Rời khỏi bọn Yến Nam Nhi, Tề Nghiêm kéo theo vali đi thẳng về phía trước, một lần nữa hoà vào dòng người đông đúc.
Cũng không biết Cố Cảnh Sâm giờ này đang làm gì?
Tề Nghiêm nặng nề suy nghĩ, hai người vừa nhận ra nỗi lòng của đối phương, đáng lẽ phải bên cạnh nhau. Nhưng mà lời nói của Cố Cảnh Sâm lúc sáng làm Tề Nghiêm bình thản lại.
Có lẽ cô cần một thời gian để ổn định lại, hoặc Cổ Cảnh Sâm cũng như cô, cũng cần một khoảng thời gian để vượt qua chính bản thân anh.
Tề Nghiêm còn chưa có được số điện thoại của Cố Cảnh Sâm, tối qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô cũng quên luôn chuyện phải giữ liên lạc với anh.
Tiếng rao đồ ăn bên đường, tiếng còi ô tô tuýt tuýt vang lên, tiếng người nói cười xôn xao, đêm thành phố Sầm Sơn quả là rực rỡ muôn màu. Nhưng mà Tề Nghiêm lại không muốn sống ở nơi quá ồn ào này.
Lôi từ trong túi xách nhỏ đeo bên hông ra một mảnh giấy nhỏ, Tề Nghiêm chân mày thoáng giãn ra, khẽ cười hài lòng với chính lựa chọn của mình.
Chếch về phía bắc thành phố, căn nhà Tề Nghiêm tìm được hôm nay quả là vừa mắt. Tuy chỗ này không phồn hoa lắm như trung tâm thành phố, nhưng lại khá gần hai tiệm đồ cổ lớn của mẹ cô để lại, địa hình hay an ninh chỗ này lại cực kỳ tốt, thế nên dù giá thuê có hơi mắc, nhưng Tề Nghiêm vẫn quyết định chọn nó.
Tới một cái ngã tư, đèn đỏ dừng lại, Tề Nghiêm bắt một chiếc taxi. Cô lên xe, nhìn đến dáng vẻ quá tứ tuần của tài xế, liền lịch sự nói: “Bác tài, cho cháu về ngoại ô thành bắc.”
Tài xế trung niên nhìn cô gái nhỏ, cười hiền từ, ông chỉ nói “được” một tiếng. Sau đó khởi động xe lái đi.
Chiếc taxi chầm chậm rẽ trái ngã tư, rồi mất hút trong dòng xe qua lại.
Ngồi trên xe, Tề Nghiêm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Mọi thứ ở nhà họ Tề, hôm nay cô rời đi, bỏ lại tất cả, nhưng không xa nữa, cô nhất định đoạt lại từng thứ một.
Đi thôi, về nhà mới. Bắt đầu một cuộc đời mới, một hành trình mới. Mỗi một bước nhỏ trong kế hoạch trả thù, cô đều phải tính thật kỹ. Tề Nghiêm thầm nói trong đầu.
Xe chạy khoảng nửa tiếng, thì dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bác tài nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi: “Cô gái ơi, nơi này giáp với ngoại ô rồi, còn đi tiếp, sẽ rất vắng... cháu có định đi tiếp không?”
“Không cần đi tiếp, đã tới nơi cháu cần đến rồi.” Tề Nghiêm khẽ nhìn qua kính xe, nhắc nhở bác tài xế.
“Được, vậy xuống xe nhé.” Tài xế trung niên kia nhanh chóng mở cửa xe cho Tề Nghiêm.
“Bao nhiêu tiền vậy bác tài?” Tề Nghiêm hỏi, tay đã móc sẵn ví tiền. Thời buổi khó khăn, làm tài xế taxi, cạnh tranh đến sứt đầu, lại có bao nhiêu đồng.
Thế nhưng khi tài xế trung niên kia mang đồ lại cho Tề Nghiêm, ông lại nói: “Không cần trả tiền, xem như ta cho cháu quá giang một đoạn, nhà ta cũng không xa chỗ này.”
Tề Nghiêm ngạc nhiên, sau dường như cũng không vì vậy mà quên việc thanh toán tiền, cô không thích mang ơn bất kỳ ai, huống hồ người đàn ông này đang còn mưu sinh. Có khi mình ông ta phải nuôi cả một cái đại gia đình. Dù biết người ta tốt bụng, nhưng cô không làm vậy được.
“Cảm ơn bác, nhưng tiền thì cháu vẫn phải trả. Đó là điều hiển nhiên.” Tề Nghiêm nói xong, đặt tờ tiền vào tay tài xế, sau đó kéo theo vali đi thẳng.
Bác tài nhìn tờ 1000 tệ trong tay, không biết nên vui hay buồn. Càng là kinh sợ, có lẽ đây là vị khách ra tay hào phóng nhất mà ông từng gặp.
Đi vào con hẻm nhỏ khoảng 50 mét. Tiếng con nít đùa giỡn, tiếng nói chuyện của từng tốp công nhân vừa tan ca về, rất nhiều âm thanh khác nữa làm Tề Nghiêm phải chú ý ngay lập tức.
Ngoại ô thành Bắc đúng là thú vị.
Nơi này quả thực bình dị hơn chỗ ở nhà họ Tề rất nhiều. Có vài người bày bán đồ ăn ven đường, nào là hoành thánh, hủ tíu gõ, cháo, còn có mấy quầy bánh bao nhân thịt, bánh đậu xanh, bên kia không xa, Tề Nghiêm còn nhìn thấy quán lẩu, thịt xiên nướng, mơ hồ ngửi được mùi đồ ăn cay Tứ Xuyên... tựa như một con phố ẩm thực thu nhỏ.
Nhìn vào đồng hồ, vậy mà đã qua chín giờ. Tề Nghiêm nhanh chóng đi đến địa chỉ căn nhà cô thuê. Cũng may, trưa hôm nay, dù cãi nhau một trận với Tề Bách ba cô, nhưng cô cũng không quên bản thân đã liên hệ thuê nhà. Vậy nên khi địa chỉ cùng với chìa khoá nhà được đưa đến, cô đã nhờ dì Trần lấy giúp.
Bằng không tối nay, cô phải ngủ bờ ngủ bụi mất!
Trước phải tìm chỗ ngủ, sáng mai lại tìm đến tiệm đồ cổ sau. Tề Nghiêm thầm tính toán.
Đi bộ thêm một đoạn nữa, căn nhà cô thuê dần hiện ra trước mắt. Dưới ánh đèn điện chiếu sáng như ban ngày, Tề Nghiêm nhìn được căn nhà này nằm giữa hai toà chung cư khác.
Ngôi nhà này nhìn có vẻ khá là cổ xưa. Phong cách hoàn toàn trái với hai căn chung cư bên cạnh nó. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà này là người yêu quý đồ cổ. Từ cửa sổ, mái hiên, đều mang phong cách cổ xưa.
Tề Nghiêm hơi ái ngại khi nhìn trực diện vào ngôi nhà. Này gọi là nhà cổ thì đúng hơn chứ sao gọi là nhà mới được.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tiền đã chuyển rồi, chìa khoá cũng đã cầm, không lẽ mình lại chuyển hướng thuê khách sạn. Tề Nghiêm nghĩ thật nhanh, quyết định đi vào. Đẩy cánh cổng lớn sơn màu trắng ra. Cô bước vào khuôn viên ngôi nhà.
Cảnh vật bên trong, làm Tề Nghiêm một lần nữa rơi vào im lặng...