đầu nhìn mặt tường rách nát và mạng nhện giăng bên trên thì hỏi, “Sau đó…… ông ấy cứ thế buông tay từ bỏ?”
Người đốn củi ngừng động tác gặm đùi gà, mắt chớp chớp, giọng nói mang theo chút cô đơn, “Từ bỏ ư? Tòa nhà này đã tốn gần như toàn bộ số bạc lão gia tích được nửa đời người, sao ông ấy có thể từ bỏ được?”
Lưu Trường Ương chống cằm, đôi mắt sáng ngời như sao trời, “Thế lý do là gì?”
Tiều phu than một tiếng, cánh tay rũ xuống bất lực, đùi gà cũng rơi xuống đất và dính đầy bụi.
“Mấy năm sau khi tòa nhà này được hoàn thành thì lão gia qua đời. Mấy anh em trong nhà vì phân chia gia sản mà nháo nhào tới mức gà bay chó sủa. Hơn nữa bọn họ đều cảm thấy tòa nhà bằng đất này không may mắn nên liên tiếp rời đi.” Nói đến đây hắn thấp giọng khóc nức nở, “Lão gia vốn muốn nhà họ Hoàng có
thể sinh sôi nảy nở trên đất liền, ai ngờ cây vừa đổ bầy khỉ đã tan, chẳng còn một ai.”
Lưu Trường Ương chăm chú nhìn người đốn cửi nức nở đến độ cái lưng còng cũng phập phồng. Qua một lúc hắn mới dùng giọng nói cực nhạt nhẽo, bộ dạng cực kỳ lạnh lùng để hỏi, “Vì sao bọn họ lại cảm thấy tòa nhà bằng đất này không may mắn? Chẳng lẽ lão gia nhà ngươi đã phải chết oan chết uổng sao?”